Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi

Chương 7



Chương 7

Lục Dã theo bản năng định đẩy tôi ra.

Nhưng tôi lại ôm anh chặt hơn.

Ngẩng đầu nhìn anh, tôi mỉm cười.

“Giờ thì không giải thích nổi nữa rồi.”

“Ngoài chuyện vụng trộm, làm sao nam nữ lại có thể ban ngày ban mặt cùng chui vào một cái tủ quần áo chứ?”

Lục Dã ngây người trong giây lát.

Dường như anh đã nhận ra cảnh tượng trước mắt hoang đường đến mức nào.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Nghiến răng hỏi:

“Em cố ý?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao em phải làm như vậy?”

Tôi cố tình kéo dài giọng, đuôi câu mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc.

“Đương nhiên là vì em muốn ngủ với anh mà, anh à~”

Khóe miệng Lục Dã giật mạnh vài cái.

Biểu cảm như vừa gặp quỷ.

Anh lập tức đưa tay định mở cửa tủ.

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh.

“Anh chắc Lục Lễ chịu nổi cú sốc này sao?”

“Anh chắc lúc mở cửa, cậu ấy sẽ không liều mạng với anh chứ?”

Trong lòng Lục Dã khẽ run lên.

Chỉ nghe qua mà không tận mắt chứng kiến, Lục Văn đã hận không thể 🔪 anh rồi.

Giờ lại cùng Hứa Phù trốn trong tủ quần áo, quần còn ướt một cách đáng ngờ, mà Hứa Phù lại cố tình đổ hết lên đầu anh.

Anh có linh cảm mình không thể giải thích nổi nữa.

Bác sĩ vốn đã dặn Lục Văn phải nghỉ ngơi cẩn thận.

Nếu bị kích thích rồi lại liều mạng với anh, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.

Lục Dã lộ vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng vẫn cố chống cự.

“Em là bạn gái của em trai tôi. Sao có thể ngủ với em trai tôi rồi lại đến ngủ với tôi?”

Nếu Lục Lễ hoặc Lục Văn thật sự coi tôi là bạn gái của họ, tôi đương nhiên sẽ không làm như vậy.

Đáng tiếc...

Bọn họ chỉ muốn đùa giỡn với tôi.

Vậy thì tôi cũng sẽ đùa giỡn lại.

Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt Lục Dã.

“Chuyện đó không cần anh phải lo.”

“Cũng đừng bày ra vẻ mặt chán ghét tuyệt vọng như vậy.”

“Giờ đã không thể chống lại em, vậy thì cứ tận hưởng thật tốt đi.”

“Đương nhiên, nếu tên trai tân như anh mà dám khiến em không vui, cho dù đã ngủ với nhau rồi, em vẫn sẽ vu oan cho anh trước mặt em trai anh.”

Lục Dã sững người.

Khuôn mặt tuấn tú lúc thì tái mét vì tức giận, lúc lại đỏ bừng vì xấu hổ, thú vị vô cùng.

Tôi mím chặt môi, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng.

Nhưng ý cười trên mặt đã quá rõ ràng.

Đến cả đôi mắt cũng cong lên.

Đây là lần đầu tiên Lục Dã gặp một cô gái không biết sống chết như vậy trước mặt mình.

Đột nhiên, anh siết lấy cổ tôi.

Cúi đầu áp sát khuôn mặt tôi.

Giọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm:

“Em có tin tôi có thể giết chết em không?”

Tim tôi kích động đập loạn.

Quả nhiên.

Vẫn là kiểu con trai hoang dã như thế này hợp khẩu vị của tôi hơn.

Tôi trực tiếp vòng tay qua cổ Lục Dã rồi hôn lên môi anh.

Lục Dã hoàn toàn ngây ngẩn.

Anh muốn đẩy tôi ra.

Nhưng vai lại vô tình đụng phải chiếc móc áo kim loại treo trên xà ngang.

Tiếng va chạm “keng keng” khiến thần kinh anh căng chặt, sợ sẽ dẫn Lục Văn tới đây.

Dù sao trong lòng anh vẫn còn ôm một tia may mắn.

Biết đâu sau khi mở cửa không thấy ai, Lục Văn sẽ cho rằng anh và Hứa Phù đã đi ra ngoài, chứ không phải đang trốn trong tủ quần áo.

Cuối cùng, Lục Dã như chấp nhận số phận, ngừng phản kháng.

Tôi nhân cơ hội hôn cho thỏa thích.

Nhưng đến cuối cùng...

Người giữ chặt lấy eo tôi, không biết thỏa mãn lại là Lục Dã.

Đám bình luận đồng loạt kinh hô:

【Trời đất! Con nhỏ nữ phụ này hưởng phúc quá rồi! Lần đầu tiên của Lục Dã cứ thế bị cô ta cướp mất!】

【Chỉ mình tôi thấy nữ phụ rất bẩn sao? Ngủ với người này xong lại ngủ với người khác.】

【Lầu trên đừng ghen tị nữa. Ngoài đời mà có mấy anh đẹp trai cực phẩm miễn phí thế này, ai mà chẳng muốn tranh nhau ngủ với họ chứ?】

Chương trước Chương tiếp
Loading...