Anh trai mất trí nhớ, muốn tôi làm bạn gái

Chương 1



Anh trai sau khi mất trí nhớ đã hiểu lầm rằng tôi là bạn gái của anh.

Nửa đêm, anh bò lên giường tôi, ôm tôi vào trong lòng: “Anh mất trí nhớ rồi, chúng ta nên bồi dưỡng lại tình cảm. Bắt đầu từ hôn trước, được không?”

Mặt tôi cứng đờ.

“Tôi là em gái anh.”

“Chắc chứ? Hay đi làm giám định ADN?”

“……”

1

“Xem ra đúng là không có quan hệ máu mủ.”

Tôi không ngờ lại gặp lại Hứa Tế Bạch trong tình huống khó xử thế này.

Tôi làm thêm bằng cách giả làm bạn gái người ta, mà trùng hợp thay, người bỏ tiền thuê… lại chính là anh.

Năm năm trước, khi rời khỏi nhà họ Hứa, tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, chỉ đơn phương cắt đứt mọi liên lạc với cả gia đình họ Hứa.

Trong lòng anh… chắc là giận tôi lắm nhỉ?

2

“Lại đây.”

Anh ngồi tựa lưng, lười biếng vẫy tay với tôi.

Tôi cứng đầu tiến lại gần, vừa đến nơi đã bị anh kéo xuống ngồi bên cạnh, hai cánh tay vào nhau.

Người phụ nữ ngồi đối diện nhíu mày: “Cô ta là ai?”

“Cô đoán xem?”

Hứa Tế Bạch quay đầu nhìn tôi, khóe môi vẫn mang nụ cười nhè nhẹ và điềm đạm.

Có lẽ do năm tháng mài giũa, cũng có lẽ vì vị trí hiện tại của anh, mỗi khi nói chuyện đều toát lên vẻ trầm ổn, quý khí tự nhiên.

Còn tôi… đã hoàn toàn thuộc về một thế giới khác.

Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng chùng xuống, có chút cay đắng.

Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình lại rơi vào tình huống “giả thiên kim” đầy máu chó.

Năm tôi 14 tuổi, có một cô gái đột nhiên xông vào nhà họ Hứa, chất vấn vì sao vẫn chưa đón cô ấy về.

Khoảnh khắc đó, tôi mới biết mình không phải con gái nhà họ Hứa, chỉ là người được chọn để thay Hứa Diểu chịu tai ương.

Khi cô ấy mới sinh, ba ngày hai bữa đều bệnh tật, ba mẹ Hứa đi xem bói.

Thầy bói nói cô ấy xung khắc với gia đình, muốn sống thì phải gửi đi nơi khác, đến năm 14 tuổi mới được trở về, đồng thời phải tìm một đứa trẻ khác thế vào vị trí của cô ấy.

Vậy nên ba mẹ Hứa đã tìm đến nhà tôi.

Sau khi Hứa Diểu trở về, dù ba mẹ nói tôi vẫn là con gái họ, nhưng càng ở lâu, tôi càng cảm thấy mình dư thừa.

Hứa Diểu hết lần này đến lần khác chèn ép, tính toán với tôi, ba mẹ dù biết rõ nhưng vì cảm thấy có lỗi với cô ấy, nên luôn mắt nhắm mắt mở.

Tôi không muốn nhẫn nhịn, cũng không muốn vì cô ấy mà cãi nhau với ba mẹ.

Vì vậy, năm 15 tuổi, tôi quyết định rời khỏi nhà họ Hứa.

Khi đi, tôi dứt khoát đến mức ngay cả Hứa Tế Bạch cũng không nói lời nào.

Có lẽ lúc đó tôi bồng bột, trút giận lên anh.

Cũng có lẽ… tôi sợ, giữa tôi và Hứa Diểu, anh sẽ chọn em gái ruột của mình.

Hứa Tế Bạch lớn hơn tôi bốn tuổi.

Năm tôi đến nhà họ Hứa, anh đã năm tuổi.

Một đứa trẻ năm tuổi đáng lẽ phải nhớ được người trong nhà, huống hồ anh lại thông minh từ nhỏ, sao có thể không biết tôi không phải em gái mình?

Không biết suốt mười mấy năm ấy, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì.

3

Bất ngờ bị ai đó véo eo, tôi giật mình hoàn hồn, đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Tế Bạch.

Tôi chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, biết lúc này phải nói rằng mình là bạn gái anh.

Nhưng… Hứa Tế Bạch là anh tôi mà.

Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng anh đã làm anh trai tôi suốt mười mấy năm, tôi sao mà nói nổi câu đó?

“Sao vậy?”

Bàn tay siết ở eo như một con rắn lạnh, lúc nào cũng có thể siết mạnh, tôi ấp úng: “Tôi… tôi là bạn gái anh ấy.”

Hứa Tế Bạch rất hài lòng, khẽ cong môi.

Nhưng Ninh Tuệ ở đối diện thì khó chịu: “Anh có bạn gái từ bao giờ thế? Sao bác gái chẳng nói gì cả.”

“Xin lỗi, cô Ninh. Mẹ tôi còn chưa biết, nhờ cô giữ bí mật giúp tôi.”

“Anh có bạn gái rồi mà còn đi gặp tôi?”

Ninh Tuệ hắt thẳng ly cà phê lên người anh rồi tức giận bỏ đi.

Tôi giật mình: “Áo anh…”

Tôi rút mấy tờ giấy, định lau giúp, nhưng vết cà phê rơi trúng chỗ khá nhạy cảm.

“Không phải bạn gái à? Sao không dám lau?”

Giọng anh lạnh mà mang chút mập mờ.

Tôi run lên, ngẩng đầu.

Ánh mắt vừa chạm vào nhau, tôi lập tức lùi ra sau: “Tự anh lau đi.”

Anh kéo nhẹ khóe môi: “Năm năm không gặp, em gái xa cách tôi nhiều quá.”

Câu này đầy mỉa mai.

Tôi giả vờ không nghe: “Nhiệm vụ xong rồi, tôi đi trước đây.”

“Đi vội vậy? Tiền còn chưa lấy mà?”

Anh nhắc, tôi mới nhớ tiền công.

Nhưng nghĩ đến việc đối diện là anh trai mười mấy năm của mình, tôi lại lúng túng: “Một… một nghìn tệ.”

“Vì đúng một nghìn mà đi làm bạn gái người ta?”

“Chỉ là giả thôi mà.”

“Có gì khác nhau?”

Tôi nghẹn họng.

Hứa Tế Bạch của năm năm sau xa lạ quá, chẳng còn là người anh dịu dàng năm nào…

Xui xẻo thật, lần đầu nhận việc kiểu này lại trúng ngay Hứa Tế Bạch…

Bạn tôi bảo đây là công việc nhẹ nhàng, lương cao, còn đảm bảo an toàn tuyệt đối, tôi nghe vậy xong mới nhận.

Ai ngờ phải giả làm bạn gái… của anh trai nuôi.

Giờ chắc anh nghĩ tôi sa ngã rồi…

4

“Chính mày là đứa bắt nạt em gái Ninh Tuệ của tao?”

Đột nhiên có ba gã đàn ông xông đến, không nói không rằng đã đánh Hứa Tế Bạch.

Trong ấn tượng của tôi, anh khá biết đánh nhau.

Nhưng không ngờ năm năm sau anh lại yếu đến vậy.

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bị đánh ngất.

Tôi không có thời gian nghĩ vì sao ba gã đó không đụng vào tôi mà chạy trốn, chỉ vội nhờ mấy người xung quanh giúp đỡ đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Tôi định lặng lẽ bỏ về, nhưng mấy người đi cùng lại giữ tôi chặt, có vẻ sợ bị liên lụy.

Đợi đến khi Hứa Tế Bạch tỉnh lại…

Tôi không ngờ anh bị thương nặng đến thế, thậm chí còn mất trí nhớ.

Tôi vừa đi đóng tiền viện phí, quay lại phòng bệnh thì nghe anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực: “Em là bạn gái anh đúng không?”

Tôi giật mình, định phủ nhận thì những người tốt bụng trong phòng đã nói thay: “Đương nhiên rồi, chúng tôi nghe cả trong nhà hàng mà.”

“Tôi không phải…”

“Ồ, tôi hiểu rồi. Cô còn giận đúng không? Vì bạn trai cô đi xem mắt, bị cô bắt gặp?”

Hứa Tế Bạch mờ mịt nhìn tôi: “Là vậy sao?”

Tôi đuổi hết họ ra ngoài rồi nhìn anh nghiêm túc: “Tôi thật sự không phải bạn gái anh.”

Anh bình thản nâng điện thoại lên: “Hình nền máy anh toàn ảnh chụp chung của hai chúng ta. Em không phải bạn gái anh thì là gì?”

Tôi sững sờ.

Tấm hình đó… là ảnh cuối cùng của chúng tôi trước khi tôi rời khỏi nhà họ Hứa năm 15 tuổi.

Anh vẫn giữ đến bây giờ?

Còn đặt làm hình nền?

“Đặt hình nền cũng không đồng nghĩa với việc là người yêu.”

“Không phải người yêu, vậy là gì?”

Tôi khó xử.

Anh đang mất trí nhớ, ảnh lại ở trước mắt, nói thế nào anh cũng không tin.

“Thật ra tôi là em gái anh.”

“Em gái?” Anh nhướng mày cười nhạt. “Không phải em đã thay lòng rồi, muốn phủi anh, nên mới nhân lúc anh mất trí mà bịa chuyện lừa anh hả?”

“Sao có thể được?”

Mặt tôi nóng bừng.

Anh sau khi mất trí… như biến thành người khác, còn liên tục nói mình là bạn trai tôi.

Nghe thế nào cũng thấy sai sai…

“Đã vậy thì tiện quá, đang ở bệnh viện đây, làm xét nghiệm ADN luôn nhé?”

Mặt tôi cứng đờ: “Không… không cần đâu.”

“Xem ra đúng là không có quan hệ máu mủ rồi.”

“……”

5

Hứa Tế Bạch không biết là bị đánh cho ngốc rồi, hay mấy người mất trí nhớ đều như vậy.

Anh cứ nhất quyết cho rằng tôi là bạn gái anh, không cho tôi rời đi.

Còn phải đi theo tôi về nhà.

“Anh mất trí nhớ rồi, em không thu nhận anh, chẳng lẽ muốn anh ngủ ngoài đường?”

“Nếu khó xử quá… vậy em giúp anh gọi điện cho người nhà anh, bảo họ đến đón?”

Tôi nào dám gọi cho người nhà họ Hứa.

Đành phải đưa anh về căn nhà tôi ở ghép với bạn cạnh trường, đợi anh hồi phục trí nhớ rồi sẽ để anh đi.

Nhưng con người này, đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nửa đêm, tôi đang ngủ say thì chăn giường bỗng bị ai đó chui vào.

Tim tôi thót lên, thì nghe giọng anh trầm xuống bên tai: “Đừng sợ, là anh.”

“……” Chính vì là anh nên tôi càng sợ.

“Anh có đi nhầm phòng không vậy?”

“Không nhầm.”

“Anh mất trí rồi, chúng ta nên bồi dưỡng thêm tình cảm.”

Anh ôm lấy tôi, cử chỉ thân mật: “Bắt đầu từ ôm rồi hôn, được không?”

Tôi giật nảy, vội đẩy anh ra: “A… anh nói gì vậy, chúng ta là…”

“Anh em, em nhắc anh cả trăm lần rồi.”

Anh thản nhiên nói tiếp, còn cúi xuống ôm lại tôi: “Không có quan hệ máu mủ, em tính là em gái kiểu gì?”

Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, khiến tôi run lên từng hồi: “Anh đừng thế… em thật sự là em gái anh mà.”

“Đừng lừa anh nữa, Thanh Thanh, anh không tin đâu.”

“Em thật sự…”

Dường như không muốn nghe tôi giải thích, anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi, chặn hết lời tôi định nói.

Làn môi nóng áp xuống khiến đầu óc tôi ù một tiếng, toàn thân tê dại.

Tay chân tôi không nghe lời, hồi lâu vẫn chưa cử động nổi.

Xong rồi…

Đến khi anh mở miệng: “Dù anh mất trí, nhưng ngay giây đầu tiên nhìn thấy em trong bệnh viện, anh đã biết… trước khi mất trí, anh nhất định rất yêu em.”

“……”

“Giận rồi à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Anh sẽ hối hận đấy.”

Nếu anh khôi phục trí nhớ mà biết mình hôn tôi, anh chắc chắn sẽ nổi điên…

“Anh sẽ không.”

Anh lại ôm chặt tôi: “Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”

Có lẽ thật sự mệt, nói xong anh nhanh chóng ngủ thiếp.

Còn tôi trằn trọc suy nghĩ đến nửa đêm mới ngủ được.

Chương tiếp
Loading...