Ba điều kiện để bước vào nhà bạn trai

Chương 2



 "Hoan Hoan, đừng đi!"

 Lưu Quân ở phía sau gọi liên hồi.

 "Đuổi đi, nhà này không chứa nổi tượng Phật lớn như cô ta."

 Mẹ Lưu giậm chân điên tiết.

 Tôi dừng lại, quay đầu, bước chậm về phía Lưu Quân.

 "Hoan…… anh biết mà……"

 Chưa kịp để anh nói, tôi rút từ túi ra một tờ năm đồng, quăng vào mặt anh.

 "Tiền mua trứng và cơm, còn thừa thì coi như chị đây thưởng cho ba người nhà anh tiền diễn, buồn cười thật, chuyến này không uổng công."

5

Xe đặt qua app dừng lại dưới công ty.

Tôi leo lên xe điện, định vèo một phát rời đi.

Không ngờ Lưu Quân gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, ba Lưu Quân cầm tờ giấy nháp, ngạo nghễ tuyên đọc ba điều kiện bắt buộc nếu muốn gả vào nhà họ Lưu:

Phải mang thai trước hôn nhân, chứng minh có khả năng sinh đẻ.
 
Khi thai được sáu tháng, phải xác minh đứa bé là cháu trai ông ta.
 
Mang thai trước hôn nhân quá mất mặt, mẹ Lưu sĩ diện, nên… khỏi cưới.
 
Tôi hoảng đến suýt đâm vào gốc cây.

Tôi bảo anh ta đi khám não đi.

Mơ mộng và hoang tưởng là hai chuyện khác nhau.

Nhà hai phòng một khách, định đẻ con ở đâu?

 Đẻ xong là định để bố mẹ anh ta chầu trời, nhường chỗ cho cháu à?

 Hay là treo bố mẹ lên tường?

Anh ta bảo tôi nói chuyện quá khó nghe.

Tôi cười khẩy.

Nhà họ làm trò khó coi, lại trách người khác nói chuyện khó nghe?

Tôi nói rõ: Giờ vấn đề không phải là họ có coi trọng tôi hay không.

 Mà là tôi không thèm coi trọng họ.

Lưu Quân vẫn cố nói: “Đây đã là bố mẹ anh nhượng bộ hết mức rồi. Ai bảo em là người quê!”

Lời nói rõ ràng là đang trách tôi không biết điều.

Tôi thực sự không hiểu nổi.

Một gia đình còn tôi không thèm gả vào như vậy, thì rốt cuộc có gì đáng để tự hào?

Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin mù quáng thì đúng là khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn.

“Tới cả người quê mà cũng không coi nổi nhà anh, anh nên tự suy nghĩ xem nhà mình tệ đến mức nào rồi.”

Tôi chuyển tiếp video vào nhóm gia đình, rồi lập tức chặn luôn anh ta trên WeChat.

Chú tôi nói: 【May mà nhà hắn chỉ có hộ khẩu thành phố, chứ mà ở Bắc Kinh hay Thượng Hải thì chắc bay lên trời mất.】

Bố tôi: 【Giá mà hắn bỏ công sức đi làm việc đàng hoàng thì đâu đến nỗi làm lâu vậy mà lương còn chưa nổi 6 triệu.】

Chú tôi gợi ý: Thôi thì là công ty nhà mình, cần thì đuổi quách đi.

Bố tôi bảo: Nếu không phải vì quen tôi, thằng đó đừng hòng qua nổi kỳ thi thử việc.

Mẹ và thím tôi còn định an ủi.

Tôi bảo khỏi cần.

Yêu có ba tháng thôi, chẳng yêu đương gì nhiều.

Ếch ba chân thì khó tìm, chứ trai sáu múi tám múi thì đầy đường.

6

Hôm sau đi làm.

Lưu Quân bắt đầu tung tin đồn trong công ty.

Rằng nhà tôi há miệng đòi sư tử, yêu cầu nhà anh ta nộp tiền sính lễ 30 triệu.

“Là ba mươi đó! Ba mươi triệu hẳn hoi! Đây khác gì bán con gái? Phải biết là nhà họ còn có một đứa con trai nữa cơ. Rõ ràng là nuôi em trai đến điên rồi. Mà giờ người thành phố ai còn đòi sính lễ đâu!”

Mấy đồng nghiệp học theo y chang, diễn lại còn có hồn hơn anh ta.

Nhưng tôi cười không nổi nữa rồi.

Giá mà anh ta nói vài chục triệu, tôi còn đỡ tức.

Cùng lắm là tám mươi tám triệu cũng được!

Đằng này… đã bị nói là “bán con gái” mà tôi còn chưa đáng giá nổi ba mươi triệu?

Tôi kém ai?

Một đồng nghiệp thắc mắc: “Hoan Hoan, từ khi nào mà cậu có em trai vậy? Tớ nhớ cậu là con một mà?”

Nhà tôi là doanh nghiệp gia đình.

Bố và chú tôi phụ trách mảng xuất khẩu quần áo.

Sau khi tốt nghiệp, chú tôi không thích làm ở công ty, nên về quê thuê đất trồng trái cây.

Vài năm sau, cũng coi như gầy dựng được chút tiếng tăm.

Hai nhà tôi luôn rất thân, nên khi Lưu Quân hỏi có anh em gì không, tôi thuận miệng đáp có em trai.

Mà nói thật, ba mươi triệu ấy không nuôi nổi em tôi một tháng.

Đồng nghiệp nghe xong thì lật mắt: “Không phải nói xấu, nhưng đã nổ thì nổ cho lớn, như hắn thì cả đời cũng chỉ thế thôi.”

Nói hay quá, trưa đó tôi bao luôn bữa trưa.

7

Tan làm, xe điện của tôi bị đâm thủng bánh.

Tôi nghi là do Lưu Quân, nhưng không có bằng chứng.

Cũng không có bằng chứng chứng minh không phải do anh ta làm.

Cho nên, chắc chắn là anh ta.

Tôi gọi điện cho anh họ.

“Lốp xe bị cái thằng mất dạy đâm thủng rồi, anh lái xe tải nhỏ qua rước em, tiện thể mang xe em ra đầu làng nhờ ông Mã vá dùm, mai em còn chạy.”

Vừa cúp máy.

Chiếc xe bán tải nát của Lưu Quân đã đỗ ngay bên cạnh.

“Bảo bối, để anh đưa em về nhà nha~”

Tôi bảo anh ta lượn đi chỗ khác.

Anh ta lại bắt đầu nũng nịu: “Bảo bối, anh thật sự yêu em mà, vì em mà anh phải thuyết phục mãi với bố mẹ. Tại sao em lại không hiểu chuyện chút nào? Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải có con mà…”

Tôi tháo giày, tát thẳng vào miệng anh ta.

Tức sẵn rồi, còn cố kiếm chuyện.

Phiền chết đi được.

Nếu không phải sợ dơ tay, tôi đã tát anh ta từ lâu rồi, thật sự là ghê tởm.

“Ông nội nhà anh chắc nghĩ mình dễ thương lắm hả? Buồn nôn muốn chết, thịt nướng hồi trưa tôi ăn giờ cũng muốn trào ra rồi.”

Lưu Quân túm lấy tay tôi, ném giày tôi ra giữa đường.

Tôi càng tức.

Suýt thì phát nổ tại chỗ.

Lúc tôi định lấy nón bảo hiểm đập nát đầu chó của anh ta, một bàn tay giữ tôi lại.

“Không đáng! Hắn không xứng!”

Giọng nam trầm thấp, quen thuộc.

“Ngoan, đừng dính dáng loại người này, mất giá.”

Anh họ tôi vừa nói vừa xoa đầu tôi như thể đang xoa chó.

8

“Giang Hoan, đồ tiện nhân! Thì ra cô đòi chia tay là vì có thằng khác bên ngoài! Cái thằng này ăn mặc bóng lộn, chắc chắn là cùng cô…”

Anh họ tôi nghe xong thì lập tức tháo giày da, quăng thẳng vào mặt Lưu Quân, đánh đến khi anh ta mất luôn tiếng.

“Giày của em không hiệu quả, phải giày da của anh mới lực.”

Anh họ chỉ tay về phía chiếc Rolls-Royce đậu bên cạnh, ra hiệu tôi lên xe trước.

Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.

Anh lại nhìn tôi đầy yêu chiều.

“Mới cái xe điện thôi mà, quăng đi cũng được.”

Tôi càng nghi.

Ủa, anh ấy mua Rolls-Royce từ bao giờ mà tôi không biết?

Còn nữa, xe điện của tôi chỉ cần vá lốp mười ngàn là xong, quăng làm gì?

Anh họ ghé sát tai tôi, hạ giọng.

“Mượn đặc biệt cho em trưng thôi. Xe điện tối anh lén chạy xe tải nhỏ đến lấy.”

“Giày.”

“Đi giày anh đi, cái kia dơ rồi.”

Anh họ đột ngột lớn tiếng, ngay trước mặt Lưu Quân, giúp tôi xỏ đôi giày da của anh.

Sau đó, không quên nhặt đôi giày tôi ném ra đường cùng với cái đang đi vứt vào thùng rác.

“Giang Vũ, giày mới mua từ hồi Tết, hơn năm triệu đó!”

Tôi nghiến răng.

“Tối anh ra nhặt về nhà rửa rửa là xong, anh vừa xem rồi, thùng rác đó sạch.”

Anh họ ôm vai tôi, liên tục đẩy tôi lên xe.

Lên xe rồi, anh còn giúp tôi thắt dây an toàn, liên tục đảm bảo rằng nếu giày mất thì sẽ mua lại cho tôi.

Tôi mới tạm dịu lại.

Chiếc bán tải cũ của Lưu Quân vẫn không nhúc nhích.

Anh họ cũng chẳng vội.

Tôi hỏi anh: “đợi Lưu Quân đi rồi mới ra nhặt giày hả?”

Anh nhìn tôi như nhìn đồ ngốc.

“Nếu anh không lấy lại thì đạp ga bằng chân trần chắc?”

9

Lưu Quân bắt đầu khóc lóc lén lút trong công ty mỗi ngày.

Đi đâu cũng than thở tôi ham hư vinh, đá anh ta, còn kiếm người đến làm nhục anh ta.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Thậm chí còn cười nhạo hắn sau lưng.

“Không vươn lên thành phượng hoàng, chẳng lẽ 30 triệu bán cho hắn?”

“Sao hắn không tự đi làm phượng hoàng đi, chẳng lẽ không muốn?”

“Đàn ông càng nghèo càng thích sau khi chia tay thì bôi xấu bạn gái ham tiền, vì thật ra họ không có tiền.”

“Thôi đi, người ta là hộ khẩu thành phố đấy, bố mẹ lương hưu cộng lại 12 triệu một tháng đấy.”

Tôi lúc này mới ngộ ra.

Hóa ra anh ta kể mấy chuyện đó cả ngày là để khoe khoang.

Tôi lên tiếng cắt ngang: “Mấy cậu nói cũng đúng, nhưng tôi nghĩ vẫn nên giải thích một chút. Thứ nhất, tôi và Lưu Quân đã chia tay từ hôm kia, người đón tôi hôm qua là anh họ tôi — Giang Vũ, không có chuyện 'cắm sừng'. Thứ hai, nguyên nhân chia tay là vì ba anh ta đưa ra ba điều kiện vô lý. Video tôi đã gửi vào group công ty rồi, mọi người ăn dưa cho lý trí chút nha.”

Nói xong tôi chia sẻ video vào group chung.

Mọi người ai nấy mặt như nuốt phải ruồi.

Một chị cùng batch vào công ty với Lưu Quân không nhịn nổi: “Hắn không làm đám cưới vì tiết kiệm, thì hiểu được là nghèo với keo, nhưng tại sao nhất định phải mang thai trước, còn bắt phải đợi tới tháng thứ sáu làm xét nghiệm ADN rồi mới cưới? Không lẽ hắn từng có tiền sử gì đen tối?”

Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện.

Bà nói, Lưu Quân từng có vợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...