Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh trai là rắn cũng không sao
Chương 3
Như thể chỉ cần ném vào một lần thôi… mới có thể chứng minh với bố mẹ rằng tôi không phải đứa kém cỏi.
Tôi rất khỏe mạnh, xin đừng bỏ rơi tôi.
Nghĩ tới đó, sống mũi tôi cay xè, mắt cũng nhòe đi.
Anh khẽ thở dài.
Anh luồn tay vào nách tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng lên:
“Nào, bỏ bóng vào đi.”
Giọng anh mang chút khàn khàn của tuổi dậy thì, không hẳn êm tai, nhưng lúc này… lại khiến tôi hơi ngẩn ra.
Rổ bóng ở ngay trước mắt.
Tôi chần chừ nâng tay, đặt quả bóng vào trong.
Tiếng reo hò lập tức vang lên.
Bố mẹ phấn khích hét lớn, cô giúp việc và chú lái xe cũng nhiệt liệt vỗ tay.
Mọi người vây quanh tôi:
“Nhan Nhan giỏi quá! Xuất sắc luôn!”
“Con nhỏ thế mà động tác chuẩn hơn cả cô, chỉ là sức còn yếu một chút.”
“Nhan Nhan mệt thế mà vẫn cố gắng, ý chí này sau này nhất định làm nên chuyện!”
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi đâu còn là đứa trẻ tám, chín tuổi nữa, bây giờ tôi đã mười tuổi rồi.
Vậy mà vẫn bị mọi người vây quanh dỗ dành như em bé, thật sự… quá mất mặt!
Tôi len lén quay đầu nhìn anh trai.
Phát hiện trán anh đọng đầy mồ hôi lấp lánh, khóe môi hơi cong, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc sang tôi.
Nhưng khi nhận ra tôi đang nhìn, anh lập tức ép nụ cười ấy xuống.
【 Ha ha ha, anh trai lại đang giả bộ lạnh lùng rồi. 】
【 Trẻ con mà, thích tỏ ra ngầu là bình thường thôi. 】
【 Để dỗ nữ phụ bé bỏng chịu mở miệng, anh trai sắp dùng hết “mười tám tuyệt kỹ” rồi. 】
【 Nếu câu đầu tiên bé nói không phải là “gọi anh là anh trai”, chắc anh tức chết mất. 】
【 Nam chính sao lại thế này? Không phải là không thích nữ phụ sao? 】
【 Đừng nói anh trai, nhìn bé đáng yêu thế này ngay cả tôi cũng muốn yêu rồi. 】
【 Thôi kệ, theo tiến độ truyện thì nữ chính tà tu sắp xuất hiện rồi! 】
【 Chẳng mấy chốc anh trai và bố mẹ cũng sẽ bị mê hoặc hết thôi! 】
6
Tới bữa tối, tôi mới biết được bố mẹ sợ tôi ở nhà họ Đơn không quen, nghe nói tôi và Miêu Miêu là bạn rất thân nên đã đặc biệt xin phép viện trưởng, vài ngày nữa sẽ đón chị ấy sang chơi cùng tôi.
Nghĩ tới những dòng bình luận, tay tôi khẽ run, đôi đũa suýt rơi xuống bàn.
Bố mẹ nhìn nhau, dường như nhận ra tôi có gì đó không ổn.
“Có chuyện gì vậy, Nhan Nhan? Con thấy trong người khó chịu à?”
“Hay là con không muốn chị Miêu Miêu tới nhà?”
“Cũng tại bố quyết định vội quá, chưa hỏi ý con trước.”
Bình luận bắt đầu ồn ào:
【 Nữ phụ nhất định sẽ nhân cơ hội từ chối, để nữ chính không thể đến nhà họ Đơn. 】
【 Chỉ cần nữ chính không gặp được bố mẹ nuôi, vị trí của nữ phụ sẽ không bị thay thế. 】
【 Nữ phụ ích kỷ quá, ở trại trẻ mồ côi nữ chính đã chăm sóc cô ấy nhiều như thế, vậy mà cô ấy lại vì bản thân mà cướp đi cuộc sống vốn thuộc về nữ chính. 】
【 Nói vậy mà nghe lọt tai được sao? Nữ phụ chỉ là một đứa bé mười tuổi, không muốn bị bỏ rơi thì có gì sai? 】
【 Hơn nữa, bố mẹ nuôi ngay từ đầu đã chọn cô ấy, cô ấy dựa vào nỗ lực của mình mới được cả nhà yêu thương, sao lại gọi là cướp của nữ chính? 】
Tôi nhìn bố mẹ hiền hòa, lại nhìn bàn ăn ngon lành đầy ắp món, và cả anh trai khiến tôi sợ hãi.
Giấu kỹ nỗi không nỡ trong lòng, tôi nở nụ cười, gật đầu thật mạnh với bố mẹ.
Rồi viết một dòng chữ vào tờ giấy, đưa cho họ:
“Tốt quá, chị Miêu Miêu có thể đến chơi với con rồi.”
Bố mẹ an tâm, bầu không khí gia đình lại trở nên ấm áp.
Bình luận im lặng vài giây:
【 Hu hu hu, bảo bối của tôi sao lại ngốc thế, ích kỷ một chút thì sao chứ… Con bé chỉ muốn có một mái nhà thôi mà. 】
【 Chắc trong lòng con bé cũng rất khó chịu, nó yêu bố mẹ lắm mà. 】
【 Rõ ràng sợ anh trai đến phát khiếp, ngủ còn phải trùm kín đầu trong chăn. 】
【 Vì muốn ở bên bố mẹ, ngày nào cũng tự thôi miên mình rằng anh trai là Bạch Nương Tử, còn mình là Pháp Hải, ôm khư khư cái bát vàng ăn cơm trộn kiểu Hàn vào lòng. 】
【 Đừng sợ nhé bảo bối, nếu bố mẹ không cần em nữa, chị sẽ ép tác giả viết em về cho chị. 】
【 Không! Viết cho tôi! Nhà tôi có biệt thự rộng 5 mẫu! 】
【 Nhà cô nhiều đất nhưng tôi có nhiều đồ ăn vặt! Viết cho tôi! Nhà tôi có cả mèo lẫn chó, đảm bảo dịch vụ chống rắn trọn gói! 】
7
Ngày Miêu Miêu đến nhà càng lúc càng gần.
Tôi lặng lẽ thu xếp một chiếc vali nhỏ.
Ngoài những món đồ mang từ trại trẻ mồ côi, tôi còn giấu theo một tấm ảnh chụp riêng của bố mẹ, nghĩ một lúc lại lấy thêm bức ảnh gia đình chụp sau khi tôi tới đây.
Dù anh trai rất đáng sợ, nhưng lúc không biến thành rắn… trông cũng giống con người, tôi… cũng sẽ nhớ anh.
Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đi ra công viên, đến chỗ xích đu.
Trước đây nhìn những đứa trẻ khác đu cao thật cao, tôi luôn ao ước, nhưng bản thân chẳng có can đảm.
Hôm nay, nhất định phải dũng cảm một lần!
Cái xích đu này ngày thường luôn đông trẻ con, hiếm hoi hôm nay lại vắng người, tôi cẩn thận ngồi xuống.
“Báo cáo lão đại! Có người chiếm địa bàn của chúng ta!”
“Ai dám? Dẫn tao tới xem.”
Vài cậu bé khí thế hùng hổ bước lại.
Đứa dẫn đầu da ngăm, người tròn tròn, hơi giống “Panghu” trong truyện tranh.
Panghu gằn giọng hỏi:
“Này, không biết ở đây cấm con gái chơi à?”
Tôi chỉ nhìn họ, không nói, cũng không nhúc nhích.
“Cái xích đu này đã có chữ ký của lão đại rồi, là của lão đại bọn tao!”
“Không tin thì mày đứng lên mà xem.”
Tôi nghi hoặc đứng dậy.
Trên ghế nhựa của xích đu quả thật có mấy chữ xiêu vẹo: “Chu Tiểu Hổ”.
“Này, sao mày không nói gì?”
“Xem thường lão đại bọn tao à?”
“Báo tên mày ra coi!”
Tôi mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.
“Báo cáo lão đại, nó coi thường anh!”
“Đánh nó!”
“Nhưng mẹ em không cho đánh con gái.”
“Thế còn tụi mày?”
“Em cũng…”
“Em nữa… mẹ em biết sẽ đánh chết em mất…”
“Ờ… vậy thì lấy súng nước xịt nó!”
Panghu rút từ sau lưng ra một khẩu súng nước, xịt thẳng vào mặt tôi.
Những đứa khác cũng thi nhau bắt chước.
Chẳng mấy chốc tóc và quần áo tôi đều ướt sũng.
Tôi quay người định đi, nhưng bị chặn lại.
Đành ngồi xổm xuống, ôm mặt để tránh.
Muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị chặn kín, không thể phát ra âm thanh.
“A a a! Là rắn!”
“Lão đại! Có rắn!”
“Gì cơ?”
“Lão đại! Lão đại cứu em! Em bị rắn cắn rồi!”
“Hu hu em cũng bị cắn, em… em không chết chứ, mẹ em biết sẽ đánh chết em mất…”
“Nó cắn mũi em! Đau quá! Đau lắm!”
“Lấy đá ném nó đi!”
“Đúng! Ném đá!”
Nghe tiếng la hét hoảng loạn, tôi từ từ ngẩng đầu, sững người.
Một con rắn đen nhỏ quen thuộc đang quấn quanh cổ Panghu, há miệng cắn chặt vào mũi cậu ta.
Bọn trẻ xung quanh lượm đá ném tới tấp về phía con rắn, nhưng phần lớn lại trúng vào Panghu, làm cậu ta đau đến la oai oái.
Rất nhanh, cả nhóm vừa khóc vừa chạy tán loạn.
Con rắn đen ngẩng đầu đứng trước mặt tôi, liên tục lè lưỡi “tí tách”.
Và… tôi dường như thấy được một tia quan tâm trong đôi mắt rắn xanh lam lạnh buốt ấy.
Lần đầu tiên, tôi cảm giác mình… không còn sợ hãi đến thế nữa.
Như sợ làm tôi hoảng, nó chậm rãi bò về góc tường, lặng lẽ hóa lại hình người, rồi mới bước ra tìm tôi.
Anh trai đỡ tôi đứng dậy, cõng tôi lên lưng.
Vừa đi về hướng nhà, vừa giả vờ thờ ơ:
“Này, sao em yếu ớt vậy?
Sau này muốn ra ngoài chơi thì phải gọi anh đi cùng, biết chưa?
Để bọn chúng biết em có một ông anh vừa lợi hại vừa đẹp trai, thì chẳng đứa nào dám bắt nạt em nữa.”
Trên trán anh có một vết thương, chắc là bị đá ném trúng.
Tôi lo lắng nói:
“Anh… anh… trán, bị… thương…”
Cả người anh khựng lại:
“Em nói gì? Anh nghe không rõ.”
“Thương… thương…”
“Em gọi anh là gì?”
“Anh… trai…”
Anh không đáp, chỉ bất chợt tăng tốc, bước nhanh về phía nhà.
Vừa về đến nơi, anh lập tức thả tôi xuống, ánh mắt sáng rực đến khác thường, chăm chăm nhìn tôi:
“…Em… biết nói rồi?”
8
“Không phải em biết nói rồi sao? Sao lại không nói nữa?”
“À, anh hiểu rồi. Mới bắt đầu nói, chắc em chưa biết phải nói gì.”
Anh trai rút từ giá sách ra một cuốn, mở ra rồi đưa đến trước mặt tôi:
“Nào, em đọc đoạn này.
Anh đọc trước một lần, em đọc theo anh nhé.
‘Phi vân đương diện hóa long xà, yêu kiều chuyển không bích…’”
… Anh trai này thật sự bị tự kỷ à? Sao tôi thấy anh nói nhiều đến mức khiến tôi đau cả đầu.
Tôi quay lưng lại, bịt tai, giả vờ không nghe.
Anh vòng ra trước mặt tôi, chỉ vào một chữ trong sách:
“Em đọc xem, chữ này đọc thế nào? Đọc đúng, anh mua kem cho em.”