Ba món “vàng” của bạn trai

Chương 4



9

Phí Minh chính thức bị tạm giam hình sự.

Công ty vừa hay tin đã lập tức ra quyết định sa thải anh ta.

Như vậy, trong hai suất cắt giảm nhân sự của phòng ban, vẫn còn trống một chỗ.

Lâm Mạt vốn có thành tích kém nhất phòng, nếu không có gì thay đổi, người tiếp theo bị cho nghỉ chắc chắn sẽ là cô ta.

Nhưng Lâm Mạt không cam lòng.

Cô ta gọi điện báo sự việc Phí Minh bị bắt cho mẹ anh ta biết.

Mẹ Phí nổi trận lôi đình, bắt tàu suốt mười mấy tiếng đến tận đây.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi liền thấy bà ta ngồi chờ ngay trước cổng, bên cạnh là Lâm Mạt đang đỡ tay.

Thấy tôi, Lâm Mạt lập tức ghé tai thì thầm vào tai bà mấy câu.

Ánh mắt bà ta bỗng sáng rực.

Bà nhào tới túm lấy tay áo tôi, vừa kéo vừa chửi om sòm:

“Cô là Văn Văn đúng không? Chính cô hại con trai tôi vào tù đấy hả? Cô còn mặt mũi nữa không?

“Nó đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cô, chỉ muốn lấy lại chút quà thôi mà cô cũng không tha? Cô có còn là con người không vậy?”

Ngay cổng công ty, người qua kẻ lại đông như mắc cửi.

Tiếng chửi của bà ta vang như chuông khiến không ít người dừng lại hóng chuyện.

Lâm Mạt đứng bên cạnh, mặt hớn hở ra mặt, như thể đang xem một vở kịch mà cô ta là đạo diễn.

Rõ ràng, cô ta đang hy vọng mẹ Phí làm ầm lên, bôi nhọ danh tiếng tôi đến mức công ty phải sa thải tôi để bảo vệ hình ảnh.

Vậy thì vừa giữ được việc, vừa hả được mối hận — đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng làm sao tôi có thể để cô ta toại nguyện được?

Tôi nhìn thẳng vào mẹ Phí, dịu dàng lên tiếng:

“Dì ơi, dì hiểu lầm rồi.

“Chuyện là như vầy, giữa cháu và Phí Minh từng tặng quà cho nhau, hơn nữa giá trị những món cháu tặng còn cao hơn. Lúc chia tay, hai bên đều không định tính toán lại nữa, coi như xong.

“Ai mà ngờ được, chỉ vì muốn cưới vợ nhanh, Phí Minh lại lén lút vào nhà cháu ăn trộm vàng. Nếu không phải muốn mua ba món vàng cưới cho cô vợ mới, chắc anh ta cũng không đến mức này đâu ạ.”

Mẹ Phí sững sờ:

“Cái gì? Nó cưới vợ rồi? Khi nào vậy?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Ơ, dì chưa biết ạ? Chính là cô gái đang đứng cạnh dì đó.

Cảnh sát đến bắt lúc hai người họ đang chọn vàng trong tiệm trang sức luôn mà.”

Ánh mắt mẹ Phí lập tức chuyển sang Lâm Mạt, đầy căm phẫn.

“Con trai tôi ăn trộm là để cưới cô?”

Bị hỏi đến mức ấy, Lâm Mạt nhất thời không biết trả lời ra sao, ú ớ chống chế:

“Làm sao mà đổ lỗi cho tôi được? Là anh ta tự…”

BỐP! — câu chưa dứt đã ăn nguyên cái tát như trời giáng từ mẹ Phí.

Lâm Mạt đứng hình.

Nửa bên mặt đỏ rực, sưng vù như bánh bao.

Cô ta gào lên:

“Bà đánh tôi? Dựa vào đâu mà bà đánh tôi?!

“Con trai bà tự tay ăn trộm mà lại đổ lên đầu tôi? Dạy con không ra gì mà còn lớn tiếng hả con mụ già đáng ghét!”

Vừa dứt lời, cô ta cũng tát trả lại một cú không nương tay.

Thấy mình bị đánh, mẹ Phí càng tức, lập tức vung tay trả đòn.

Thế là — một trận “hỗn chiến mẹ chồng – nàng dâu” diễn ra ngay trước cửa công ty.

Bên này vả, bên kia đá.

Người thì túm tóc, người thì kéo áo, cấu xé, xô đẩy nhau tới tấp.

Chưa đầy vài phút, cả hai đều đầu bù tóc rối, mặt mũi xây xát.

10

Cuối cùng, Lâm Mạt hại người không thành, lại tự hại chính mình.

Vụ lùm xùm đánh nhau trước cổng công ty khiến cô ta bị đuổi việc sớm hơn nửa tháng.

Ngày thu dọn đồ rời đi, mặt cô ta vẫn chưa hết sưng, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, thế mà còn để lại một câu “rất có khí thế”:

“Cô cứ chờ đấy! Vàng thật ở đâu cũng sẽ tỏa sáng! Không phải công ty đuổi việc tôi, mà là tôi sa thải các người!

Mai này tôi thành công rực rỡ, tôi bắt cô phải quỳ xuống xin được hợp tác với tôi!”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Được thôi, tôi chờ xem vàng của cô bao giờ mới… phát sáng.”

Tôi thật sự muốn xem thử, “cục vàng” này rốt cuộc có sáng nổi không.

Sau khi Lâm Mạt rời đi, bản án của Phí Minh cũng được tuyên.

Vì anh ta đã hoàn trả lại số tiền từ vàng bán ra, thái độ nhận lỗi thành khẩn, nên tòa xử nhẹ.

Cuối cùng, Phí Minh bị phạt tù hai năm.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Mạt đòi ly hôn.

Nhưng Phí Minh không chịu.

Anh ta cho rằng bản thân vào tù là vì Lâm Mạt ép cưới, là vì cô ta nên mới đi ăn trộm.

Công việc mất rồi, danh dự mất rồi, cuộc đời tiêu tan.

Nếu giờ còn bị ly hôn nữa thì chẳng khác nào “trắng tay hoàn toàn”.

Hơn nữa, với tiền án như vậy, ai còn muốn lấy anh ta?

Nếu có, chắc chắn cũng chẳng “tốt” được như Lâm Mạt.

Vì thế, dù có chết, anh ta cũng không chịu ký đơn.

Thế là, Lâm Mạt cứ phải mang trên đầu cái mũ:

Đã kết hôn, chưa có con, chồng đang thụ án tù hình sự.

Cuộc sống vô cùng bi đát.

Cô ta xin việc chỗ nào cũng bị từ chối.

Mỗi lần đến vòng phỏng vấn cuối, chỉ cần nhân sự hỏi:

“Cô đã lập gia đình chưa? Chồng cô làm gì?” — là y như rằng bị loại.

Nửa năm sau, tiền tiết kiệm cạn sạch.

Cô ta vẫn thất nghiệp.

Một lần, tôi vô tình nhìn thấy Lâm Mạt đang nhặt vỏ chai ở ven đường.

Cô ta thuần thục dẫm bẹp từng chai nước khoáng, rồi thảy vào bao tải vác trên vai.

Động tác gọn gàng, thành thục như thể đã làm lâu lắm rồi.

Mà lúc ấy, tôi đang gặp khách hàng để bàn hợp đồng, ăn mặc chỉn chu, thần thái đầy tự tin.

Một bên là nữ chủ độc lập thành công.

Một bên là vợ phạm nhân, đi nhặt rác sống qua ngày.

Cảnh tượng tương phản đến mức đáng cười.

Những lời “khí phách” Lâm Mạt từng hét lên ngày rời công ty, giờ nghe lại chỉ thấy nực cười.

Nhìn thấy tôi, mặt cô ta đỏ bừng như cà chua chín, vác bao tải rác bỏ chạy không ngoảnh lại.

Nhưng cô ta vẫn không cam lòng.

Sau lần chạm mặt đó, Lâm Mạt quyết tâm vực dậy, nhất định phải làm nên chuyện.

Thế là khi một “dự án kiếm tiền triệu” tìm tới, cô ta không hề nghi ngờ mà lao đầu vào.

Cô ta đóng 60.000 tệ gia nhập tổ chức đa cấp.

Sau đó lôi kéo hết người thân, bạn bè vào hệ thống, hứa hẹn dẫn họ “phát tài”, “đổi đời”.

Thậm chí cô ta còn… gửi cả vào nhóm công ty cũ.

Cô ta viết:

“Đi làm công ăn lương thì có ngày nào giàu nổi?

Đi làm chỉ đủ khỏi chết đói!

Chỉ có theo tụi tôi mới thực sự kiếm được tiền!

“Như Văn Văn ấy, ngày nào cũng cúi đầu làm chó săn cho sếp, bận tối mắt, mà có giàu nổi không?

Còn tôi, làm đúng một năm đã kiếm hơn chục triệu — chẳng phải hơn cô ta sao?”

Sếp tức đen mặt, một giây sau đá cô ta khỏi group.

Nhưng nhờ phúc của cô ta, sếp quay sang… tăng lương cho tôi thêm 2.000 tệ.

Tính ra thì, Lâm Mạt cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.

11

Về sau, cảnh sát triệt phá ổ nhóm đa cấp mà Lâm Mạt tham gia.

Kết quả thống kê cho thấy: một mình cô ta kéo được hơn 20 người vào hệ thống.

Trong số đó — thậm chí còn có cả mẹ của Phí Minh.

Bị Lâm Mạt thuyết phục, bà cụ đem cả tiền dưỡng lão đổ vào cái gọi là “con đường làm giàu thần tốc”.

Trước đây, vì vụ Phí Minh ngồi tù, mẹ Phí vẫn ôm hận với Lâm Mạt.

Nhưng kể từ khi Lâm Mạt "chia sẻ cơ hội phát tài", quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lại trở nên hòa hợp.

Đáng tiếc, lúc cảnh sát vào cuộc thì mọi thứ mới vỡ lở.

Mẹ Phí như bừng tỉnh, nhận ra mình bị lừa đến trắng tay, gần cả đời tích cóp giờ hóa mây khói.

Từ đó, bà hận Lâm Mạt thấu xương.

Lâm Mạt sau đó cũng bị truy tố.

Tuy ban đầu là nạn nhân, nhưng về sau cô ta lại trở thành người tiếp tay, kẻ chủ động hại người, nên không thể thoát trách nhiệm.

Tòa tuyên án: 1 năm tù giam.

Tính ra thì — ngày cô ta ra tù cũng trùng khớp với Phí Minh.

Một năm sau, cả hai cùng ra trại.

Nhưng giờ đã có tiền án, dù có bằng đại học, không nơi nào muốn tuyển họ.

Công ty không dám nhận, nhà máy cũng không tuyển, ngay cả những công việc lao động giản đơn nhất cũng bị từ chối.

Không còn cách nào khác, hai người gom hết số tiền còn lại, thuê một xe đẩy bán đồ ăn vặt để mưu sinh.

Nhưng bán hàng rong đâu dễ?

Sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn chó, còn phải canh me tránh đội quản lý thị trường — ai mà chịu nổi?

Cực nhọc đã đành, cái đau hơn là… đồng nghiệp cũ thi thoảng còn ghé "ủng hộ", nhìn họ với ánh mắt thương hại hoặc mỉa mai — ánh mắt đó còn khó chịu hơn cả bị sỉ nhục.

Đám họ hàng bạn bè của Lâm Mạt thì hè nhau đến ăn chực.

Họ cho rằng vì cô ta lôi kéo họ vào đa cấp khiến họ mất tiền, nên giờ cô ta phải trả nợ bằng… đồ ăn, cho đến khi đủ “sáu mươi nghìn tệ một người” mới thôi.

Vợ chồng họ sớm kiệt sức trước sự “trả nợ bằng miệng” của họ hàng.

Không còn đường sống, họ bán xe đẩy, dắt díu nhau về quê.

Rồi một ngày, tin tức truyền đến tai tôi — Lâm Mạt có thai.

Cô ta bắt đầu than vãn suốt ngày trên mạng, trách bà mẹ chồng hà khắc, kể rằng “muốn ăn miếng bí ngô cũng là điều xa xỉ”.

Còn Phí Minh?

Anh ta mặc kệ.

Hoặc có thể nói — chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Ngày nào cũng đi làm phụ hồ, khuân vác như trâu, chỉ mong có tiền lo cho vợ con.

Lo xong ăn mặc còn chẳng đủ, lấy đâu ra sức mà làm hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu?

Thật ra — anh ta cũng không muốn quản nữa rồi.

Rồi một hôm, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh:

【Văn Văn, tôi hối hận rồi.】

Vừa nhìn là biết ai gửi.

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ chặn số.

Tôi còn đang bận lên chức tăng lương, đâu có thời gian mà nghe gã điên kia sám hối.

TOÀN VĂN HOÀN —

Chương trước
Loading...