Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Chị Gái, Một Em Trai
Chương 7
16
Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, bà đã ăn không nổi nữa.
Bà giấu bệnh, nếu không nhờ chị cả phát hiện bà gầy đến biến dạng, chắc chẳng ai biết bà đang hấp hối.
Lúc đó, tôi đang học cao học ở nước ngoài, vừa thi đậu chứng chỉ ngôn ngữ.
Chị cả gọi video:
“Mẹ bệnh nặng rồi, em có về không?”
“Nếu không muốn về… cũng không sao.”
Chị nói vậy vì biết chuyện tôi bị bán cho Vương Khắc Minh, mà mẹ dù không phải chủ mưu, cũng không ngăn cản.
Tôi trầm giọng:
“Em sẽ về.”
Tắt máy, tôi xin nghỉ học, bay chuyến sớm nhất về nước.
Khi tới bệnh viện, chị cả và chị hai đã ở đó.
Chị cả nói nhỏ:
“Hai người nói chuyện đi.”
Phòng bệnh chỉ còn tôi và mẹ.
Bà yếu ớt nắm tay tôi:
“Mẹ biết con không thân với mẹ, mẹ cũng chẳng chăm sóc con được mấy ngày.
Nhưng… con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhìn người phụ nữ gầy rộc trên giường, tim vẫn nhói lên một chút xót xa.
Tôi nhúng bông lau môi khô cho bà:
“Uống chút nước đi.”
Bà nắm tay tôi chặt hơn:
“Con… vẫn không chịu tha thứ cho mẹ à?”
Tôi rút tay lại, giọng run nhẹ:
“Mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con.
Con tha thứ cho tất cả những gì mẹ đã làm, nhưng con không thể tha thứ cho việc mẹ đứng nhìn cha và em trai bán con cho Vương Khắc Minh.”
“Nếu hôm đó không có chị cả và chị hai xông vào, con e rằng đã chẳng còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với mẹ.”
“Khi đó, con chỉ có hai lựa chọn — hoặc tự kết liễu, hoặc kéo những kẻ hại con xuống cùng.”
Tôi hít sâu:
“Chị cả nói mẹ muốn gặp con lần cuối, nên con về.
Nhưng để con tha thứ… e rằng cả đời này con làm không nổi.”
Tôi liếc thấy chai dịch đã hết, nói khẽ:
“Con gọi y tá đổi nước, mẹ nghỉ đi.”
Rồi rời khỏi phòng.
Ba ngày sau, trước khi tôi lên máy bay trở lại trường, chị cả gọi điện:
“Mẹ đi rồi.”
17
Khác với cha và em trai, chúng tôi chôn cất mẹ đàng hoàng.
Một ngôi mộ tử tế, một đám tang ấm cúng.
Sau khi trừ chi phí điều trị, mẹ để lại hai trăm vạn tiết kiệm, chia đều cho ba chị em.
Khi dọn đồ, tôi phát hiện dưới gối của mẹ có một cuốn nhật ký.
Là bà viết trong thời gian nằm viện.
Tôi mới biết, trước khi kết hôn, mẹ từng là học sinh ưu tú của trường nữ sinh.
Một người từng thông minh, độc lập, hoàn toàn khác hình ảnh người đàn bà nhẫn nhục mà tôi biết.
Trong nhật ký, mẹ viết:
“Khi bị chồng con ruồng bỏ vì bệnh tật, tôi mới nhận ra mình ngu muội thế nào.
Một người phụ nữ tốt nghiệp trường nữ sinh, lại cam tâm làm nội trợ, đánh mất chính mình, thậm chí còn trở thành kẻ sùng bái tư tưởng trọng nam khinh nữ, sinh hết đứa này đến đứa khác, chỉ để cầu một đứa con trai.
Đến cuối cùng, tôi được gì?”
“Tôi từng đọc biết bao sách dạy phụ nữ độc lập, nhưng vừa ra khỏi trường, xã hội lại dạy tôi phải lấy chồng tốt, rồi làm sao để vừa lòng chồng.
Mẹ tôi, và cả những người phụ nữ quanh tôi, ai cũng nói: ‘Sinh con trai mới là hạnh phúc.’”
“Giờ nghĩ lại, đó là thứ tư tưởng cổ hủ nhất.
Thời đại đã thay đổi, phụ nữ đã trở thành người sáng tạo và gánh vác xã hội.”
“Tôi nhớ đến ba đứa con gái của mình.
Chúng đều mạnh mẽ, có chính kiến.
Con cả tự mình gây dựng sự nghiệp, chồng chỉ là người đi bên cạnh.
Vậy mà tôi lại coi con như cái máy rút tiền, để nuôi thằng con trai vô dụng.
Nếu tôi công bằng hơn, thành tựu của nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó.”
“Con hai là đứa bị bỏ quên nhất.
Không ai khen, cũng chẳng ai mắng.
Sự thờ ơ — có phải là kiểu hành hạ tàn nhẫn nhất của cha mẹ không?”
“Còn con út… tôi biết mình vĩnh viễn không được tha thứ.
Tôi đã để chồng con bán nó, và chính tôi là kẻ đồng lõa.
Có lẽ căn bệnh này chính là báo ứng của tôi.”
“Tôi chưa từng hối hận vì không ngăn Bảo Đệ khi nó cầm nhầm thuốc chuột.
Kẻ phản bội thì đáng chết, đứa con bất hiếu cũng phải trả giá.
Nhưng tôi cũng biết — tôi chẳng phải người mẹ tốt.
Đây là nhân quả của chính tôi.”
“Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong được ở bên ba đứa con gái, cùng chúng lớn lên, vấp ngã, yêu, hay không yêu, kết hôn hay chẳng cần kết hôn, sinh con hay không sinh con, đều được.
Chỉ cần chúng hạnh phúc, và tôi, sẽ luôn ở đó – để khi chúng quay đầu, tôi có thể ôm lấy chúng và nói:
‘Mẹ vẫn luôn ở đây.’”
“Vậy thì, tạm biệt nhé – thế giới này.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ gặp lại nhau.”
Tôi khép cuốn nhật ký lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một con chim lớn đang bay qua bầu trời, ba con chim non vỗ cánh theo sát phía sau.
Mỗi khi một con bị tụt lại, chim mẹ sẽ dừng lại chờ, cho đến khi nó gắng sức bay kịp.
Tôi đặt cuốn nhật ký vào đống di vật, châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng lên, lấp lánh như sao.
“Nếu có kiếp sau, Tôn Phương Lan — mong mẹ được như ý nguyện, trở thành một người mẹ thật sự.
Nhưng quan trọng hơn, con mong mẹ, sẽ được làm chính mình.”
Hết —