Anh Yêu Cô Ấy, Nhưng Lại Cưới Tôi

Chương 4



13.

“Không cần thiết.”

Giằng co một lúc, tôi thản nhiên rút tay về: “Cái nhà đó… tôi sẽ không quay lại nữa.”

Nói xong, tôi không thèm nhìn sắc mặt anh, dẫn cô bé rời đi.

Đưa cô bé về tới nhà, tôi để lại số điện thoại: “Nếu Kỷ Nhất Trầm còn bắt nạt con, cứ bảo cô giáo gọi cho cô. Cô sẽ chống lưng cho con.”

Cô bé nhìn tôi, rụt rè nói một tiếng cảm ơn.

Tôi tiếp tục chuẩn bị chuyện ly hôn.

Tài sản đã xử lý gần xong.

Cổ phần công ty tôi lấy bảy phần, căn nhà để lại cho Kỷ Dự.

Khi làm xong tất cả, trời đã xế chiều.

Tôi mở điện thoại, định thư giãn một chút.

Nhưng lại nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Kỷ Dự: “Người đúng sẽ đứng ở tương lai chờ em.”

Ảnh đính kèm là Thẩm Niệm mặc đồ ngủ, yên tĩnh tựa vào anh đọc sách.

Không có ai thả tim.

Khả năng cao… chỉ hiển thị cho mình tôi xem.

Tôi nhìn vài giây, mặt không biểu cảm, chụp màn hình gửi cho luật sư.

Ba giờ sáng.

Thẩm Niệm gửi cho tôi ảnh chụp hợp đồng: “Anh ấy ký rồi, tôi bảo người giao hàng mang giấy tờ đến cho cô.”

Tôi nhướng mày: “Cô giỏi thật.”

Có thể khiến Kỷ Dự cam tâm tình nguyện ký.

Dù bản thỏa thuận này chia tài sản rất bất lợi cho anh.

Thẩm Niệm cười khẩy: “Anh ấy yêu tôi đến mức sẵn sàng ra đi tay trắng. Bỏ chút tiền bạc thì tính là gì.”

Cũng đúng.

Kỷ Dự không phải kiểu người đặt lợi ích lên hàng đầu.

Giọng cô ta mang theo sự cảnh cáo: “Sau khi ly hôn, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Tôi gật đầu, cười: “Hai người không phải chân ái sao? Cô sợ cái gì?”

Bên kia im lặng một giây rồi cúp máy thật mạnh.

Thật ra không cần cô ta nói.

Tôi đã đặt vé tàu đi Tây Tạng rồi.

Chỉ cần cầm được giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ lập tức rời đi.

Nữ chính này… tôi đã chán làm từ lâu rồi.

14.

Quá trình ly hôn thuận lợi ngoài dự đoán.

Khoảnh khắc chiếc búa của thẩm phán gõ xuống… cuộc hôn nhân giữa tôi và Kỷ Dự cũng chính thức chấm dứt.

Suốt từ đầu đến cuối, Kỷ Dự không hề xuất hiện.

Chỉ vào đêm nhận được giấy triệu tập của tòa, anh điên cuồng gọi cho tôi mấy chục cuộc.

Tôi đều tắt hết.

Tôi không muốn nghe anh giải thích.

Người tuyên án tử cho tình cảm của chúng tôi là anh.

Không phải tôi.

Sau đó, anh không gọi nữa.

Ngược lại, anh còn phối hợp tích cực, nộp đầy đủ hồ sơ ly hôn.

Khi tôi bước ra khỏi tòa án…

Kỷ Dự đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Anh cúi mắt, bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Thậm chí khi tôi đưa giấy chứng nhận ly hôn cho anh, anh chỉ liếc qua một cái rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Trước mắt tôi lại hiện lên bình luận:

“Nam chính làm hay lắm!”

“Nữ chính còn tưởng nam chính không nỡ rời cô ta à? Không ngờ nam chính phối hợp vậy ha?”

“Chắc cô ta còn mơ nam chính truy thê hỏa táng tràng, nhưng nam chính rời ai cũng sống tốt thôi.”

“Tiếp theo chắc nữ hai thượng vị, nữ chính truy phu hỏa táng tràng~”

Trong ánh lửa lúc sáng lúc tắt, Kỷ Dự nhếch môi giễu cợt: “Muốn bắt mà thả à?”

“Em không nghĩ mình thật sự có thể giống mấy tình tiết rẻ tiền đó…”

“Khiến anh hạ mình níu kéo em chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không quan trọng nữa.”

Hai người xa lạ… còn nói gì đến níu kéo hay không níu kéo?

Kỷ Dự thản nhiên hỏi: “Em còn nhớ lần chia tay trước không?”

Lần trước… là năm ba đại học, chúng tôi học ở hai quốc gia khác nhau.

Có bạn học chụp được ảnh anh và Thẩm Niệm sóng vai trên phố.

Khi đó tôi còn trẻ, còn nóng nảy, không cho anh cơ hội giải thích, trực tiếp nói chia tay.

Dù Kỷ Dự bay máy bay cả đêm, đứng dưới nhà tôi mấy tiếng đồng hồ… tôi vẫn không dao động.

Nhưng sau đó… người cầu xin quay lại lại là tôi.

Lý do rất đơn giản.

Tôi phát hiện mình không thể yêu bất kỳ ai khác.

Tôi chỉ có thể thuận theo tuyến truyện mà yêu anh.

Kỷ Dự khẽ cười: “Rời anh rồi, em định cô độc cả đời sao?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi nhẹ giọng: “Nhưng truyện thanh xuân này… đã kết thúc rồi.”

“Nếu anh có thể trái cốt truyện mà yêu người khác…”

“Thì tôi cũng có thể buông anh xuống, yêu một người khác.”

Sắc mặt Kỷ Dự cứng đờ ngay lập tức.

Anh như chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay buông thõng bên người run nhẹ.

15.

Tôi lên chuyến tàu đi Tây Tạng.

Ngoài việc hơi bị sốc độ cao, mọi thứ đều thuận lợi.

Tôi quen một chàng trai bản địa, rất đẹp trai, còn chủ động xin làm hướng dẫn viên cho tôi.

Ngày thứ ba của chuyến đi, Kỷ Dự gọi cho tôi.

Lúc đó tôi đang cầm máy ảnh xếp hàng chụp hình check-in, điện thoại để trong tay hướng dẫn viên.

Khi tôi quay lại, Kỷ Dự đã cúp máy.

Tôi cũng chẳng có tâm trạng gọi lại, coi như chưa từng có chuyện gì.

Không ngờ… ngày hôm sau, Kỷ Dự đã xuất hiện ngay tại homestay tôi ở.

Anh nhìn chằm chằm hướng dẫn viên, sắc mặt tái nhợt: “Người tiếp theo?”

Hướng dẫn viên nhíu mày định nói gì đó nhưng tôi ấn anh ấy lại: “Liên quan gì đến anh?”

Kỷ Dự khoanh tay, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Con dấu công ty để đâu?”

“Trong ngăn kéo phía trong tủ quần áo.”

“Đồng hồ của Kỷ Nhất Trầm đâu?”

“Trong ngăn phụ của cặp sách.”

Tôi tức giận: “Mấy chuyện này không thể nói qua điện thoại sao?”

Nhất định phải chạy tới hỏi à?

Kỷ Dự phản bác lạnh lùng: “Em có nghe máy của anh không?”

Ánh mắt sắc lạnh của anh đảo qua lại giữa tôi và hướng dẫn viên.

Những ngày tiếp theo, anh cứ bám theo chúng tôi.

Ngay cả leo núi tuyết, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, im lặng đi phía sau.

Hướng dẫn viên nói với tôi, nơi này oxy rất loãng, Kỷ Dự cứ leo như vậy… rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi muốn bảo anh cút về.

Nhưng bình luận cứ nhảy liên tục:

“Nữ chính đừng tự đa tình, nam chính chỉ muốn khảo sát địa điểm chụp ảnh cưới thôi.”

“Thì ra là vậy! Nam chính tuy không đồng ý lời cầu hôn của nữ phụ nhưng vẫn yêu cô ấy!”

“Nam chính đúng là miệng cứng lòng mềm. Bề ngoài từ chối cầu hôn nữ phụ, nhưng mọi người nhìn xem ngón tay nam chính đang sáng cái gì kìa?”

“Chắc chắn là nhẫn định tình của nam chính và nữ phụ… khoan đã, sao quen vậy?!”

“Trời ơi, anh ta đeo nhẫn cưới với nữ chính.”

“? Chẳng phải bị nữ chính làm mình làm mẩy ném vào lò sưởi rồi sao?”

Tôi thất thần, bước chân trượt một cái.

Suýt nữa lăn xuống vách núi.

Kỷ Dự theo phản xạ kéo tôi lại.

Bốn mắt nhìn nhau, anh bình tĩnh đỡ tôi đứng vững.

Anh lạnh nhạt nói: “Xem ra bạn trai mới của em… cũng chẳng ra gì.”

Trong lúc hướng dẫn viên quay về trại thay bình oxy, Kỷ Dự nhân cơ hội cười nhạo: “Đến bảo vệ em cũng không làm được.”

Phải.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người bảo vệ tôi.

Trước kia tôi từng nghĩ anh là anh hùng cái thế, có thể cứu tôi khỏi mọi khổ đau.

Nhưng sau này tôi lại nghĩ… mỗi lần anh bảo vệ tôi, chắc anh cũng rất mệt.

Bởi vì bảo vệ tôi… vốn dĩ không phải điều anh muốn.

Có lẽ nói đúng hơn… đó chỉ là một nhiệm vụ hệ thống ép anh phải làm.

Tôi cười nhẹ: “Anh làm được đó… nhưng chúng ta vẫn ly hôn rồi thôi.”

Sắc mặt Kỷ Dự trầm xuống.

Anh nhìn tôi, lồng ngực phập phồng, như muốn nói gì đó… nhưng lại không nói ra.

16.

Hướng dẫn viên quay lại, tôi giới thiệu thân phận của anh ấy với Kỷ Dự.

“Không phải bạn trai đâu.” Tôi hờ hững nói: “Anh có thể yên tâm mà đi rồi.”

Kỷ Dự khẽ cười nhạt: “Anh có gì phải không yên tâm?”

Anh vẫn mặt dày bám theo.

Làm tôi mệt đến mức quay phắt lại trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Bảo vệ em.”

Lần này, anh nói rất nghiêm túc.

Tôi im lặng vài giây rồi tiếp tục bước về phía trước.

Sau lưng, anh chậm rãi nói: “Anh và Thẩm Niệm… thật sự không phải quan hệ như em nghĩ.”

“Bài đăng vòng bạn bè hôm đó chỉ là để chọc tức em, thỏa thuận ly hôn là do anh uống say, bị cô ta dỗ dành ký…”

“Còn nụ hôn trên thuyền hôm đó… anh biết em đang nhìn nên mới không né.”

“Anh chưa từng lên giường với cô ta…”

Tôi đứng khựng lại.

Kỷ Dự nhìn chằm chằm vào tôi: “Mấy ngày nay Nhất Trầm khóc dữ lắm, cứ đòi em dỗ nó ngủ.”

Anh hạ giọng: “Đừng giận nữa… được không?”

Tôi hít sâu một hơi, giơ tay lên.

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt anh.

Tiếng gió tuyết dường như cũng ngừng lại.

Tôi nghe thấy giọng mình bình thản đến lạnh lẽo: “Kỷ Dự, tôi chưa từng giận dỗi anh.”

“Chúng ta ly hôn… cũng không hoàn toàn vì Thẩm Niệm.”

“Là tôi thật sự… không còn yêu anh nữa.”

17.

Mắt Kỷ Dự cuối cùng cũng đỏ lên.

Anh hỏi tôi vì sao lại không yêu nữa.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Vì không công bằng.”

Người tôi từng dốc hết lòng yêu… hóa ra ánh mắt anh chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một mình tôi.

Năm mười bảy tuổi, anh cũng từng yêu tôi hết lòng.

Chúng tôi vốn có một tình yêu sạch sẽ, một tương lai quang minh chính đại.

Nhưng vì sao chỉ cần Thẩm Niệm xuất hiện, mọi thứ liền thay đổi?

Anh nhất định phải phá vỡ giới hạn của cốt truyện, nhảy ra khỏi thiết lập để yêu một người khác?

Sau này tôi mới hiểu.

Chính vì anh biết tôi yêu anh nên anh mới có thể tùy tiện đến vậy.

Anh nghĩ bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giống như trong kịch bản, ngoan ngoãn ở lại bên anh.

Trong truyện thanh xuân, nam nữ chính phần lớn đều có kết cục HE.

Tôi nhìn Kỷ Dự, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không tái hôn với anh.”

“Cũng không muốn gặp lại anh nữa.”

“Sau này tôi cũng sẽ thích người khác.”

“Xin anh đừng đến tìm tôi nữa.”

“Anh đi đi. Anh không có thiết bị, cứ tiếp tục leo cùng tôi… chỉ có chết.”

Kỷ Dự đỏ mắt nhìn tôi rất lâu.

Anh lấy ra chiếc nhẫn đã bị lửa thiêu đến méo mó biến dạng, đưa cho tôi như thể muốn nhắc lại những ký ức đẹp đẽ từng có.

Tôi khẽ cười nhạt một tiếng, ném thẳng xuống chân núi.

Không đáng giá nữa rồi.

Kỷ Dự đứng sững rất lâu.

Tôi không nhìn anh nữa, đi theo hướng dẫn viên tiếp tục leo lên.

Bình minh trên đỉnh núi rất đẹp.

Và sau này, mỗi một bình minh đều sẽ rất đẹp.

Tôi sẽ tự mình ngắm nhìn tất cả.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...