Ba mươi năm không muộn
Chương 1
Sau khi đưa cháu trai đến trường, tôi trở về nhà thì vô tình nghe thấy chồng và con trai đang trò chuyện trong thư phòng.
“Ba, chuyện đi du lịch nước ngoài với dì Hà đã sắp xếp xong hết rồi chứ?”
“Xong cả rồi, nhưng bên mẹ con thì phải chú ý, đừng để bà ấy phát hiện.”
“Ba yên tâm, bao nhiêu năm nay mẹ đâu có nhận ra điều gì bất thường. Chỉ khổ cho ba thôi, nửa đời người phải sống cùng một người phụ nữ mà mình không yêu.”
“Không sao cả. Dì Hà giống như cánh chim trên bầu trời, không nên bị trói buộc trong căn bếp để cả đời nấu nướng cho ba. Ba đặt tên con là Trạch Hà chính là để chọn chữ ‘Hà’, cho dù ba ở đâu, trái tim ba cũng luôn hướng về dì ấy.”
Tôi bàng hoàng rời đi, rồi ngã mình xuống ghế dài trong công viên mà thiếp đi.
Thế nhưng khi tỉnh lại, tôi không hề được trọng sinh, cũng chẳng có cơ hội sống lại lần nữa.
Đôi tay tôi vẫn thô ráp, già nua, mái tóc xõa xuống vẫn vương bạc trắng.
Nhưng giờ đây, trong tôi chỉ còn lại mối hận muốn kéo tất cả bọn họ cùng rơi xuống địa ngục.
1
Chồng tôi – Cố Nghiêu, mang theo vali, nói rằng phải ra nước ngoài thăm một người thân già.
Ông ta dặn dò:
“Thục Vân à, mấy ngày tôi không có ở nhà, bà phải chăm sóc gia đình cho tốt nhé. Con dâu công việc áp lực lớn, chuyện nhà cửa và thằng Tử Lâm thì đừng để nó phải bận tâm.”
Tôi gật đầu:
“Ông cứ yên tâm đi.”
“Mẹ, để con đưa ba ra sân bay. Mẹ nhớ giặt đồ cho Tử Lâm và tiểu Man nhé. Cô ấy nói quần áo phải giặt tay, mẹ đừng bỏ vào máy giặt.”
Con trai tôi – Cố Trạch Hà cũng dặn dò rồi cùng Cố Nghiêu ra cửa.
Tôi khép cửa lại, trong mắt chỉ còn lạnh lẽo.
Quay người bước vào thư phòng, tôi bắt đầu lục tung từng ngăn tủ.
Một chiếc két sắt hiện ra, trước đây Cố Nghiêu từng nói trong đó cất tài liệu nghiên cứu của trường học, tôi cũng chưa từng động tới.
Lúc này, tôi thử nhập mật mã.
Chỉ vừa thử ngày sinh của Hứa Tân Hà, két liền mở ra!
Bên trong, tôi lôi ra một xấp thư từ.
Từng lá, từng lá, toàn bộ là bí mật bao năm giữa Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà.
Tôi run rẩy mỗi lúc một nhiều khi nhìn đến sự thật.
Hứa Tân Hà chính là con riêng của cha tôi, lớn hơn tôi vài tháng.
Sau khi mẹ tôi mất, cha liền đón mẹ con bà ta về nhà.
Thành tích học tập của Hứa Tân Hà không theo kịp, cha liền nhờ Cố Nghiêu – học bá, người đã hứa hôn với tôi từ nhỏ – kèm cặp.
Khi thi đại học kết thúc, tôi ngoài ý muốn bị trượt, còn Hứa Tân Hà lại nhận được giấy báo trúng tuyển.
Trong lúc tôi mất phương hướng, Cố Nghiêu – đã đậu đại học – lại cầu hôn tôi.
Thời ấy, không có giấy báo trúng tuyển, tôi không thể bước chân vào đại học.
Cuối cùng, tôi từ bỏ việc học, mang theo hy vọng gả cho người mình yêu.
Nhanh chóng sau đó, tôi kết hôn, sinh con, trở thành một bà nội trợ.
Hứa Tân Hà thì được cha chu cấp tiền, đưa ra nước ngoài, trở thành phụ nữ trí thức.
Và giờ, những thứ trong két sắt của Cố Nghiêu đã phơi bày sự thật năm đó.
Chính hắn ta đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển của tôi để đưa cho Hứa Tân Hà!
Bao năm qua, qua từng lá thư, bọn họ kể về tình yêu sâu nặng mà không thể ở bên nhau.
Trong những tấm ảnh kia, Cố Nghiêu cùng Cố Trạch Hà và Hứa Tân Hà tình tứ như một gia đình thật sự.
Tôi lấy điện thoại, chụp lại toàn bộ chứng cứ ấy.
2
Một tuần sau, Cố Nghiêu trở về nước.
Tối hôm đó, ông ta dẫn đứa cháu trai năm tuổi - Cố Tử Lâm - ra ngoài, nói là đưa nó ra quảng trường chơi.
Tôi biết rõ, Cố Trạch Hà cùng vợ nó - Trương Man - đã chờ sẵn, để cùng đi ăn tối với Hứa Tân Hà.
Đến rất khuya, bọn họ mới về, khi ấy tôi đã nằm trên giường.
“Mẹ, ra tắm cho Tử Lâm đi!” – Cố Trạch Hà gọi ngoài cửa.
Tôi không đáp.
Cố Nghiêu mở cửa bước vào, cau mày nhìn tôi:
“Sao bà ngủ sớm thế? Con trai, con dâu vừa đi làm về cũng mệt, còn phải tắm rửa, bà mau dậy lo cho thằng nhỏ đi.”
“Tôi thấy hơi khó chịu, tối nay các người tự lo đi.” – tôi đáp.
“Ra khỏi nhà thì còn khỏe mạnh, mới về đã kêu khó chịu gì chứ?” – Cố Nghiêu đầy bất mãn, rồi đi ra ngoài nói với con trai.
“Phiền chết đi, cả ngày ở nhà rảnh rỗi, mở miệng nói khó chịu là đẩy hết việc cho tôi à?” – Trương Man giọng vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Mẹ, mẹ ra giúp một chút đi, hôm nay tiểu Man thật sự rất mệt.” – Cố Trạch Hà cũng thúc giục.
Dù họ gọi thế nào, tôi vẫn nằm im.
Không một ai quan tâm tôi bệnh thế nào, có nghiêm trọng không.
Trong mắt họ, tôi chỉ có nghĩa vụ làm việc, không làm thì chỉ nhận được trách móc và oán giận.
Đó chính là chồng và con trai tôi.
Sáng sớm, Cố Tử Lâm lại gõ cửa ầm ầm.
“Bà nội, mau dậy đưa cháu đi học!”
“Dậy nhanh lên, đừng lười nữa!”
“Nếu cháu bị trễ, cháu đánh chết bà!”
Trước kia tôi nghĩ đó chỉ là lời trẻ con vô ý.
Bây giờ mới hiểu, đó chính là ác ý thật sự.
3
Buổi tối, tôi một mình trong bếp nấu cơm.
Cố Tử Lâm gào trong phòng khách:
“Bà nội, cơm xong chưa? Cháu đói chết rồi! Đúng là bà nội vô dụng, nấu cơm cũng chậm thế!”
“Mẹ, nhanh lên đi, trẻ con đói đâu có chờ được, sao mẹ không chuẩn bị từ sớm?” – Cố Trạch Hà cũng cau có.
“Cứ tưởng tan làm về là có cơm ăn, ai ngờ trong nhà lại ngồi một tượng Phật, phải thúc mới chịu nhúc nhích, đúng là bực mình.” – Trương Man cũng lẩm bẩm.
Tôi chỉ lặng lẽ thái rau.
Phần sạch sẽ, tôi để riêng cho mình.
Phần dập nát, bẩn thỉu, tôi cắt chung cho bọn họ – chẳng phải họ muốn nhanh sao?
“Tiểu Lâm, mau lại xem phỏng vấn của bà Hà đi.” – Cố Nghiêu gọi.
Ban ngày tôi đã xem chương trình đó rồi.
Hứa Tân Hà – du học sinh ngày ấy, nay là một nhà thiết kế nội thất, được tung hô là phụ nữ trí thức dịu dàng, tinh tế.
Nhờ khéo léo truyền thông, bà ta có chút danh tiếng trên mạng.
Đúng dịp phong trào “đại nữ chủ” nổi lên, bà ta càng được đề cao.
Nổi tiếng với hình ảnh phụ nữ độc lập, chưa từng kết hôn, làm nghề thiết kế nội thất danh giá.
Câu nói lan truyền gần đây của bà ta:
“Phụ nữ không cần phải giam mình trong một gia đình. Chỉ cần tỏa sáng trong sự nghiệp của mình, cho dù năm mươi tuổi, đó vẫn là cuộc đời đẹp nhất.”
Quả thật, tất cả những điều bà ta nói đều rất hợp với tư tưởng của nhiều phụ nữ thời nay.
Trên mạng, cái tên ấy cũng nổi lên rầm rộ.
Chương trình tạp kỹ, phỏng vấn nối tiếp nhau.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Tôi lặng lẽ chỉ gắp duy nhất một món, chẳng ai để tâm vì sao tôi không động đũa vào những món khác.
“Con tôm này dở quá, chẳng ngon bằng hôm qua đi ăn với bà Hà.” – Cố Tử Lâm chê bai.
“Khụ.”
Cố Trạch Hà vội liếc mắt ra hiệu cho con trai, nhắc nó đừng lỡ lời, để lộ chuyện hôm qua cả nhà đi ăn cùng Hứa Tân Hà.
Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn phần của mình.
“Ba, dì Hà bây giờ nổi tiếng lắm đó. Hôm nay con nói với đồng nghiệp là dì Hà là dì ruột con, ai cũng tò mò, mấy nam đồng nghiệp còn bảo dì ấy là nữ thần nữa.” – Trương Man cười nói.
“Dì Hà thật sự rất có sức hút, đồng nghiệp con ai cũng nói muốn theo đuổi dì ấy. Tiếc là dì Hà sẽ không cho ai cơ hội đâu.” – Cố Trạch Hà cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Cố Nghiêu, “Ba, đoán xem nữ thần của mọi người sẽ trao trái tim và sự dịu dàng cho ai?”
Như thể ngầm ám chỉ rằng, nữ thần ấy chỉ dành tình cảm cho Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu nghe vậy thì hớn hở, cười trách yêu:
“Đừng có đem dì Hà của con ra nói tào lao, kẻo dì ấy lột da con đấy.”
Cả nhà cười cười nói nói, ấm áp vui vẻ, trừ tôi.
Họ ăn xong liền bỏ bát đũa xuống, ai nấy lại lo việc riêng hoặc ngồi trên sofa tiếp tục bàn tán về Hứa Tân Hà.
Tôi vẫn bình thản thu dọn.
…
Ngày hôm ấy, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội của mình.
4
Cố Nghiêu từng được giữ lại giảng dạy tại trường đại học năm xưa, hôm nay Hứa Tân Hà có mặt ở trường để tham gia một hoạt động.
Tôi mang theo một vật, từng bước đi vào khuôn viên trường, trang nghiêm chẳng khác nào đi viếng mộ.
Trên con đường rợp bóng cây.
Phía trước, Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà vừa đi vừa nói cười thân mật.
Tôi tiến thẳng lên, hắt thẳng máu gà trong tay vào người họ.
“Cố Nghiêu, Hứa Tân Hà, đúng là đôi cẩu nam nữ!”