Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Trăng Xua Tan Mây Mù
Chương 4
11
Cố Dực Trì đã bỏ đi.
Chỉ còn tôi với Chi Chi mặt đối mặt, tròn mắt nhìn nhau.
Cũng may trước khi đi, anh đã mua sẵn bữa sáng, chuẩn bị luôn cơm trưa, còn buộc tóc cho Chi Chi gọn gàng.
Tôi vừa gặm bánh mì nguyên cám vừa gọi điện cho anh mấy lần.
Đồ đàn ông chết tiệt, không thèm bắt máy.
“Mẹ ơi, ba có quay về không?”
Chi Chi lo lắng nói với tôi:
“Trước khi đi, ba cứ nhìn con rất lâu, còn xoa đầu con rồi bảo:
Sau này mẹ sẽ tìm ba mới cho con.”
“Ba còn mua cho con một con búp bê, bảo là sau này nhớ ba thì ôm nó.”
Trong lòng con bé đang ôm một con vịt lông vàng tròn vo.
Tôi hỏi nó:
“Thế con có muốn ba quay về không?”
Con bé gật đầu cái rụp:
“Con thích ba lắm.
Tuy trông ba không thông minh lắm, nhưng ba rất tốt với mẹ và con.”
“Hay là tụi mình ra ngoài tìm ba nhé?”
Bỗng tôi nhớ lại một chuyện Cố Dực Trì từng nói.
Hồi đó, anh bảo rất muốn có con với tôi.
Nếu là con gái thì càng tốt.
“Nhưng nuôi con gái cũng nhiều lo lắng lắm.
Anh sợ con lớn lên lại bị mấy thằng tóc nhuộm dụ dỗ.
Thẩm Di, nếu sau này mình có con, nhất định phải dạy từ nhỏ, bảo nó đừng bao giờ thích mấy đứa tóc vàng.”
Tôi gọi Chi Chi lại, thay cho bé một cái váy thật xinh:
“Đừng lo, ba sẽ tự về nhà thôi.
Hôm nay là thứ Bảy, mẹ dắt con đi chơi.”
Không lâu sau đó, Chi Chi gửi vài tin nhắn thoại cho Cố Dực Trì.
“Ba ơi, mẹ dắt con xuống nhà chơi, con gặp một bạn tóc vàng, đẹp trai lắm luôn á.”
“Bạn ấy rất dễ thương, còn cúi đầu cho con vuốt vuốt.
Con vuốt một lúc, sướng lắm luôn.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới hai phút, người đàn ông vừa bặt vô âm tín lập tức nhắn lại một cái tin thoại:
“Chi Chi, không được! Tránh xa tóc vàng ra!”
Chi Chi dùng giọng trẻ con ngọt xớt mà đáp:
“Nhưng ba ơi, con thích lắm.”
“Mẹ cũng thích.
Mẹ sờ rất lâu rất lâu.
Bạn ấy rất ngoan, không giận dỗi gì cả.”
“Mẹ còn bảo nếu con thích, mẹ sẽ dẫn một bạn tóc vàng về nhà chơi với con nữa.”
Ngay lập tức, điện thoại Cố Dực Trì gọi thẳng đến.
Tôi không nghe máy, dắt Chi Chi đi trung tâm thương mại.
“Ba ơi, mẹ với con bận lắm, giờ không nghe điện thoại được đâu.
Mẹ dẫn con đi chọn tóc vàng đó.”
“Mẹ nói từ lúc ba đi, nhà chỉ còn hai mẹ con, nguy hiểm lắm.
Lỡ có trộm thì sao?
Vẫn nên có một bạn tóc vàng ở nhà bảo vệ mẹ con con.”
“Con với mẹ đều thích cùng một bạn.
Mắt bạn ấy tròn đen nè, bạn ấy không chỉ cho con sờ, còn liếm tay mẹ nữa, đáng yêu lắm!”
“Bạn ấy cứ bám theo mẹ, không chịu đi.
Ba ơi, tụi con chọn bạn ấy rồi, tính đem về nhà luôn á.”
“Mẹ bảo nếu ba không về, thì nhà này không còn chỗ cho ba nữa đâu.”
Gửi xong hết mấy câu đó, Chi Chi đưa điện thoại lại cho tôi, hí hửng kéo bạn tóc vàng vừa mới mua.
Cố Dực Trì thì gọi điện như bão cấp mười, suýt làm nổ máy tôi.
Tôi tắt chuông, nắm tay Chi Chi thong dong đi dạo.
Ghé qua một cửa hàng quần áo mới khai trương, thấy bán đồ mẹ con nhìn khá ổn, tôi tiện tay mua hai bộ.
Đi ngang tiệm đồ dùng cho nam, nhớ ra dao cạo râu của Cố Dực Trì cùn rồi, tôi mua thêm một cái.
Thấy cửa hàng trang sức, tôi rẽ vào, dựa theo cỡ tay anh mà mua một chiếc nhẫn nam.
Tôi không biết nấu ăn, nên dứt khoát dẫn Chi Chi ăn ở trung tâm thương mại rồi mới về.
“Mẹ ơi, về nhà mình gặp ba liền được không?”
Tôi gật đầu:
“Nếu ba còn chút tình cảm với mẹ con mình, thì chắc chắn sẽ đợi ở cửa.”
Quả nhiên, vừa ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Cố Dực Trì đứng trước cửa nhà đi qua đi lại đầy sốt ruột.
Vừa thấy tôi, anh vội vàng chạy lại, còn liếc sau lưng tôi vài lần.
Thấy sau lưng tôi không có ai, Cố Dực Trì hơi thở phào nhẹ nhõm:
“Em không thật sự dắt thằng tóc vàng nào về nhà đấy chứ?”
“Có chứ.
Em với Chi Chi vừa đi lấy hàng, lát nữa về tới.”
Tôi trả lời rất thành thật.
Cố Dực Trì khựng người, ánh mắt dừng lại trên đống túi lớn túi nhỏ trong tay tôi.
“Em định mặc đồ đôi với hắn?”
“Còn mua dao cạo râu mới cho hắn luôn?”
“Thẩm Di, em điên rồi à?
Trước đây em chẳng phải ghét mấy thằng tóc vàng lắm sao?”
Tôi lắc đầu:
“Anh ấy không giống mấy người khác.”
“Không giống chỗ nào?”
“Rất đẹp trai, còn trẻ, sức sống thì dồi dào.
Nuôi cũng không tốn mấy đồng mỗi tháng.”
Cố Dực Trì nghe đến đâu mặt càng đen sì đến đấy:
“Hắn còn phải dựa vào em nuôi á?”
“Vậy chẳng phải còn tệ hơn anh bây giờ sao?”
Anh kích động đến mức túm lấy cổ tay tôi:
“Anh rời xa em là để em tìm được người tốt hơn, chứ không phải để em chọn một thằng còn thua cả anh!”
“Thằng tóc vàng đó biết chăm sóc người khác không?
Nó có biết đưa đón Chi Chi đi học không…”
Tôi nhàn nhạt cắt lời:
“Không, nhưng hắn cho em cảm giác an toàn.”
Cố Dực Trì nghẹn họng, nghiến răng rống lên:
“Vậy thì em chọn anh còn hơn!”
“Anh cũng mang lại cảm giác an toàn!
Còn đảm bảo là tốt hơn hắn nhiều lần!
Tuy anh già hơn chút, nhưng không cần em nuôi, ưu thế nhiều hơn, chúng ta lại hiểu nhau - em chọn anh đi!”
“Với lại… em đâu muốn để Chi Chi bị hắn dạy hư, đúng không?”
Lời vừa dứt, cửa thang máy mở ra.
Chi Chi kéo theo một chú cún nhỏ lông vàng nhạt, hớn hở chạy về phía Cố Dực Trì:
“Ba ơi! Ba về rồi!”
“Đây là chú chó lông vàng mẹ mua cho con nè.
Bọn con đặt tên cho nó rồi, gọi là… Tóc Vàng!”
12
Cố Dực Trì đối mặt với “Tóc Vàng”, trên mặt tràn đầy ngượng ngập.
“Ờ… anh hiểu nhầm rồi.
Không có chuyện gì nữa thì anh đi trước.”
Tôi chặn anh ấy lại:
“Đã đến rồi thì nói rõ mọi chuyện đi.”
Anh theo tôi vào phòng, đầu cúi thấp, giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi.
“Cố Dực Trì, em thừa nhận lúc đầu ở bên anh… là vì tiền.”
Anh gật đầu:
“Anh biết.
Nên anh mới cố gắng kiếm tiền hơn.”
“Nhưng em cũng ham… cơ thể anh.
Xương tốt, dáng đẹp, thể lực lại đặc biệt tốt.
Ở bên anh em rất vui.”
Cố Dực Trì ngẩng phắt đầu, u ám trên mặt tan mất một nửa.
“Thật ra ban đầu em định đợi anh phá sản rồi cầm tiền đi.”
Anh lại gật đầu:
“Anh hiểu.
Em không cần phải chịu khổ với anh.”
“Nhưng sau đó em không muốn nữa.
Cố Dực Trì, em phát hiện mình rất yêu anh.
Yêu hơn em từng nghĩ.
Giờ em có tiền, nhiều đến xài không hết.
Anh có hay không có tiền… cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của em.”
“Chi Chi rất thích anh làm ba.
Còn em thì… rất thích anh.
Là em không cho anh đủ cảm giác an toàn.
Em mong sau khi em nói hết câu này… anh có thể bỏ hết lo lắng, ở lại với mẹ con em.”
Cố Dực Trì nhìn tôi trân trân, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi chợt nhớ chuyện ở tiệm bánh hôm qua, liền gọi cho Tạ Kiều.
Cậu ta nghe máy, giọng hơi mừng rỡ:
“Chị, tìm em đấy à?
Hôm nay ra ngoài ngồi không?”
“Không.
Chị chỉ muốn nói với em, nếu em còn hẹn chị mà không ký hợp đồng, chị rút vốn đấy.”
“Á, đừng!
Đừng rút!
Không là ba em đánh chết em mất!”
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng hốt hoảng:
“Hôm nay ký luôn!
Hay chị đến công ty?”
“Ngày mai.
Hôm nay chị phải dỗ người yêu.”
Tạ Kiều im lặng vài giây, rồi nhịn không được hỏi:
“Em mạo muội hỏi… người yêu chị là ai được không?
Em chỉ muốn biết… ai mà may mắn đến vậy.”
“Em gặp rồi.
Hôm qua ở tiệm bánh ấy.”
Tạ Kiều khựng lại:
“Không phải là… cậu shipper đó chứ?”
“Ừ. Là anh ấy.”
Tôi nhìn Cố Dực Trì, nói vào điện thoại:
“Chị với anh ấy ở bên nhau ba năm rồi.
Chị rất yêu anh ấy.”
Cúp điện thoại xong, Cố Dực Trì vẫn chưa hoàn hồn.
Anh mím môi.
Đuôi mắt hơi đỏ, ươn ướt.
Anh nhìn tôi không chớp.
“Giờ tin là em thật sự yêu anh chưa?”
Tôi nói, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh.
Anh nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, đáp lại mãnh liệt.
Giữa hơi thở nóng bỏng, tôi nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn mới lên ngón áp út của anh.
Cảm nhận được vật lạnh chạm vào da, anh khựng lại, cúi đầu.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn vừa khít, hơi thở của anh nghẹn cứng.
“Cố Dực Trì… anh có muốn kết hôn với em không?”
Anh nhìn tôi như người mơ hồ bị ánh sáng đâm thẳng vào tim.
Khoảng cách quá gần, tôi còn cảm nhận được nhịp run trong lồng ngực anh.
Anh bật cười.
Nhưng cười được mấy giây thì nước mắt đã rơi xuống, nóng hổi rơi vào lòng bàn tay tôi.
Anh nói:
“Thẩm Di, anh muốn.”
“Anh rất muốn, rất muốn… kết hôn với em.”
13 【Thẩm Chi Chi】
Mẹ Thẩm xuất hiện ở viện phúc lợi vào nửa đêm.
Nghe nói bà muốn nhận nuôi một bé gái, đám trẻ lập tức bu quanh.
Chỉ có tôi không lại gần.
Tôi ngồi dưới ánh trăng nhìn đàn kiến chuyển nhà.
Tôi thật sự không hiểu vì sao ai cũng tha thiết được nhận nuôi như vậy.
Mẹ ruột của tôi rất tệ.
Hễ cãi nhau với ba là bà ấy tát tôi.
Có khi còn lấy bất cứ thứ gì vớ được — chổi lau, roi, chai thủy tinh — cái gì cũng có thể thành dụng cụ đánh.
Ba tôi lúc say sẽ đánh mẹ tôi, rồi tiện tay đánh luôn tôi.
Từ nhỏ người tôi lúc nào cũng bầm tím.
Khi ba mẹ gặp tai nạn xe, mọi người đều than tôi bất hạnh, thành đứa mồ côi.
Chỉ có tôi biết… tôi vui đến mức nào.
Cuối cùng tôi đã thoát khỏi hai con quỷ đó.
Thế nên tôi luôn nghĩ:
Ba mẹ ruột còn như vậy, ba mẹ nuôi thì tốt được tới đâu?
Tôi không hiểu vì sao mẹ Thẩm lại tìm đúng tôi giữa bao đứa trẻ.
Bà che ô lên đầu tôi:
“Nhóc con, trời mưa rồi, sao không vào trong?”
Tôi thấy bà phiền, che khuất tầm nhìn của tôi với đám kiến.
Không hiểu sao bà lại rất hứng thú với tôi — nhìn trái nhìn phải, rồi bế tôi lên.
“Bé con, con có muốn làm con gái cô không?
Về nhà với cô nhé?”
“Cô thấy con rất hợp mắt cô.”
Bà vừa nói vừa nghiêng ô về phía tôi, để tôi không bị ướt, còn người bà thì ướt gần hết.
“Duyên mắt” là thứ khó nói.
Một giây trước tôi còn chế giễu người ta mong được nhận nuôi.
Giây sau tôi đã gật đầu.
Trên đường rời khỏi viện, tôi còn chưa hiểu sao mình lại đồng ý.
Có lẽ vì cuộc sống ở đó quá mệt.
Phải nghĩ xem ngày mai ăn gì, làm sao để không bị bọn lớn hơn bắt nạt.
Tôi sợ môi trường mới.
Tôi nghĩ, tệ lắm thì cũng chỉ như lúc ba tuổi.
Không tốt thì tôi bỏ trốn.
Nhưng nhà của mẹ Thẩm rất sạch sẽ.
Rất gọn gàng.
Tôi còn có riêng một căn phòng.
Hôm đó khi về nhà, mẹ Thẩm nói có chuyện nhờ tôi giúp.
Bà bảo đã tìm cho tôi một người ba — một người ba đang định nhảy lầu.
Bà muốn tôi gọi ông ấy trở về.
Tôi nghĩ bà bị bệnh.
Nhưng tôi ngoan, tôi gật đầu.
Tôi không giỏi gì cả, chỉ giỏi tỏ ra ngoan.
Ngoan thì mới có cơm ăn, mới không bị đánh.
Rồi khi gặp Cố tiên sinh, tôi phát hiện ông ấy cũng… có bệnh.
Hai người họ đúng là trời sinh một đôi.
Một người nói dối không chớp mắt — mới gặp tôi hôm qua đã bảo tôi là con ruột.
Một người đầu óc chập mạch — câu đó cũng tin, còn mừng rỡ đến ngốc.
Nhưng họ đều… là người tốt.
Lần đầu tiên có người kể chuyện trước giờ ngủ cho tôi.
Lần đầu tiên có người hỏi tôi thích gì.
Lo cho tôi vào mẫu giáo, mua cặp sách, mua hộp bút, mua búp bê Barbie màu hồng.
Tôi nhớ lại ngày bé.
Có lần đi ngang cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn búp bê Barbie trên tường lâu hơn hai giây.
Về nhà bị mẹ mắng suốt.
Bà bảo tôi không biết kiếm tiền, chỉ biết tiêu xài.
Một con Barbie mười lăm tệ.
Còn ba tôi hút thuốc chỉ ba mươi tệ.
Tôi làm sao dám đòi thứ đắt như vậy?
Hôm ấy, tôi ôm con Barbie Cố tiên sinh mua, ngẩn ngơ thật lâu.
Hai người đó thật tốt.
Không thông minh lắm.
Nhưng dịu dàng.
Dịu dàng đến mức tôi muốn… ở lại mãi.
Khi ở mẫu giáo tôi bị oan là ăn cắp và bị gọi phụ huynh, tôi lo đến phát run.
Tôi sợ họ không tin tôi.
Sợ họ trả tôi về viện phúc lợi.
Tôi biết người yếu sẽ được thương hại — như hồi nhỏ, mẹ đánh tôi xong thấy máu lại hối hận.
Vậy nên tôi cố tình cào rách tay mình.
Tôi chờ họ đến trong hồi hộp.
Cố tiên sinh đến.
Nhưng ngoài dự đoán:
Ông không trách một câu.
Ông chỉ xót xa xoa đầu tôi, rồi tranh luận với cô giáo.
Sau đó mẹ Thẩm chạy đến.
Bà còn trực tiếp đánh nhau với cô giáo vì tôi.
Mắt tôi nóng lên, suýt khóc.
Nhưng mẹ Thẩm tinh mắt, bà nhận ra vết thương là tự tôi làm.
Bà đưa tôi vào phòng, nghiêm túc nói:
“Đừng bao giờ tự làm đau mình.”
Bà nói:
“Con nhớ nhé, sau lưng con có một người mẹ hung dữ và một người ba bảo vệ con đến cùng.”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận thứ gọi là tình yêu — dồn dập, mãnh liệt, ấm áp đến nghẹn lòng.
Tôi nghĩ, có lẽ… tôi cũng là đứa trẻ được ông trời thương.
Từ đó, tôi có một gia đình.
Tôi có ba mẹ thật sự.
Họ yêu tôi.
Và tôi cũng muốn yêu họ.
Ba hơi ngốc.
Luôn không tự tin.
Mẹ bảo tôi làm phiền ba nhiều hơn.
Tôi để ba dạy làm bài, nhờ ba giúp chuyện này chuyện nọ.
Ba chẳng bao giờ thấy phiền.
Chỉ cười:
“Chi Chi, thấy không, ba cũng giỏi mà.”
Một người giỏi như vậy… đầu óc lại không nhanh bằng mẹ.
Còn dám giận dỗi rồi bỏ nhà đi.
Mẹ mua một chú chó lông vàng, thế là ba lủi thủi về nhà.
Hôm đó ba vui lắm.
Giống như cuối cùng đã buông được một nỗi bất an lớn.
Ba mẹ dẫn tôi đi biển, đi núi, đi đồng cỏ.
Ba luôn nghĩ tôi là con ruột của mẹ.
Ông nói sẽ thương tôi thật nhiều… vì tôi là con mẹ sinh ra.
Đến khi một ngày ông biết tôi và mẹ không có quan hệ máu mủ…
Ông nói:
Ông và mẹ sẽ cùng nhau thương tôi bằng tất cả.
Không vì lý do gì cả.
Chỉ vì tôi là Chi Chi của họ.
Thật tốt biết bao.
Dự án mẹ đầu tư kiếm được rất nhiều tiền.
Mẹ đưa ba vốn khởi nghiệp.
Ba rất có chí, lại lập nên một công ty lớn.
Chúng tôi chuyển vào biệt thự rộng lớn, có vườn, có sân thượng, có hồ bơi.
Ngày chuyển nhà, mẹ mừng phát điên.
Bà bảo hôm nay song hỷ lâm môn.
Có một kẻ bà rất ghét — tên Chu Cạnh Dự — vì vợ làm giả sổ sách nên hai vợ chồng cùng vào tù.
Mẹ vừa nói vừa lải nhải, ba chỉ nhìn mẹ cười.
Trong mắt ông đầy ắp… là tôi và mẹ.
Tôi nghĩ, nếu những năm trước tôi phải chịu khổ…
Đổi lại hôm nay được làm con của họ…
Vậy thì những khổ đau đó…
Tôi chịu hoàn toàn xứng đáng.
Hết