Ánh Trăng Và Mặt Trời

Chương 3



7

Ôn Hoài Ngọc hẹn đích tỷ của ta đi dạo hội đèn vào ban đêm.

Đích tỷ còn muốn kéo ta theo.

Ôn Hoài Ngọc đứng một bên, chắp tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Ta vẫn còn chút mắt nhìn người.

Liền che miệng ngáp một cái:

“Thôi, ta buồn ngủ lắm rồi, phải đi nghỉ đây.”

Nói là nói vậy thôi.

Chân trước bọn họ vừa rời đi, chân sau ta cũng lén lút ra khỏi phủ.

Trong nhã gian của một trà lâu.

Lục Chấp đã đến sớm hơn ta nửa nén hương.

Hắn ngồi bên cửa sổ, khoác trường bào gấm màu huyền, bên hông thắt đai lưng thêu hoa văn mãng xà chỉ vàng.

Vai rộng eo thon, thân hình cao lớn, tuấn tú hiên ngang như tùng bách.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ta.

Đôi mắt phượng dài hẹp ấy như được thắp sáng.

“Chúc nhị tiểu thư.”

Ta buột miệng:

“Thông gia….à không!”

Vội vàng sửa lời:

“Hầu gia Trấn Bắc, Lục Chấp.”

Kiếp trước, lần đầu ta gặp Lục Chấp là khi hắn dẫn con nuôi đến phủ cầu hôn cho con gái ta.

Cao lớn vạm vỡ, khí thế bừng bừng.

Ta ghé tai con gái thì thầm:

“Công công của con… dung mạo thật tuấn mỹ.”

Con bé lập tức hiểu ý, cười híp mắt:

“Mẫu thân cứ yên tâm, đợi con gả qua đó, con sẽ dò đường giúp người.”

Sau này….

Ta và Lục Chấp quả thật thành một đôi uyên ương “không chính danh”.

Chỉ trách Ôn Hoài Ngọc đi quá sớm.

Ta còn trẻ đã thành quả phụ, một mình nuôi mấy đứa con, cực khổ biết bao.

Huống chi, ta còn từng đốt hương nói với Ôn Hoài Ngọc dưới suối vàng:

“Nếu chàng không đồng ý, tối đến hãy báo mộng cho ta.”

Hắn không báo.

Vậy coi như đồng ý rồi.

Ta vui vẻ đi tìm Lục Chấp:

“Hắn đồng ý rồi.”

Lục Chấp tuy đã là người làm công công, nhưng lại thuần tình đến đáng ngạc nhiên.

Đến cả chuyện thân mật cũng vụng về, luôn sợ làm ta đau.

Hai người chênh lệch thể hình quá lớn, hắn luôn cố gắng kiềm chế, mang đến cho ta chỉ có dịu dàng.

Kiếp trước ta và hắn cùng nhau đi hết nửa đời sau.

Đáng tiếc, hắn cũng không sống lâu hơn ta.

Bảy mươi tuổi đã qua đời.

Trước lúc lâm chung, điều tiếc nuối nhất chính là chưa thể cưới ta.

Thậm chí có lúc hắn còn điên cuồng đến mức muốn đuổi con nuôi ra khỏi gia phả để cưới ta.

Ta tức quá, cầm roi da quất hắn một trận trên giường, hắn mới chịu yên.

Lục Chấp thấy ta nhìn hắn ngẩn người, khẽ ho một tiếng:

“Chúc tiểu thư đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn chàng.” Ta thản nhiên đáp, “Chàng đẹp quá.”

Tay hắn run lên, suýt làm rơi chén trà.

Vành tai đỏ lên rõ rệt.

“Chúc tiểu thư… còn đẹp hơn.”

Uống xong trà, Lục Chấp hẹn ta đi dạo hội đèn.

Trên phố người đông nghịt, đèn hoa sáng rực như ban ngày.

Ta đang kiễng chân nhìn một chiếc đèn thỏ…

Khóe mắt chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc.

Ôn Hoài Ngọc… và đích tỷ.

Hai người đứng trước một sạp kẹo đường, khoảng cách không xa không gần.

Đúng lúc ấy, Ôn Hoài Ngọc ngẩng đầu, dường như muốn nhìn về phía ta.

Đầu óc ta “ong” một tiếng.

Theo bản năng…

Ta lao thẳng vào lòng Lục Chấp.

Vùi mặt vào ngực hắn, hai tay túm chặt vạt áo, hận không thể chui luôn vào trong.

Toàn thân Lục Chấp lập tức cứng đờ.

Tim đập dồn dập.

Bàn tay hắn lơ lửng sau lưng ta, không biết nên đặt xuống hay không.

Ánh mắt Ôn Hoài Ngọc quét tới.

Khựng lại.

Cô gái mặc váy màu sen nhạt, vùi trong lòng một nam nhân cao lớn…

Bóng lưng ấy….quen đến lạ.

Hắn nhìn thêm vài lần, vô thức bước về phía hai người.

Ngay lúc sắp đến gần…

Đích tỷ phía sau gọi:

“Ôn công tử?”

Bước chân Ôn Hoài Ngọc dừng lại.

Hắn cụp mắt, khẽ cười tự giễu, rồi quay người trở lại bên đích tỷ, cùng nàng rời đi.

Ta vẫn co rúm trong lòng Lục Chấp như một con chim cút.

“Chúc tiểu thư…” giọng hắn khàn đi, “Người đã đi rồi.”

Ta lúc này mới thò đầu ra nhìn, thở phào nhẹ nhõm:

“Ôi trời… dọa chết ta rồi.”

Rồi chợt khựng lại.

Khoan đã….

Đời này ta có gả cho Ôn Hoài Ngọc đâu.

Ta trốn cái gì chứ?

【Ha ha ha nữ phụ lag não rồi!】

【Còn tưởng là kiếp trước!】

【Hầu gia bị trêu đến sắp bốc khói rồi!】

Trên đỉnh đầu vang lên giọng trầm của Lục Chấp:

“Chúc tiểu thư.”

Mặt hắn đỏ bừng, yết hầu chuyển động liên tục.

“Ngày mai… ta sẽ đến phủ cầu hôn.”

Ta lắp bắp:

“Nh… nhanh vậy sao?”

“Nàng không định chịu trách nhiệm?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt uất ức như một con chó lớn bị bỏ rơi.

“Ta chưa từng được cô nương nào ôm…”

Ta vội vàng dỗ:

“Chịu trách nhiệm! Nhất định chịu trách nhiệm!”

Lục Chấp cười cong mắt, đưa ta về phủ.

Ta vừa về đã chạy đi tìm đích tỷ.

Vừa xông vào viện…

Đã thấy nàng đang ôm hôn một công tử phong lưu dưới ánh trăng.

Không phải Ôn Hoài Ngọc.

Ta hét lên:

“A…!”

Đích tỷ cũng hét lên:

“A…!”

Còn chưa kịp nói gì

Sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.

Ôn Hoài Ngọc đứng ở cửa viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Đầu óc ta lập tức “đứt mạch”.

Ta nhảy đến bên công tử kia, khoác tay hắn, nghĩa khí nói:

“Giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu của ta.”

Vừa dứt lời…

Một giọng nói âm u vang lên phía sau:

“Vậy hắn là vị hôn phu của nàng… còn ta là ai?”

Lục Chấp… cũng theo tới.

9

Ta tay trái khoác lấy cánh tay vị công tử phong lưu kia, tay phải lại bị Lục Chấp siết chặt không buông.

Trước mặt còn có Ôn Hoài Ngọc đứng đó, sắc mặt xanh mét, lạnh như băng.

Đích tỷ đã sớm né xa sang một bên, tránh như tránh họa.

【Ha ha ha, đây là cục diện Tu La gì vậy!】

【Nữ phụ nghĩa khí quá, vốn chỉ muốn che chắn cho tỷ tỷ, kết quả lại tự kéo mình vào!】

【Loạn thành một nồi cháo rồi, mau tranh thủ mà “ăn” đi!】

【Ta cũng hoảng luôn, nữ chính không phải thích nam chính sao, sao lại thế này?!】

Lục Chấp và Ôn Hoài Ngọc gần như đồng thanh:

“Hắn là ai?”

Ta quay đầu nhìn vị công tử phong lưu.

Hắn cũng nhìn lại ta.

Hai người bốn mắt nhìn nhau…

Ta chợt khựng lại:

“Ờ… ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Khóe miệng vị công tử kia khẽ giật:

“Tại hạ là Thẩm Độ, con trai Thị lang Bộ Lại.”

“À đúng rồi!” Ta lập tức gật đầu lia lịa, “Thẩm công tử! Vị hôn phu của ta!”

Lục Chấp siết chặt tay ta.

“Chúc Khanh Hảo…”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đau đớn như thể ta là kẻ bạc tình phụ nghĩa.

“Nàng nói lại lần nữa.”

Ta lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.

Vội buông tay Thẩm Độ ra, quay sang dỗ dành:

“Đừng nóng, đừng nóng… chàng cũng là vị hôn phu, hai người… đều là.”

Ôn Hoài Ngọc cười lạnh một tiếng:

“Chúc Khanh Hảo, khẩu vị của nàng… quả thật không nhỏ.”

Ta nhất thời không biết nên giải thích ra sao.

Đã đến nước này…

Thôi thì mặc kệ.

Ta lập tức đứng thẳng lưng, giọng điệu dứt khoát:

“Chuyện chính là như vậy. Ta mệt rồi, xin cáo từ trước.”

Nói xong, cũng chẳng đợi ai phản ứng, ta quay người rời đi.

Sáng hôm sau, ta còn đang ngủ say, đã bị Bích Đào lay tỉnh:

“Tiểu thư! Mau dậy! Hầu gia Trấn Bắc Lục Chấp đã đến phủ cầu thân, còn tự tay săn hai con đại nhạn mang tới!”

Ta bị kéo khỏi chăn, cả người đầy oán khí:

“Hắn không thể đến muộn hơn một chút sao? Thật là phá hỏng giấc mộng đẹp của người ta!”

Vừa rửa mặt xong, đích tỷ đã đẩy cửa bước vào.

Nàng mặc áo vàng nhạt, gương mặt hơi ửng hồng.

“Muội muội, ta có chuyện muốn nói.”

Nàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà:

“Tối qua ở hội đèn… ta đã nói rõ với Ôn công tử rồi.”

“Hả?”

“Chúng ta ở cạnh nhau một thời gian, phát hiện không hợp.”

“Hả??”

Đích tỷ nhìn ta nghiêm túc:

“Đã quyết định làm bằng hữu.”

“Cho nên tối qua muội gánh oan là vô ích, Ôn công tử không phải đến bắt gian.”

Ta há miệng, nửa ngày không nói nên lời.

Đích tỷ bỗng ghé sát, thấp giọng:

“Khanh Hảo, muội không phải từng hỏi ta người trong lòng là ai sao?”

Nàng rút từ tay áo ra một cuốn sổ, đưa cho ta:

“Xem đi.”

Ta mở ra…

Trên bìa đề rõ ràng năm chữ lớn:

“Kinh thành mỹ nam lục.”

Lật vào trong, chi chít tên người cùng lời bình:

“Tam công tử nhà họ Vương: dung mạo như họa, tiếc là thấp.”

“Nhị công tử họ Lý: cao lớn, nhưng nói lắp.”

“Trương biên tu: tài hoa, nhưng răng vàng.”

“Triệu thống lĩnh: anh dũng, nhưng là góa phu.”

Lật đến giữa…

Ta thấy tên Ôn Hoài Ngọc.

Bên dưới ghi:

“Đích tử Ôn gia, dung mạo thanh tú, khí chất thoát tục, lần đầu gặp kinh diễm. Nhưng sau khi ở chung mới biết, tính tình lạnh nhạt, ít lời, nói chuyện như đối với kẻ không hiểu, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm.”

Bên cạnh còn vẽ một dấu X đỏ chói mắt.

【??????】

【Kinh thiên động địa!!】

【Người trong lòng cả một cuốn sổ, Ôn Hoài Ngọc chỉ là một trong số đó còn bị gạch chéo!】

Ta nhìn đến mức không nói nên lời.

Đích tỷ cúi đầu, khẽ cười:

“Để muội chê cười rồi… ta chỉ là… có chút đa tình.”

Ta: …

Cái này mà gọi là “một chút” sao?!

Đúng lúc đó, Bích Đào ở ngoài hối:

“Tiểu thư! Hầu gia đang đợi ở chính đường!”

Đích tỷ đẩy ta ra ngoài:

“Đi đi, Lục Chấp là người không tồi, ta đã thay muội xem qua rồi.”

Ta bị đẩy ra, đầu óc rối như tơ vò.

Trong chính đường.

Lục Chấp mặc áo gấm đỏ sậm, khí thế bức người.

Trước mặt là sính lễ đầy rương.

Trên bàn còn đặt hai con đại nhạn sống, chân buộc lụa đỏ.

Thấy ta đến, hắn đứng dậy, ánh mắt nóng rực:

“Chúc nhị tiểu thư, ta đến cầu thân.”

Giọng trầm ổn, nhưng tai lại đỏ bừng.

Cha ta cười không khép nổi miệng:

“Được được, hiền tế mau ngồi!”

Đúng lúc ấy…

Gia đinh chạy vào:

“Ôn công tử đến!”

Ôn Hoài Ngọc bước vào.

Một thân bạch y, khí chất lạnh như ngọc.

Vừa vào đã nói:

“Chúc đại nhân, ta đến cầu thân nhị tiểu thư.”

Sính lễ được mang vào liên tiếp.

Sau cùng là một bức họa.

Trong tranh…

Là ta, đứng dưới đèn hội, kiễng chân ngắm đèn thỏ, mày mắt cong cong, cười rạng rỡ.

Góc tranh đề:

“Đời này, chỉ yêu một mình nàng.”

Cha ta nhìn Lục Chấp, lại nhìn Ôn Hoài Ngọc, vẻ mặt khó xử:

“Chuyện này…”

Mẹ ta hứng thú nói:

“Rút thăm đi!”

Ta lập tức phản đối:

“Không thể hỏi ý kiến ta sao?”

Mẹ ta nhíu mày:

“Ngươi có ý kiến gì?”

Ta không nhìn Ôn Hoài Ngọc.

Chỉ bước tới, nắm lấy tay Lục Chấp:

“Ta chọn Lục Chấp.”

Chính đường lặng đi trong chốc lát.

Lục Chấp siết chặt tay ta.

Đôi mắt sáng rực, khóe môi không giấu nổi ý cười:

“Đầu tháng sau là ngày lành, chi bằng… định hôn vào ngày đó?”

【Lục Chấp đúng là thừa thắng xông lên!】

【Ôn Hoài Ngọc sao còn chưa đi?】

Ta theo bản năng liếc sang Ôn Hoài Ngọc.

Hắn đứng trong ánh sớm, bạch y như tuyết, sắc môi nhợt nhạt.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Ánh mắt… mang theo một tia mờ mịt cùng ủy khuất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...