Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Vẫn Yêu Em Như Thuở Ban Đầu
Chương 2
8
Sáng sớm, tôi bị nóng đến tỉnh giấc.
Chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy bên trái đang nằm một cục bông nhỏ.
Con bé giống như búp bê vậy, ngoan ngoãn tự chơi với những ngón tay của mình.
Miệng còn không ngừng ê a, đáng yêu như một thiên thần nhỏ.
Tôi không nhịn được mà hôn lên má phúng phính hồng hồng của con bé một cái.
Đến khi quay đầu sang bên phải, phong cách bỗng thay đổi hoàn toàn.
Lăng Nghiễn Chu chẳng khác nào một món phụ kiện hình người.
Cánh tay với những đường nét săn chắc, hoàn mỹ đang ôm chặt lấy tôi đến mức gần như không thở nổi.
Làm tôi nửa đêm còn tưởng gặp phải ma đè, sống chết không dám mở mắt.
Nghĩ đến chuyện cũ lẫn chuyện mới, càng nghĩ càng tức.
Một cái tát giáng xuống, trên cánh tay người đàn ông lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay rõ mồn một.
Anh lập tức tỉnh dậy, đội mái tóc rối như ổ gà ngồi bật dậy.
Một tay ôm cánh tay, mày nhíu chặt.
“Đường Sơ? Em định mưu sát chồng mình à?”
“Ai bảo anh lén chạy sang đây?”
Anh hất cằm, chỉ về phía Tiểu Bảo.
“Em tưởng ai thèm sang đây chắc? Là Tiểu Bảo muốn ngủ cùng em, nên anh tiện thể sang theo thôi. Không tin thì em hỏi con bé đi.”
Tôi: ???
Hỏi kiểu gì đây?
Tiểu Bảo đang mút ngón tay bỗng dừng lại, quay đầu sang.
Nhìn về phía Lăng Nghiễn Chu.
“Ba ba~”
Tôi theo ánh mắt của con bé nhìn sang.
Không khí lập tức đông cứng.
Người đàn ông lúng túng gãi đầu.
“Cái áo bông nhỏ này sao lại bị hở gió thế nhỉ?”
9
Thay quần áo xong bước ra ngoài.
Lăng Nghiễn Chu đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy ai oán nhìn tôi.
“Em định đi đâu?”
“Đi làm.”
Anh vội vàng tiến lên giữ lấy cổ tay tôi, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần.
“Anh cảm thấy mình vẫn chưa hồi phục hẳn, đầu cũng choáng, mắt cũng hoa. Em không thể ở nhà thêm một ngày được sao?”
Nghĩ đến những lần cãi nhau trước đây, anh đã không chỉ một lần giả bệnh để lừa tôi.
Tôi khựng lại một chút rồi bình thản đáp.
“Em không phải bác sĩ. Nếu không khỏe thì anh có thể đến bệnh viện.”
Tôi gạt tay anh ra, vòng qua người anh rồi bước ra khỏi cửa.
Không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, cũng như những giọt mồ hôi mỏng đang rịn trên trán anh.
...
Vừa gặp khách hàng xong.
Tôi đã nhận được tin Lăng Nghiễn Chu lại vào bệnh viện.
10
Đẩy cửa phòng bệnh ra.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh lập tức nhìn sang.
Khóe môi tái nhợt khẽ cong lên.
“Em đến rồi à?”
Lăng phu nhân đang ngồi bên cạnh chăm sóc anh.
Là đối thủ không đội trời chung của mẹ tôi, bà vốn luôn không vừa mắt tôi.
Bà nhàn nhạt liếc tôi một cái rồi thấp giọng trách móc.
“Công việc còn quan trọng hơn mạng người sao? Làm vợ kiểu gì vậy? Chẳng hề quan tâm đến chồng mình chút nào.”
Lăng Nghiễn Chu nhíu mày.
“Mẹ muốn trách thì trách con, đừng làm khó cô ấy.”
Thấy anh bênh vực tôi, Lăng phu nhân càng tức hơn.
“Làm khó? Mẹ nào dám? Con sắp nâng niu nó trong lòng bàn tay rồi. Nhưng nó đối xử với con thế nào? Nó...”
Lăng Nghiễn Chu trầm giọng cắt ngang.
“Mẹ về trước đi, con muốn nghỉ ngơi.”
Lăng phu nhân tức đến nghẹn lời.
Qua một lúc lâu mới miễn cưỡng thốt ra được một câu.
“Chuyện của hai đứa, sau này mẹ sẽ không quản nữa.”
Bà tức tối liếc tôi một cái rồi giẫm giày cao gót rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Trong phòng bệnh lập tức chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Xung quanh rơi vào yên tĩnh.
Cách đó không xa, người đàn ông lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Không nói một lời.
Tôi mất tự nhiên hỏi.
“Nhìn gì vậy? Trên mặt em có gì sao?”
Anh khẽ cười.
“Đường Sơ, anh là hồng thủy mãnh thú à?”
“Sao em đứng xa thế?”
Quả thật là khá xa.
Tôi chậm rãi bước lại gần anh.
Cho đến khi đứng cạnh giường bệnh.
Đột nhiên anh vươn cánh tay dài ra, bàn tay lớn phủ lên eo tôi rồi kéo tôi lại gần hơn.
Khóe môi mang theo ý cười như có như không.
“Ở trước mặt anh, chẳng phải em rất giỏi ăn nói sao?”
“Sao đến lúc quan trọng lại không lên tiếng nữa?”
Hai má tôi bỗng nóng lên.
Tôi cúi đầu xuống, cố hết sức che giấu.
Giọng của Lăng Nghiễn Chu lại vang lên.
“Vẫn không chịu để ý đến anh à?”
“Này cô gái, rốt cuộc anh đã làm gì khiến em tức giận vậy? Cho dù muốn kết tội tử hình, ít nhất cũng nên để anh chết cho rõ ràng chứ?”
Tôi ngẩng đầu lên, đang định mở miệng.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường của anh đột nhiên reo lên.
Tôi vô tình liếc qua.
Ba chữ Lý Tĩnh Y trên màn hình vô cùng nổi bật.
Thế nhưng người đàn ông lại như chẳng hề nghe thấy.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi trả lời.
Tôi hất tay anh ra.
Nhét điện thoại vào tay anh.
“Anh nghe máy trước đi. Em ra ngoài một lát.”