Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Vẫn Yêu Em Như Thuở Ban Đầu
Chương 5
16
Chớp mắt một cái.
Đã một tuần kể từ khi Lăng Nghiễn Chu đi công tác trở về.
Nhưng tôi lại chưa gặp được anh lần nào.
Sau khi gọi điện thêm một lần nữa mà vẫn không có ai nghe máy.
Tôi ôm Tiểu Bảo, thẳng tiến đến tập đoàn Lăng thị.
Vừa tới trước cửa văn phòng, tôi đã nghe thấy giọng anh đang mắng người.
“Chuyện nhỏ thế này mà cũng làm không xong, tôi thuê các người đến để làm gì? Mang về làm lại. Nếu vẫn sửa không được thì ngày mai khỏi cần đến nữa.”
Tôi còn đang do dự không biết có nên vào hay không.
Tiểu Bảo đã hưng phấn chúi người về phía trước, hai bàn tay nhỏ đập lên cửa.
Miệng còn không ngừng gọi: “Ba ba, mở cửa~”
Bên trong lập tức yên lặng.
Tôi hít sâu một hơi, đành phải lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau.
Niềm vui bất ngờ, sự tức giận và cả tủi thân cùng lúc hòa trộn trong đôi mắt Lăng Nghiễn Chu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
Tôi cúi người nhặt tập tài liệu anh vừa ném xuống đất.
Đưa lại cho nhân viên của anh.
“Cho tôi mượn tổng giám đốc Lăng một lát.”
Người kia nhìn sang người đàn ông có sắc mặt đã dịu đi đôi chút.
“Chủ tịch Lăng, vậy tôi...”
Người đàn ông liếc nhìn tôi một cái rồi nhàn nhạt đáp.
“Nghe cô ấy.”
17
Văn phòng rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Lăng Nghiễn Chu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Dường như hoàn toàn không có ý định để ý đến tôi.
Tôi bế Tiểu Bảo đến trước mặt anh, cố tình dùng giọng nũng nịu.
“Em mỏi tay rồi, Lăng Nghiễn Chu.”
Cây bút đang ký văn kiện trong tay anh khựng lại.
Anh nghiêng người, nhận lấy Tiểu Bảo từ tay tôi.
Mặc cho con bé nắm lấy cúc áo sơ mi của mình.
Anh nhìn con với ánh mắt đầy cưng chiều.
“Có nhớ ba không?”
“Nhớ!”
Tôi nhanh miệng trả lời.
Thế nhưng anh xem tôi như không khí, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.
Không nhịn được nữa, tôi bước lên ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn về phía mình.
“Anh định cả đời không để ý đến em thật đấy à? Em đã nói rồi, Hứa Gia Ngôn chỉ là cậu út của em, em...”
Trong mắt anh đầy vẻ mỉa mai.
“Cậu út? Sao em không nói thẳng anh ta là anh họ em luôn đi? Đường Sơ, em có thể bịa một câu đáng tin hơn được không?”
Nhìn kỹ mới phát hiện.
Anh gầy đi không ít, dưới cằm còn lún phún râu.
Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sa sút nhàn nhạt.
Tôi không kiềm được mà đưa tay chạm lên đó, lẩm bẩm.
“Đâm tay thật đấy. Lăng Nghiễn Chu, anh nên cạo râu rồi.”
Anh lập tức giữ lấy cổ tay tôi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Em đang làm gì vậy? Định cho một viên kẹo ngọt trước rồi lại tát anh một cái thật đau sao? Đường Sơ, em đừng quá đáng.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Tiểu Bảo đã bị giọng điệu nghiêm khắc của anh dọa khóc.
Con bé khóc oa oa không ngừng.
Lăng Nghiễn Chu dỗ thế nào cũng không được.
Tôi vội vàng chạy đến lục túi tìm núm vú giả.
Tìm mãi không thấy.
Trong lúc cuống cuồng, tôi trực tiếp đổ ngược chiếc túi ra.
Mọi thứ bên trong rơi hết lên ghế sofa.
Bao gồm cả bản thỏa thuận ly hôn chưa kịp tiêu hủy.
Tôi lập tức nhét nó trở lại, chột dạ vỗ vỗ ngực.
Cầm núm vú giả xoay người lại.
Thế nhưng lại đụng phải một đôi mắt đen âm u.
Tim tôi bỗng thắt lại.
Lăng Nghiễn Chu đang bế Tiểu Bảo, không biểu cảm nhìn tôi.
Anh cười lạnh.
“Đây mới là mục đích thật sự em đến tìm anh đúng không?”
“Anh nghe em ngụy biện... à không, nghe em giải thích đã...”
Đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên.
Là cuộc gọi từ nhà họ Lăng, bảo chúng tôi trở về một chuyến.
18
Suốt dọc đường.
Lăng Nghiễn Chu mím chặt môi, cả người tỏa ra hơi lạnh.
Sắp đến biệt thự cũ.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, khẽ chọc vào cánh tay anh.
“Ba mẹ gọi chúng ta về làm gì vậy?”
Người đàn ông lạnh lùng liếc tôi một cái.
“Không biết.”
Lạnh nhạt đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Sau khi xuống xe.
Tôi chạy chậm đuổi theo anh, lấy hết can đảm nắm lấy tay anh.
Bước chân anh khựng lại.
Quay đầu nhìn tôi, thần sắc lạnh nhạt.
“Chẳng phải em muốn ly hôn sao? Giờ lại có ý gì đây? Em xem anh là gì? Là chó à? Vui thì vuốt ve, không vui thì vứt bỏ.”
“Buông tay.”
Sợ anh giãy ra, tôi lại nắm chặt hơn.
Giọng điệu yếu ớt.
“Không buông.”
Ba Lăng tuy hiền lành.
Nhưng mỗi lần gặp mẹ Lăng, tôi đều căng thẳng đến mức phát sợ.
Mà Lăng Nghiễn Chu luôn bảo vệ tôi.
Nắm lấy anh giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng.
Khiến tôi cảm thấy rất an tâm.
Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Hiển nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Nhưng vẫn mặc kệ để tôi nắm tay.
Anh quay mặt đi, giọng điệu cứng nhắc nhưng lại mang ý an ủi.
“Không cần sợ.
“Có anh ở đây.”