Ba điều kiện để bước vào nhà bạn trai

Chương 4



15

Lưu Quân từ giờ khỏi cần lo chuyện “cưới trước, sinh sau”, cũng chẳng cần làm xét nghiệm ADN.

Vì anh ta… mất năng lực đàn ông rồi.

Căn nhà hai phòng một khách kia, giờ đủ cho ba người nhà họ sống tới cuối đời.

Ba mẹ Lưu không chịu nổi, đứng chặn ngay đầu làng.

Đòi nhà tôi phải “cho một lời giải thích”.

Ba Lưu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa khóc vừa kể tôi độc ác thế nào, Lưu Quân đáng thương ra sao: “Nhà tôi, thằng Quân nó yêu con bé quá nên mới muốn thân mật một chút. Nam nữ yêu nhau, gần gũi chút có gì sai? Không lẽ sau này nó không ngủ với đàn ông nữa à? Nó giả bộ thanh cao, hủy hoại cả đời con trai tôi! Nó là độc đinh nhà họ Lưu đó! Tại sao nó nói chia là chia? Chỉ cần con tôi không đồng ý thì chưa tính là chia tay! Con gái nghe lời đàn ông là lẽ trời!”

Mấy ông bà lớn trong làng đứng coi kịch, hỏi lại: “Vậy giờ ông bà muốn ‘giải thích’ kiểu gì? Muốn con bé quỳ xin lỗi hả?”

Mẹ Lưu nghiến răng, giọng đầy căm hận: “Bảo Giang Hoan ra đây! Nói rõ với cảnh sát: nó là bạn gái con tôi, không có chuyện cưỡng hiếp gì hết! Chúng tôi không như mấy người nông thôn, chuyện xấu gì cũng dám lôi ra nói! Nhà tôi còn biết sĩ diện! Hồi đó tôi đã nhìn ra nó không phải đứa đứng đắn, chỉ tiếc con tôi quá ngây thơ, bị con tiện nhân đó dụ!”

Thím tôi không nhịn được, khạc cho bà ta một bãi nước bọt.

“Phì! Mặt dày là nhà bà! Mất dạy cũng là nhà bà! Nhà tôi thì sao? Có gì mà không dám nói? Làm như có ai thèm dòm ngó nhà bà vậy!”

Người lớn trong làng vội kéo thím tôi về.

Còn mẹ Lưu thì càng lên cơn.

“Nhà mấy người có tiền thì sao? Dù gì vẫn là dân quê! Dân quê thì mãi mãi cũng thấp hơn người khác! Biết điều thì để con nhỏ kia đi đăng ký kết hôn với con tôi, công ty, vườn trái cây đều bồi thường cho nhà tôi, thêm 5 tỷ tiền mặt nữa!”

16

Chẳng mấy chốc, nhà họ Lưu hết kêu gào được rồi.

Buồn cười thật.

Một câu “dân quê”, hai câu “dân quê”, mà đang đứng ngay trên đất của dân quê, chửi mắng dân quê?

Không biết đây là… sở trường của ai sao?

Trong đám đông, có người quát lớn: “Dám bắt nạt con gái nhà họ Giang là bắt nạt cả làng Giang chúng tôi! Tưởng nhà họ Giang không có người hả?!”

“Dân quê thấp hơn người à? Dễ bị bắt nạt à? Hôm nay ông cho mấy người mở mắt!”

Nghe nói lúc cảnh sát đến nơi.

Hai vợ chồng nhà họ Lưu... khóc không thành tiếng.

Nhưng cảnh sát lúc đó còn chưa rảnh để hỏi đến họ.

Vì cụ bà chín mươi mấy tuổi – bà cố tôi – ngã quỵ bên lề đường, thở thoi thóp.

Con dâu cụ khóc đến lạc giọng, suýt nữa ngất xỉu.

Con trai cụ thì gục đầu trước cảnh sát, miệng không ngừng kêu: “Quan gia làm chủ!”

Hai vợ chồng Lưu đứng chết trân.

Liên tục giải thích: tụi tôi mới là nạn nhân, tụi tôi mới là người bị đánh!

Nhưng dân làng một mực khẳng định: chính họ tự mò đến gây sự, còn đụng vào cụ cố!

Mà đâu chỉ mình họ có vết bầm?

Người dân quê lao động chân tay quanh năm, ai chẳng có vài vết trầy?

Rồi ai thấy? Có bằng chứng gì không?

Camera?

Nông thôn quen sống tiết kiệm, ban ngày có người trong nhà, không gắn camera để tiết kiệm điện, cũng hợp lý thôi chứ?

Cảnh sát bắt đầu chau mày.

“Con trai mấy người hôm trước cũng kêu bị cả đám đánh, còn bảo bị cướp. Rồi sao? Camera quay rõ mồn một. Giờ mấy người lại giở chiêu cũ? Có chứng cứ không?”

Mẹ Lưu tức giận gào lên: “Tôi bị giật đến trọc đầu, còn không đủ bằng chứng à?”

“Thế bà cụ hơn 90 tuổi nằm bất tỉnh kia thì sao?”

“Cùng lắm tính là đánh nhau.”

“Hơn nữa, nếu họ thật sự đánh mấy người, cũng là do các người đáng bị đánh! Ai bảo tự mò tới quê người ta gây chuyện? Ở nhà thì có ai đánh đâu?”

Cảnh sát đâu có ngu.

Chỉ vài câu là đoán ra phần lớn sự thật.

Nhưng vì có liên quan đến người già, mà chưa có thiệt hại nghiêm trọng, nên cuối cùng chọn cách “đôi bên đều có lỗi”.

Mẹ Lưu không cam tâm.

Nhưng đúng lúc đó, con dâu cụ bà hét lên hoảng hốt: “Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ tỉnh lại đi!”

Hai vợ chồng họ Lưu hoảng hồn, quay đầu bỏ chạy.

17

Lưu Quân bị tuyên án.

Xem như cũng được “ăn cơm nhà nước” vài năm.

Tương lai lại có thêm chuyện để khoe khoang.

Tôi thì được dân làng đưa vào danh sách điển hình.

“Cả làng nên học chị Hoan Hoan, thấy chưa? Gặp chuyện như vậy, cứ xử lý dứt khoát như chị ấy!”

“Nhưng mà… con mắt nhìn đàn ông của chị ấy thì thôi, đừng học nha…”

Chương trước
Loading...