Ánh Trăng Và Mặt Trời

Chương 1



Ta bẩm sinh đã là kẻ vô tâm vô tính.

Năm ấy vô tình rơi xuống nước, ta được đích tử nhà họ Ôn là Ôn Hoài Ngọc cứu mạng. Cũng nhờ thế mà ta trèo được lên cành cao. Từ đó phu thê ân ái, hưởng tận vinh hoa phú quý cả đời.

Điều nuối tiếc duy nhất là phu quân ta đoản mệnh. Lúc lâm chung, chàng chẳng để lại nửa lời trăn trối đã vội lìa đời.

Ta sống thọ đến tận tám mươi hai tuổi. Giây phút hấp hối, người phu quân thanh lãnh như ngọc ấy bỗng bước vào giấc mộng của ta.

Chàng nói:

"Đời này cưới nàng, khiến ta mất đi người mình yêu nhất, ôm hận suốt đời. Nguyện kiếp sau, ta và nàng không bao giờ gặp lại."

Hả? Hóa ra chàng đau khổ đến thế sao? Hóa ra bấy lâu nay chỉ có một mình ta là hưởng thụ hạnh phúc một cách vững chãi thôi sao?

Trước mắt ta bỗng hiện ra những dòng chữ kỳ lạ:

【Buồn cười thật, nữ phụ này vô tâm đến mức nào vậy?】

【Năng lực trì độn siêu cấp! Nam chính đau khổ đến mức chết sớm, còn cô ta thì vui vẻ sống đến tận tám mươi hai tuổi!】

【Cô ta hoàn toàn không nhận ra nam chính không hề yêu mình sao?】

【Người nam chính thật lòng yêu là đích tỷ của cô ta cơ. Kết cục là có duyên không phận, nam chính u uất mà chết, nữ chính cũng u uất mà qua đời, chỉ có nữ phụ là sướng cả một đời.】

Nghe người ta nói mà ta cũng thấy xót xa thay.

Vừa nhắm mắt lại, ta đã trọng sinh về đúng ngày mình rơi xuống nước năm xưa.

1

Kiếp trước khi được Ôn Hoài Ngọc vớt lên, chàng đứng trên bờ, cả người ướt sũng. Trong đầu ta lúc ấy chẳng có lấy một chút sợ hãi vì suýt chết đuối, mà chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

Vị tiểu công tử này trông thật là đẹp mã!

Dưới sự chứng kiến của bao người, ta và Ôn Hoài Ngọc đã có tiếp xúc da thịt. Để giữ danh tiết cho ta, Chúc gia và Ôn gia đã kết thông gia.

Ôn gia ở kinh thành là danh gia vọng tộc trăm năm, môn sinh đệ tử khắp cả triều đình. Ngay cả Thái hậu đương triều cũng phải gọi lão thái quân nhà họ Ôn một tiếng "cô mẫu".

Những ngày tháng sau khi gả cho Ôn Hoài Ngọc, cuộc sống của ta trôi qua như ngâm trong hũ mật. Ôn Hoài Ngọc là người ít nói, nhưng mỗi ngày đi sớm về muộn đều báo cáo, chào hỏi ta đàng hoàng.

Ta tham ăn dẫn đến đầy bụng, chàng dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đêm xuống vẫn lẳng lặng xoa bụng cho ta. Lễ tết trong phủ, mọi việc đều được chàng thu xếp ổn thỏa, chưa từng để ta phải bận lòng.

Ta gặp ai cũng khoe phu quân mình tốt thế nào. Các tỷ muội đều ngưỡng mộ ta tốt số, và ta cũng nghĩ vậy.

Tiếc rằng Ôn Hoài Ngọc chết quá sớm. Hơn ba mươi tuổi đã đi rồi, đến một lời di ngôn cũng không có. Ta ngồi trên núi vàng núi bạc, thủ tiết hơn năm mươi năm, sống đến tám mươi hai tuổi, con cháu đầy đàn, ra đi thanh thản.

Lúc hấp hối, Ôn Hoài Ngọc vào mộng tìm ta. Chàng mặc một bộ y phục trắng thanh khiết, đứng dưới ánh trăng, lông mày thanh tú.

Ta rơm rớm nước mắt: "Phu quân, sao bấy lâu nay chàng chẳng bao giờ báo mộng cho ta?"

Ôn Hoài Ngọc thần sắc dửng dưng: "Nàng chưa bao giờ nằm mơ, ta biết vào mộng đường nào?"

"Ta đành phải ở dưới cầu Nại Hà khổ sở chờ nàng hơn năm mươi năm, đợi đến lúc nàng sắp lâm chung mới có thể vào mộng."

Ta cảm động không thôi, định lao tới ôm chàng: "Hu hu, phu quân, hóa ra chàng yêu ta đến vậy."

Chàng lùi lại một bước, tránh né cái ôm của ta:

"Vào mộng chẳng qua là muốn nói cho nàng biết, đời này cưới nàng khiến ta mất đi người yêu nhất, ôm hận suốt đời. Chúc nàng bình an, nguyện kiếp sau ta và nàng không bao giờ gặp lại."

Nói xong, chàng quay lưng bước đi. Ta ngẩn ngơ tại chỗ. Những dòng chữ lại hiện ra:

【Rốt cuộc là loại người vô tâm đến mức nào mà ngay cả mơ cũng không thấy, nam chính muốn báo mộng cũng không tìm được cửa!】

【Trì độn siêu cấp. Nam chính đau khổ đến mức ba mươi tuổi đã chết, cô ta thì vui vẻ sống đến tám mươi hai! Có lý nào như vậy không!】

【Nam chính cũng thật lạ lùng, chỉ vì muốn nói một câu "không bao giờ gặp lại" mà ngốc nghếch chờ dưới cầu Nại Hà hơn năm mươi năm?】

【Tôi hiểu chấp niệm của nam chính, anh ấy chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với nữ phụ thôi!】

【Thật ra nam chính bị nữ phụ làm cho tức chết đấy. Vốn định cố thoi thóp để nói lời chia tay, ai dè nữ phụ gào lên một tiếng rõ to, khóc lóc thảm thiết đòi "sống cùng giường chếc cùng huyệt, kiếp sau nối lại tiền duyên", nam chính nghe xong tức quá đứt hơi luôn, di ngôn còn chẳng kịp nói.】

Ây da... xem cái chuyện này kìa. Hóa ra phúc lành bấy lâu nay mình ta hưởng hết rồi sao?

2

Mở mắt ra lần nữa, trước mặt là dòng nước cuồn cuộn. Khi được người ta vớt lên, ta nôn ra mấy ngụm nước lớn. Xung quanh đông nghịt người, có tiếng ai đó hô:

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Đa tạ Ôn công tử ra tay nghĩa hiệp!"

Ta mơ màng ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ôn Hoài Ngọc. Là Ôn Hoài Ngọc thời trẻ. Chàng ướt sũng, tóc đen dán chặt vào hai bên má, đang đứng từ trên cao nhìn xuống ta.

Ta nhìn chằm chằm vào mặt chàng. Vẫn đẹp như thế. Lông mày thanh tú, sắc môi nhàn nhạt, cả người như bước ra từ trong tranh.

"Cô nương," chàng lùi lại một bước, giọng lạnh lùng, "Xin tự trọng."

Ta chớp mắt. Những dòng chữ lại bùng nổ:

【Nữ phụ trọng sinh rồi!】

【Sao không trọng sinh sớm hơn một chút? Lại chọn đúng lúc này, nam chính lại cứu cô ta, lại có tiếp xúc da thịt rồi!】

【Lạy nữ phụ đấy, lần này cô đừng gả cho anh ấy nữa được không, để anh ấy đi tìm chân ái đi?】

【Tội nghiệp anh ấy chút đi.】

Ta ngồi dậy, vắt nước trên ống tay áo. Đầu óc rối bời, lúc thì là những dòng chữ kia, lúc thì là lời Ôn Hoài Ngọc nói trong mộng kiếp trước: "Đời này cưới nàng, khiến ta mất đi người mình yêu nhất."

Ồ. Hóa ra sống với ta lại đau khổ đến thế sao? Vậy sao chàng không nói sớm? Cứ như kẻ câm chẳng nói lời nào, ai mà biết được chứ!

Thôi bỏ đi. Ta cũng không phải kẻ không có lương tâm. Đã hưởng một đời sung sướng rồi, lần này coi như thành toàn cho Ôn Hoài Ngọc vậy.

Ôn Hoài Ngọc thấy ta không sao, định quay người rời đi. Ta liền túm chặt lấy vạt áo của chàng. Chàng khựng lại, quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, y hệt kiếp trước.

"Cô nương," chàng hạ giọng, "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Ta buông tay ra, hỏi khẽ: "Chàng cũng trọng sinh rồi phải không?"

"Đã nói là 'không bao giờ gặp lại', sao chàng còn cứu ta làm gì?"

Sắc mặt chàng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ta chỉ là không muốn cùng nàng làm phu thê nữa, chứ không phải muốn nàng phải chếc."

Ta đứng dậy hành lễ với chàng, nở một nụ cười chân thành: "Đa tạ công tử cứu mạng. Ngài yên tâm, đời này ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngài."

Nói xong, ta quay lưng bỏ đi luôn.

【???】

【Đợi đã, cô ta cứ thế mà đi sao? Không bám lấy nữa à??】

【Sai sai, quá sức là sai luôn!!】

【Nam chính cũng bị làm cho ngớ người ra kìa, ha ha ha.】

Ta sải bước đi thẳng. Kiếp này ai thích gả thì gả đi. Ngày lành tháng tốt trên đời này đâu chỉ có ở Ôn gia. Ta nhất định sẽ tìm được nơi tốt hơn!

Chương tiếp
Loading...