Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Thái Tử

Chương 3



13
Ta giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Suốt dọc đường ta không thèm để ý tới chàng, vậy mà chàng lại ghé sát: “Sao thế, giận thật à? Không phải chính nàng bảo ta nói sao, giờ lại giận ư?”

Ta vẫn mặc kệ, đi mãi cho đến khi chẳng còn nghe tiếng chân sau lưng mới dừng lại. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Sao không tới dỗ ta?

Ta hít mũi, ngẩng đầu, cố không để lệ rơi. “Giang Sắt Sắt, cái này ta vừa nhặt được, tặng nàng.”

Cúi xuống nhìn, trong tay Thái tử ca ca là một bó hoa rực rỡ, sau lưng chàng đêm tối nở rộ pháo hoa, soi gương mặt tuấn mỹ như ngọc.

“Thất Tịch vui vẻ, Giang Sắt Sắt.” Trong mắt chàng có hoa, cũng có ta.

“Còn giận sao?” Thanh âm nhuốm đầy cưng chiều.

Cứu mạng! Cha mẹ, các tỷ muội, tha tội cho ta… ta thật sự đã sa vào lưới tình!

Ta khe khẽ đáp: “Ngài cứ… khinh bạc ta một cái, ta liền hết giận.”

Khóe môi chàng cong lên: “Nàng muốn… ca ca khinh bạc thế nào?”

Ngón tay thon dài lướt qua má, dừng lại bên môi. Chưa dứt lời, một nụ hôn mát lạnh đã khẽ rơi trên gò má ta.

14
Thái tử ca ca… đang hôn ta. Trong đầu ta, cũng như bầu trời đêm, đồng thời nổ tung một chùm pháo hoa.

“Giang Sắt Sắt, nhắm mắt lại.”

15
Ta vốn nghe lời, nhất là lời của Thái tử ca ca. 

“Thật ngoan, Sắt Sắt…”

Ta nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn, xen lẫn ý cười cùng sủng nịnh. Chàng gọi ta “Sắt Sắt”, khen ta ngoan.

Nhận thức này khiến ta lòng tràn vui sướng. Gió khẽ lay động sóng xuân dưới nhịp cầu, trên cầu đôi lứa tựa sát bên nhau.

“Đứa trẻ ngoan, phải được ban phần thưởng xứng đáng.”

Một lúc lâu… Ta mở mắt, khẽ đẩy chàng ra. Đôi mắt chàng mơ màng, làn da trắng nõn như phủ thêm phấn hồng, đẹp đến kinh tâm động phách.

Kế thứ tư, bị chàng phản khách đổi chủ.

16
Cha mẹ gọi ta mấy tiếng, ta vẫn ngẩn ngơ, đầu choáng váng. Đại khái, hẳn là cha nói đúng, lên đầu rồi.

“Con gái ngoan của ta, sao chỉ đi với tên nhóc đó một lát mà hồn phách như lạc mất vậy? Có phải nó bắt nạt con rồi không?” Cha ta xắn tay áo, dáng vẻ hung thần ác sát: “Đừng sợ, còn có cha đây, không ai dám bắt nạt…”

Ngay giây tiếp theo: “Cái gì?”

Tiếng hét suýt nữa lật tung cả Giang phủ. 

“Thằng nhãi đó dám hôn con gái ta?!”

Thấy ta ôm mặt gật đầu cái rụp, cha hoàn toàn sụp đổ: “Trời đánh thằng choai đó! Ta phải chém chết nó ngay!”

Mẫu thân bên cạnh lại nở nụ cười sung sướng, một tay đẩy cha ra: “Ối chà, giỏi lắm con ngoan của ta! Quả nhiên không hổ là hài tử của ta!”

Nụ cười bên môi bà sao cũng chẳng giấu được: “Nào, kể cho nương nghe đi, làm sao mà đột nhiên khai tâm thế?”

Ta không chần chừ, liền lấy ra bí kíp.

Mẫu thân đọc to từng chữ: “Ba mươi sáu kế truy phu, do Khung Quy sáng tác.”

Không khí lập tức lặng ngắt. Cha ta thôi gào thét, trông chẳng giống muốn giết người mà giống như con heo chờ Tết bị chọc tiết.

Ta mờ mịt, bèn hỏi cho rõ: “Mẫu thân, quyển sách này có vấn đề gì sao?”

17
Mắt cha ta run run, trông như lên cơn co giật.

Mẫu thân nhanh nhạy lướt mắt qua, lạnh lùng quét một vòng, cha ta liền thu mình lại.

“Khung Quy… quyển này là do chính cha ngươi viết đó.” Mẫu thân lật vài trang, chậc lưỡi: “Quả nhiên toàn là mấy chiêu trò năm đó hắn theo đuổi ta, nay còn viết thành sách.”

Ta: “……”

Một bát cẩu lương… thật to, lại thẳng tay hất vào mặt ta!

Cha mẹ bỗng chìm trong hồi ức thanh xuân, chẳng ai đoái hoài đến ta. Ta bỗng thấy mình bị thất sủng, đành tiu nghỉu quay về khuê phòng.

Tiểu Đào hỏi ta hôm nay cùng Thái tử ca ca chơi có vui không, ta bỗng đỏ mặt, chui thẳng vào chăn.

Ta rúc trong chăn thật lâu mới ló đôi mắt ra. Trong mộng, Thái tử ca ca hóa thành một con sói, còn bắt ta sinh cho chàng cả ổ sói con. Ta vừa khóc vừa cãi: ta là thỏ, sao có thể sinh sói con được?

Bởi cảnh tượng kia quá chân thật nên đến dự thọ yến của Thái tử hôm nay, ta cứ thất thần mãi. Ngay cả khi Thái tử ca ca tiến đến bên cạnh cũng không hay, cho đến lúc chiếc chén ngọc mát lạnh chạm lên má.

“Giang Sắt Sắt, đang nghĩ gì vậy? Sao mặt đỏ thế?” Chàng cúi thấp người, giọng cố tình đè nén: “Chẳng lẽ… Sắt Sắt của chúng ta đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn, nên mới đỏ mặt?”

Trúng tim đen, ta hoảng hốt xua tay, giọng cũng cao vút: “Ta… ta nào có! Thái tử ca ca đừng nói bậy!”

Nam tử khẽ nhướn mày như dãy núi xa, nhưng lời nói thì chẳng êm tai chút nào: “Không có thì thôi, sao phải kêu to thế? Hay là… trong lòng có quỷ?”

Ta vừa định cãi lại, đã nghe Hoàng hậu cười hỏi: “A Hận, con nói gì với Sắt Sắt thế? Nhìn xem con bé bị con làm cho kích động kìa.”

Đúng là rất kích động! Nhưng mà… lời nói đó cũng quá mập mờ! 

Thái tử ca ca lại thản nhiên: “Không có gì, nhi thần chỉ thuận miệng hỏi một câu.”

Nói dối! Rõ ràng là trêu ghẹo! Ai lại đi hỏi như thế chứ?!

Dưới ánh mắt nhàn nhã bình thản của chàng, ta đỏ mặt tim loạn nhịp, càng cảm thấy mình ngốc nghếch. Nhưng mà… Thái tử ca ca bình tĩnh như vậy, thật sự rất tuấn mỹ!

Hoàng hậu nghiêng đầu cười: “Ồ? Là câu hỏi gì, không ngại thì để bản cung cũng nghe một chút.”

Không được! Tuyệt đối không được! Nếu để lộ ra, ta chỉ sợ từ nay không còn gọi là Giang Sắt Sắt mà sẽ thành Giang Sắc Sắc mất thôi!

Ta điên cuồng kéo ống tay áo của chàng, mong chàng đừng lỡ miệng. Ai ngờ chàng lại mỉm cười như gió xuân thoảng qua, rồi từ tốn mở miệng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...