Anh Trai Dìu Em Đi Hết Thanh Xuân

Chương 3



11

Tôi từng nghĩ mình đang trói buộc Từ Hành Chi.

Anh hiểu lầm rằng tôi chỉ yêu tự do, không yêu anh, càng không yêu đứa con của anh.

Nhưng hóa ra…

Từ Hành Chi yêu tôi, sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi mười tám tuổi, thì ra… anh đã từng muốn tỏ tình.

Mà khi tôi mười tám, cũng từng nghi ngờ… Từ Hành Chi có thích tôi.

Trước sinh nhật, mẹ và cha dượng hỏi tôi muốn gì làm quà trưởng thành.

Tôi nghĩ mãi không ra.

Dù là gia đình tái hôn, nhưng tôi luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương.

Mẹ, cha dượng, và cả Từ Hành Chi.

Ai cũng chiều tôi như công chúa.

Nghĩ một hồi, tôi nói: “Con muốn được tự do.”

Cha dượng cười sảng khoái.

“Câu này làm khó ba rồi đó, Vi Vi.”

Mẹ tôi nhéo má tôi một cái.

“Suốt ngày chẳng lo việc gì đứng đắn, học anh con chút đi.”

“Tsk, học anh ấy làm gì, còn già hơn cả ba con nữa ấy.”

Tôi bắt chước giọng Từ Hành Chi nói:

“Vi Vi, ăn sáng đi.

“Lại đây, anh sấy tóc cho.

“Không được ăn đồ lạnh.

“Đứng yên đó, anh tới đón em.”

Từ Hành Chi không phản bác gì, chỉ ngồi trên sofa nhìn tôi nũng nịu mà cưng chiều.

Anh đan mười ngón tay lại, chống cằm, hơi nghiêng đầu.

Khuỷu tay đặt trên đầu gối đang hơi mở rộng.

Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi chỉ nhìn anh trong chốc lát, nhưng cảm giác giống như bị cuốn vào dòng xoáy ngầm nơi biển khơi!

Hút tôi vào, làm tôi chìm đắm.

Tôi vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, tim đập loạn cả lên.

Từ Hành Chi mua xe mới.

Biển số là: VV136.

Tôi năn nỉ anh chở tôi và Ninh Thanh đi dạo một vòng.

Vừa nhìn thấy xe, Ninh Thanh đã hét toáng lên:

“Cuộc đời quá bất công! Tui cũng muốn ba mẹ tái hôn, kiếm cho tui một ông anh trai! Được chiều chết luôn!”

Tôi ngơ ngác.

Ninh Thanh nhìn đôi mắt trong veo ngốc nghếch của tôi, hỏi:

“Anh cậu có bạn gái chưa?”

“Chưa… chắc vậy.”

“Tự tin lên, bỏ chữ chắc vậy đi. Bổn tiểu thư khẳng định: anh cậu vẫn độc thân.”

“Sao cậu chắc vậy? Anh mình tốt vậy mà, người thích anh ấy chắc nhiều lắm chứ?”

“Tsk, anh ấy trong lòng chỉ có mỗi cậu, chẳng còn chỗ cho ai khác. Biển số xe còn là: ‘Vi Vi một đời thuận lợi’ đấy.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, tim như nhảy lên tận cổ họng.

Lúc đó tôi không hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ biết rất sợ Từ Hành Chi nghe thấy.

Tôi vội vàng lớn giọng át đi:

“Ninh Thanh, cậu đừng nói bậy! Anh ấy là anh trai tớ!”

Không biết phía trước anh nghe được bao nhiêu, nhưng câu cuối này chắc chắn anh nghe thấy.

Vì ngay khi tôi vừa quay đầu lại, đã bắt gặp ánh mắt anh.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, sau đó khẽ bật cười.

Rồi thở dài nói một câu:

“Đúng vậy, anh là anh trai em.”

Buổi đi dạo hôm đó, Từ Hành Chi lái xe như bay.

Xuống xe xong, cả tôi và Ninh Thanh đều mềm nhũn cả chân.

Ninh Thanh thì thào vào tai tôi:

“Quá đáng sợ, đúng là lần đầu cũng là lần cuối.”

Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, cả nhà ăn trưa cùng nhau.

Buổi chiều, Từ Hành Chi lái xe đưa tôi đến Nội Mông.

Đưa tôi đi cảm nhận thế nào là tự do.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường giữa thảo nguyên bao la bất tận.

Tôi ngồi ghế phụ, nhìn đàn bò cừu bên vệ đường, đón làn gió của thảo nguyên.

Từ Hành Chi một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay tôi.

Mắt anh cong cong, ánh nhìn trong veo như con suối giữa đồng cỏ.

“Vi Vi, em cảm nhận được tự do chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng chỉ muốn mãi mãi ở lại nơi này.

Ở lại thảo nguyên có Từ Hành Chi.

Tình cảm tôi dành cho anh, không còn là sự lệ thuộc giữa anh trai và em gái nữa.

Mà là… tình yêu!

Tôi muốn nhân lúc sao trời rực rỡ nơi thảo nguyên này… tỏ tình với anh.

12

Lửa trại giữa thảo nguyên cháy rực rỡ, vừa đẹp vừa cuồng nhiệt.

Từ Hành Chi nắm tay tôi, cùng nhau ca hát nhảy múa.

Hoàn toàn chẳng giống chút nào với anh Từ điềm tĩnh ít nói nơi thành phố.

Tôi lớn tiếng gọi:

“Từ Hành Chi, em thích anh lúc này lắm!”

Cùng nhảy múa còn có một đoàn du lịch của Hội họa sĩ.

Có một cô chú rất có khí chất nghe tôi gọi “Từ Hành Chi”, ánh mắt liền dõi theo tụi tôi suốt.

Bà ấy chính là mẹ ruột của anh.

Khi còn trẻ, bà từng yêu cha dượng tôi đến điên cuồng theo đuổi.

Cưới nhau rồi sinh ra Từ Hành Chi, nhưng những tháng ngày bình lặng khiến bà ngột ngạt.

Giữa bầu trời đầy sao nơi thảo nguyên, bà xin anh tha thứ.

Ngẩng đầu, phả nhẹ một làn khói, bà nói:

“Người yêu tự do thì chẳng bao giờ yêu mãi mãi.”

Từ Hành Chi thở dài tự giễu:

“Vi Vi, em biết không? Hôm đó anh vốn đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em.

“Nhưng lời mẹ anh nói khiến anh sợ hãi. Anh lùi bước. Vi Vi, em cũng yêu tự do như bà ấy.

“Anh nhắn hỏi Tô Hiểu. Cô ấy bảo Vi Vi còn nhỏ, lỡ hai người chia tay thì ngay cả làm anh em cũng không thể nữa.”

Anh lẩm bẩm lặp lại một câu:

“Ngay cả làm anh em cũng không thể nữa…”

“Câu đó là nhược điểm chí mạng của anh. Mỗi lần muốn tiến một bước, đều bị nỗi sợ chế ngự.”

“Vi Vi, tha lỗi cho sự hèn nhát của anh.”

Từ Hành Chi thì thầm:

“Nếu em không chủ động bước tới trước, anh sẽ mãi mãi đứng lại một chỗ.”

May mà mặt em dày đủ!

Hiểu lầm được gỡ bỏ, tất cả đều hạnh phúc.

Từ Hành Chi bảo, chuyện với Tô Hiểu để anh lo.

Sau đó, có hai cô y tá đến tìm tôi, mặt mũi đầy hóng hớt:

“Tống Vi Vi, cái anh cao 1m88 kia là anh trai chị à?”

“Ảnh đứng ở cầu thang gọi điện, bảo Vi Vi là ranh giới cuối cùng, ai cũng không được chạm vào, kể cả chính ảnh cũng không.”

“Chuẩn tổng tài bá đạo luôn đó. Ảnh còn nói mấy câu kiểu: ‘Tình bạn mười mấy năm kết thúc tại đây’, rồi gì gì nữa ấy?”

Cô y tá còn lại làm bộ làm tịch, diễn sâu:

“Sau này gặp lại, chỉ là người dưng.”

“Còn bên kia đầu dây thì khóc thút thít luôn đó.”

Hai người vừa đi khỏi, Từ Hành Chi đã quay lại.

“Vi Vi, anh đã nói rõ mọi chuyện rồi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy chân thành.

Tôi xúc động thốt lên:

“Ninh Thanh nói đúng, cái miệng là vũ khí lợi hại, lúc cần nhất phải biết dùng.”

Từ Hành Chi bất ngờ cười, cười y như hồ ly.

Khuôn mặt càng lúc càng tiến sát, đến khi chạm mũi tôi.

“Vi Vi, lần này em không chạy nữa rồi.”

“Ừ, Ninh Thanh nói đúng mà…”

Ôi.

Lời tôi bị nuốt chửng.

13

Từ Hành Chi đưa tôi về lại căn hộ nhỏ.

Ninh Thanh đến thăm.

Lúc đó tôi đang vẽ bản thảo mới nhận.

Không có cảm hứng gì cả, tóc rụng phân nửa.

Một nửa vì lo, một nửa là tôi tự nhổ.

“Bà bầu bé bỏng à, dạo này sống sung sướng nhỉ.”

“Cái đồ bạn thân chó má, lúc nghiêm túc thì chẳng thấy đâu.”

Ninh Thanh cười hì hì, đưa túi trái cây:

“Báo cáo nhẹ, trước đó tôi ra nước ngoài nên không kịp góp mặt trong bể khổ của bà.”

Tôi lười chấp.

“Giờ tôi vẫn còn trong bể khổ đây. Gần đây đang thịnh hành mấy truyện kiểu ‘trai ngoan’ nè. Còn tôi thì lớn lên trong bóng râm của ông anh, đời này chưa từng gặp một anh ‘trai ngoan’ nào cả.”

“Đi, dẫn bà đi câu lạc bộ trai ngoan mở mang tầm mắt.”

“Tôi đang bầu đấy!”

“Không đi bây giờ thì đợi đến khi cái bụng to, mấy anh trai ngoan cũng không cho bà vào cửa đâu.”

Phải nói là cô bạn này có tài tẩy não bẩm sinh.

Trên sân khấu:

Âm nhạc sôi động, người người nhảy múa.

Dưới khán đài:

Cụng ly, bá vai, tán tỉnh.

Tất cả chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ yên lặng ngồi trên sofa.

Ngồi đó, nói chuyện với một cậu em trai hiền lành.

Nhạc to quá.

Lúc Từ Hành Chi bước vào, cậu em ấy đang thì thầm sát tai tôi:

“Chị à, dạo này tụi em chuộng kính gọng vàng đó.”

Từ Hành Chi nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt tôi và cậu em kia.

Sáu con mắt đối diện nhau.

Giờ tôi mà nói: “Em chỉ nói chuyện thôi, anh tin không?” thì có ai tin không đây?

14

Từ Hành Chi kéo tay tôi, lôi tới sàn nhảy tìm hồ ly tinh - à không, Ninh Thanh.

“Ninh Thanh, tối nay cậu nói ngủ lại nhà tôi mà?”

Tôi ra hiệu nháy mắt lia lịa với nó.

Nhưng con nhỏ mắt chó như mù luôn vậy.

“Thôi thôi, mình còn nói chuyện với anh trai nữa.”

Rồi để lại cho tôi cái gáy quay đầu chạy mất.

Tôi bị Từ Hành Chi nhét vào xe.

110 đâu rồi!

Anh: “Thằng nhóc đó eo nhỏ hả?”

Tôi: “Nhỏ quá, chẳng có cảm giác an toàn.”

Anh: “Thằng nhóc dễ thương, dễ dụ đổ đúng không?”

Tôi: “Không không, em thích kiểu chín chắn, bá đạo.”

Anh: “Thằng nhóc trẻ trung, cái gì cũng ngon - ‘Chị ơi~ chị ơi~ chị ơi~’.”

Hai chữ “chị ơi” được anh biến tấu thành ba kiểu giọng, cái nào cũng đầy mê hoặc.

Trong không gian chật hẹp trong xe, Từ Hành Chi ép tôi lùi đến mức không còn đường thoát.

Ánh mắt sắc lạnh, cái miệng từng là đội trưởng biện luận thời đại học vẫn thao thao bất tuyệt.

Toàn là mấy lời độc địa trích từ cuộc chat của tôi với Ninh Thanh.

Tôi ứng phó không nổi, liều mình hôn anh.

Yên tĩnh.

Tôi lén hé mắt.

Mi mắt anh run nhẹ, trong đáy mắt tràn đầy sóng tình.

Một tay anh đỡ sau gáy tôi, kéo tôi vào lòng.

Tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên eo tôi.

“Vi Vi, nhắm mắt lại.”

Giọng anh trầm thấp, gợi cảm như rót mật vào tai.

Chân tôi mềm nhũn, cả người dựa vào anh.

Anh buông môi tôi ra, tựa cằm lên vai tôi.

Điều chỉnh nhịp thở.

Buột miệng chửi một câu.

“Cái mẹ nó, cuộc sống kiểu này đến bao giờ mới chấm dứt đây.”

Trong bóng tối, tôi bật cười khe khẽ.

Tối hôm sau, anh tan làm về, bấm chuông inh ỏi.

Tôi vừa mở cửa, đã chết lặng tại chỗ.

Áo phông trắng in chữ, quần jeans tối màu.

Một cặp kính gọng vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi cao.

Thấy tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, anh lúng túng gãi mũi.

“Vi Vi, em thật sự thích kiểu này à?”

Tôi phá lên cười, kéo anh vào nhà.

“Lại đây, gọi tiếng ‘chị ơi’ cho em nghe cái nào!”

Từ Hành Chi thật sự hóa thân thành chó con ngoan ngoãn mặc tôi dắt mũi.

Úi chà, bản thảo tranh của tôi đã nộp đúng hạn, còn được khen ngợi tới tấp.

Series tranh “chó con – chó sói” tôi vừa vẽ, đăng lên mấy nền tảng mạng xã hội, tăng cả rổ người theo dõi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...