Anh Và Cô Ấy Mới Giống Một Đôi

Chương 2



“Tri Hạ? Sao cô lại ở đây?”

Tôi thu tầm mắt lại, bình tĩnh đáp:

“Tổ trưởng bảo tôi tới lấy hồ sơ vụ Hằng Viễn.”

Trình Nghiên hơi nhíu mày.

“Vụ đó Mộc Tình đã tiếp nhận rồi. Em đừng quản nữa, để lại chỗ anh.”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Vụ Hằng Viễn là hồ sơ tôi thức trắng nửa tháng mới chỉnh lý xong.

Trình Nghiên từng hứa sẽ để tôi theo anh ra tòa với tư cách người đại diện thứ hai. Vậy mà bây giờ, sao vụ này lại giao cho Thẩm Mộc Tình?

Thấy sắc mặt tôi không ổn, Thẩm Mộc Tình cười nhẹ.

“Tri Hạ, cô đừng để bụng nhé.”

“Luật sư bên đối phương lại là một con cáo già có tiếng. Trình Nghiên sợ cô không ứng phó nổi thôi.”

Chỉ vài câu, cô ta đã biến chuyện cướp công sức của tôi thành một sự quan tâm đầy tốt bụng.

Tôi nhìn thẳng vào Trình Nghiên.

“Anh cũng nghĩ vậy à?”

Trình Nghiên gật đầu như thể chuyện đó là hiển nhiên.

“Mộc Tình nói đúng. Kinh nghiệm thực chiến của em còn quá ít.”

“Ngoan một chút, đừng đem cảm xúc cá nhân vào công việc.”

“Đợi lần sau có vụ đơn giản hơn, anh sẽ tranh thủ cơ hội cho em.”

Nhìn chút coi thường trong mắt anh, có lẽ tôi đáng lẽ phải hiểu từ lâu rồi.

Trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là một lính mới.

Tận sâu trong lòng, anh vốn chưa từng đánh giá cao tôi.

Đột nhiên, cơn đau quặn trong dạ dày càng lúc càng dữ dội.

Mặt tôi trắng bệch, khẽ nói:

“Trình Nghiên, em đau dạ dày.”

Vẻ mặt Trình Nghiên khựng lại. Anh vừa bước về phía tôi nửa bước thì Thẩm Mộc Tình bên cạnh bỗng hít sâu một hơi, ôm bụng dưới kêu lên:

“Bụng em đau quá…”

Thấy vậy, Trình Nghiên lập tức lục ngăn kéo lấy ibuprofen.

“Cái bệnh đau bụng kinh cũ của em vẫn nên đi khám Đông y đi!”

“Chiều nay còn phải ra tòa, em là chủ lực, không thể gắng gượng được.”

Nói xong, anh rót một cốc nước ấm, vừa thổi vừa đưa thuốc tới bên môi Thẩm Mộc Tình.

“Mau lên, uống thuốc đi cho đỡ đau.”

Nhìn anh rối rít vì một người phụ nữ khác, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Mộc Tình xong, anh mới nhìn tôi một cái.

“Tri Hạ, để hồ sơ lại. Em ra ngoài trước đi, bọn anh còn phải đối chiếu chi tiết phiên tòa.”

“Tự gọi ít thuốc dạ dày, rồi ăn gì đó đi.”

“Được.”

Tôi xoay người rời khỏi văn phòng.

Về lại chỗ ngồi, tôi gõ một lá đơn xin nghỉ việc.

Nếu đã mãi mãi không đuổi kịp cơn gió mang tên anh, vậy tôi chọn buông tay.

2

Cả buổi chiều tôi chẳng còn tâm trạng làm việc. Trình Nghiên gửi cho tôi một câu “nghỉ ngơi cho tốt”, rồi lập tức đi theo Thẩm Mộc Tình tới tòa án.

Vụ án thắng lớn.

“Luật sư Trình và Mộc Tình đúng là cặp đôi thần thánh! Đỉnh thật sự!”

“Không chỉ phối hợp ăn ý vô địch, đứng cạnh nhau còn đẹp đôi nữa chứ. CP Tình Nghiên đúng là quá đáng gờm!”

Đồng nghiệp bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi, giọng mang theo vài phần hóng chuyện:

“Tri Hạ, nhìn bạn trai mình bị ghép đôi với người phụ nữ khác, trong lòng khó chịu lắm nhỉ?”

Tôi nhìn Trình Nghiên qua đám đông.

Anh đang cúi đầu nghe Thẩm Mộc Tình nói chuyện, đáy mắt toàn là ý cười.

Tôi bình thản cười nhẹ.

“Không để tâm. Tôi còn một tập hồ sơ phải xử lý, đi làm việc trước đây.”

Không lâu sau, Trình Nghiên tìm đến.

“Tối nay mở tiệc mừng công, em đi cùng bọn anh. Nhà hàng đặt ở Hải Sản Các, nơi em thích ăn nhất.”

Tôi lắc đầu.

“Em hơi mệt, không đi đâu.”

Chân mày Trình Nghiên lập tức nhíu lại.

“Bình thường chẳng phải em thích náo nhiệt nhất sao? Vẫn còn khó chịu trong người à?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Mộc Tình đã trêu Trình Nghiên:

“Luật sư Trình, anh nói thắng vụ này sẽ tặng em quà mà, quà đâu?”

Tôi nhìn Trình Nghiên lấy từ túi ra một hộp quà của Van Cleef & Arpels.

“Anh mua cho em một chiếc ghim cài áo.”

Thẩm Mộc Tình nhận lấy, cài lên vạt áo.

“Tri Hạ, cô đừng ghen nhé.”

“Trình Nghiên nói thứ cô cần nhất bây giờ là nâng cao năng lực chuyên môn. Chiếc ghim này hợp với phụ nữ mạnh mẽ, không hợp với cô.”

Chiếc ghim lấp lánh, quả thật rất hợp với cô ta.

Trình Nghiên nhận ra ánh mắt của tôi, trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

“Tri Hạ, em cũng có quà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...