Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Thái Tử

Chương 5



21
Ngày thành thân, phụ thân ta khóc như mưa. Mẫu thân thấy phiền nhiễu, một tay cầm khăn lau nước mắt, tay kia lau mũi ông, mà cha vẫn không tự biết.

Diễu Diễu và Đại tỷ cũng ôm nhau mà gào: “Hu hu, khi nào mới tới lượt chúng ta đây?”

Thái tử thấy tiếng khóc ồn ào, liền đuổi cả hai ra ngoài. Còn ta, ngồi trên giường cưới, lòng thấp thỏm chẳng yên.

Khi khăn hỷ được vén lên, tim ta đập rộn ràng, chẳng dám ngẩng đầu.

“Không phải nàng suốt ngày ồn ào đòi gả cho ta sao? Nay thực sự thành thân rồi, sao lại không chịu nhìn ca ca một cái?”

Chàng ngắm đỉnh đầu ta, lộ vài phần đáng yêu, nhưng đêm tân hôn mà tân nương chẳng hợp tác, vậy thì không hay.

Ta ấp úng: “Chỉ là… không muốn có người ngoài ở đây.”

Chàng phẩy tay cho mọi người lui hết, thong thả bóc một hạt lạc, đưa đến: “Nghi lễ phiền phức, hẳn nàng cũng đói rồi. Trước ăn chút đi.”

Ta nghĩ một hạt sao đủ, nhưng vẫn bỏ vào miệng. Nhai nhai… sao vị lạ thế? 

“Lạc… sống!”

Chàng bật cười: “Đúng vậy, chính là sống.”

Ta ngẩn người, lập tức hiểu ra. 

Thái tử ca ca ghé sát, khẽ nói: “Vậy… sinh không?”

Chẳng đợi ta đáp, chàng tự bổ sung: “Ăn lạc sống thì không thể sinh, phải cùng ca ca mới được.”

Trong khoảnh khắc, ta đỏ bừng như tôm luộc, từ đầu tới chân.

22
Sau khi thành thân, Thái tử ca ca đối đãi với ta tốt đến mức khiến người ngờ vực: nào giống bộ dạng lạnh nhạt trước kia?

Ta còn tiếc nuối, Ba mươi sáu kế truy phu của ta chưa vận dụng hết, nay chẳng còn đất dụng võ nữa rồi.

Cơ Vô Hận vẽ hoa điền trên trán ta, giọng ôn nhu: “Nàng cho rằng quyển sách kia thật sự có tác dụng với ta sao?”

Ta nghiêng đầu: “Không lẽ không đúng?”

Hắn bật cười, tiếng cười dịu dàng như tơ lụa: “Là do Giang Thái công thả câu… kẻ nào nguyện thì tự mắc câu thôi.”

Quyển sách kia căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần nghe thấy ba chữ “Giang Sắt Sắt”, tim Thái tử đã rung động từ lâu rồi.

Còn như cái dáng vẻ cao lãnh, lạnh nhạt không để ai vào mắt, thì cũng chỉ là bộ mặt hắn cố ý dựng nên mà thôi. Hắn vốn ưa ngắm cảnh các tiểu cô nương vì mình mà hao tâm tổn trí, trông mới đáng yêu làm sao.

23
Ta có thai rồi.

Khi biết tin, Thái tử ca ca, kẻ vốn điềm đạm trầm ổn lại mừng đến suýt nữa lao đầu xuống hồ sen. 

Chàng ghé sát bụng ta, thủ thỉ: “Bảo bối, ta là phụ thân đây. Ở trong bụng mẫu thân con phải ngoan ngoãn, không được quấy nàng, nghe rõ chưa?”

Dù phụ thân ta hết lần này đến lần khác nói: thai còn nhỏ, sao đã biết nghe? 

Nhưng Thái tử ca ca vẫn kiên trì mỗi ngày trò chuyện với con.

Càng gần ngày sinh, chàng càng mất ngủ triền miên. Ta an ủi chớ quá lo, nào ngờ tính sao cũng chẳng tính được ta lại sinh sớm. May thay, cuối cùng mẹ tròn con vuông.

Chỉ tội nghiệp Thái tử ca ca, ở ngoài nghe tiếng ta kêu đau quá lớn, hoảng đến mức… ngất xỉu.

Người ta bảo hoàng gia coi trọng con trai nối dõi, bởi còn liên quan đến ngôi vị kế thừa. Ta lo bọn họ sẽ không ưa tiểu nữ nhi. 

Nhưng khi thấy Hoàng thượng bế cháu ngoại, bị dính đầy nước dãi mà vẫn cười gọi “tâm can, tâm can của trẫm”, lại còn vừa hôn vừa dỗ: “Bẩn quá, bẩn quá, tâm can ngoan, đừng ăn nữa…”

Ta biết, nỗi lo ấy là thừa.

Trước khi sinh, đã có cả xấp tên được đưa tới. Sau khi bé con ra đời, Hoàng thượng phán rằng chẳng tên nào xứng với bảo bối cháu gái. 

Ngài bèn phóng bút viết hai chữ Thừa Gia. Trong dòng dõi hoàng tộc đời này, chỉ hoàng tôn mới được đặt theo chữ “Thừa*” Đủ thấy sủng ái đến mức nào.

*Thừa trong thừa kế

Phiên ngoại – Công chúa nhỏ Thừa Gia

Công chúa Thừa Gia trời không sợ, đất chẳng kinh, chỉ ngán mỗi khi phụ hoàng sa sầm mặt.

Từ khi Hoàng gia gia thoái vị, cùng Hoàng nãi nãi du sơn ngoạn thủy, bé chỉ còn mẫu hậu làm chỗ dựa. Nào hay mẫu hậu cũng bị sắc đẹp che mờ mắt, bị phụ hoàng mê hoặc đến quên cả nữ nhi, quay đầu liền “bán đứng” bé.

Một ngày, Cơ Vô Hận nhìn thấy quyển bài thi được con gái đào trong đất ra, thiếu chút nữa tức ngất. 

Hắn cố tự nhủ: Ruột thịt, ruột thịt, không nên giận… Nhưng sao có thể không giận!

Đường đường là hoàng đế một đời thông tuệ, sao lại có nữ nhi chẳng chịu học hành thế này! 

“Chỉ được có chừng ấy điểm, còn đòi làm nữ đế? Trẫm thấy con đi nướng khoai còn hợp hơn!”

Nghe đến hai chữ “nữ đế”, công chúa nhỏ cuống quýt: “Phụ hoàng, nữ nhi sẽ chăm học! Người hãy đợi, đợi đến lúc nữ nhi thông minh rồi, người hãy truyền ngôi cho nữ nhi nhé!”

Bé còn bồi thêm: “Phụ hoàng phải gắng giữ ngôi mấy năm nữa, thay nữ nhi trông coi hoàng vị cho thật chắc, nghe không!”

Cơ Vô Hận bật cười đến run: Tiểu nha đầu bé tẹo mà đã nhắm vào long vị của phụ hoàng! Bất đắc dĩ, hắn xoa đầu bé con: “Được rồi, được rồi, ta giữ giùm con.”

Ngoài cửa, vang lên tiếng cười khoan thai của Hoàng hậu.

Hết

Chương trước
Loading...