Anh Sếp Nhà Tôi Là Đại Lão Nuôi Chó

Chương 6



Trì Hướng Dựng cau mày cắt ngang: “Nói chuyện về chó đi. Toàn nhắc đến chuyện nhà tôi làm gì? Nhà cô, chó đực sao lại có bầu?”

Bạn gái cũ cứng họng, cầm chặt dây dắt chó, ánh mắt né tránh.

Thì ra vì muốn nhờ quan hệ với Trì Hướng Dựng, cô ta đã bỏ tiền mua lại con chó poodle này, còn ném luôn con đực ban đầu sang một bên.

Cô ta hất cằm, cố giữ vẻ kiêu kỳ: “Không cần biết sao có thai, con này là con nhà họ Trì, anh phải chịu trách nhiệm, đi khám thai ngay đi!”

Vài ngày sau, Chu Lâm Vũ thần thần bí bí chạy đến nói với tôi: “Giám đốc Trì không yêu em đâu. Anh ta dẫn phụ nữ khác đi khám thai, anh nghe thấy tận tai rồi. Em bị lừa rồi!”

Tôi hừ một tiếng, khoanh tay chờ xem trò hề.

Anh ta nghiêm túc bày ra hộp cơm tự làm hình trái tim: “Ăn nhiều vào nhé, phụ nữ có thai phải vui vẻ.”

Tôi cười lạnh: “Rồi sao, anh còn nghe được gì nữa?”

Chu Lâm Vũ ân cần gắp thức ăn cho tôi: “Nghe nói họ hẹn tối nay đi khám cùng nhau. Hắn ta đúng là cáo già, chắc lừa không ít em rồi.”

Tôi lấy điện thoại, mở WeChat của Nồi Nồi, đưa trước mặt anh ta: “Thế anh thì sao? Chân còn dẫm trên hai con thuyền kia kìa.”

Nồi Nồi vừa đăng tấm ảnh selfie “cô đơn lẻ loi”, ngụ ý bạn trai biến mất.

Sắc mặt Chu Lâm Vũ cứng lại, gượng gạo.

Tôi nói thẳng: “Người ta bảo ‘ăn trong nồi nhìn trong bát’, mà anh thì cả hai cái cũng chẳng xứng. Còn mặt mũi nào mang cơm đến cho tôi?”

Tôi tung chân đá anh ta một cú rồi kéo áo chụp luôn tấm hình, gửi cho Nồi Nồi kèm dòng chữ: “Chó nhà cô lạc sang tôi rồi, đến mà dắt về đi.”

Chiều tan làm, ngồi trên xe cùng Trì Hướng Dựng, đầu tôi bỗng nảy số, hỏi luôn: “Nghe nói anh làm người ta có bầu thật à?”

Anh nhíu mày thật chặt, suýt đánh rơi kính râm, tháo dây an toàn, rồi nghiêng người — bàn tay đặt lên bụng tôi: “Không thấy mà, vẫn phẳng.”

23

Mặt tôi lập tức đỏ rần, ôm bụng hét: “Anh đứng đắn một chút đi! Là Chu Lâm Vũ bảo anh dẫn phụ nữ khác đi khám thai, nói xấu anh nên em mới hỏi thôi!”

Trì Hướng Dựng nhướng mày, khoé môi khẽ cong: “Thời gian mỗi ngày của tôi em không biết chắc à? Thế rốt cuộc tôi đi với ai?

Sao nghe có mùi... ghen nhỉ?”

“Em không ghen!”

Tôi lí nhí cãi lại, rồi lén liếc qua gương chiếu hậu.

Trên gương mặt lạnh lùng của anh thoáng hiện một nụ cười nhạt, ánh mắt chạm vào tôi, sâu và ấm đến mức khiến tim tôi run lên.

Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn — tôi thật sự thích anh.

“Gần đây hai con Husky huấn luyện đến đâu rồi? Trông yên hơn trước nhỉ?”

Tôi ngắt lời: “Em muốn nghỉ việc.”

Nụ cười trên môi anh chậm rãi biến mất. Giọng nghiêm nghị: “Lý do?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nói nhỏ: “Ba mẹ em đều ở nước ngoài, trước đây em có nộp hồ sơ du học, tưởng không được nên mới đi làm. Gần đây thầy hướng dẫn liên lạc lại, muốn em tiếp tục học.”

Khoang xe yên tĩnh vài giây.

Anh chau mày, giọng trầm xuống: “Còn gì nữa?”

Tôi hít sâu, xoay người nhìn thẳng anh: “Em thích anh. Làm việc trong trạng thái này... là không có trách nhiệm.”

Tôi nói rành rọt, nghiêm túc như đang tuyên thệ: “Anh nghe rõ chưa, em thích anh. Anh có thích em không? Muốn yêu em không?”

Trì Hướng Dựng cho xe tấp vào lề, hai tay đặt trên vô lăng, im lặng rất lâu mới nói: “Em mới hai mươi lăm, còn định đi học tiếp...”

24

Tôi bật khóc, nghẹn ngào trách: “Là em không chê anh già, mà anh lại chê em trẻ đúng không? Anh chỉ thích mấy cô xinh đẹp, dáng chuẩn, chứ kiểu ‘học sinh tiểu học’ như em thì đâu có hứng thú!

“Được thôi, em cũng chẳng cần! Em sẽ đi yêu mấy anh trai trẻ, tám người, ai cũng trẻ hơn, đẹp hơn anh— Ưm!”

Lời chưa dứt, Trì Hướng Dựng đã nghiêng người, một tay nâng cằm tôi, khẽ chạm môi tôi một cái, mềm nhẹ như lông vũ.

“Em dám à?”

Anh nhìn thẳng tôi, ánh mắt sâu như biển: “Câu trả lời của anh, chẳng phải rõ rồi sao? Nếu không thích, anh đâu làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm như vậy. Cô bé này, mới hai mươi mấy tuổi mà cứ khóc suốt. Em bám lấy anh thật à? Còn muốn nói chuyện cưới xin luôn sao, nghĩ kỹ chưa?”

Tôi lau nước mắt, tháo dây an toàn, lao vào lòng anh.

Anh vòng tay siết chặt, hơi thở hòa vào nhau.

“Em bám anh rồi đấy… Trẻ như em, được làm ‘bà chủ’ sớm, sau này anh già thì còn được hưởng tiền hưu, lãi lớn chứ còn gì.”

Anh bật cười, ôm tôi chặt hơn.

Giọng nói trầm thấp tan vào nụ hôn dài, dịu dàng mà đầy cảm xúc.

“Anh vốn đã tính rồi, nếu em có người yêu mới, anh sẽ chuẩn bị sính lễ chu đáo. Người anh không giữ được, cũng không muốn để cô gái nhà anh chịu thiệt.”

Tôi vừa cười vừa khóc, cầm ví anh trong tay: “Thế thì đưa sính lễ đây! Nếu em không nói, chắc anh định không bao giờ tỏ tình, lại còn dám nói không hẹn hò với học sinh tiểu học!”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Anh chẳng qua là thấy mình già, sợ kéo em xuống thôi. Muốn tiền à? Tiền anh khảm hết vào thận rồi, lấy luôn anh đi.”

Tôi bật cười giữa nước mắt, nắm tay anh, nhét thẳng vào túi mình: “Lấy rồi đấy, từ giờ là của em.”

25

Cuối cùng, tôi vẫn nghỉ việc.

Ba mẹ và cả Trì Hướng Dựng đều nói: không thiếu chút tiền đó, đi học vẫn quan trọng hơn.

Thủ tục nghỉ ở công ty lớn hơi lâu, tôi bàn giao dần suốt một tháng.

Đến ngày cuối cùng, thì Nồi Nồi — tên thật là Kiều Duyệt Doanh, bất ngờ xông vào công ty làm loạn.

Cô ta in đầy ảnh tôi và Trì Hướng Dựng, ảnh chụp màn hình tin nhắn với Chu Lâm Vũ, hóa đơn anh ta mua đồ cho tôi…

Từ quầy lễ tân đến khu làm việc, cô ta vừa đi vừa hét, tố cáo tôi bắt cá hai tay, quan hệ mờ ám với sếp, mang thai để leo lên vị trí cao hơn.

Chu Lâm Vũ hoảng quá, trốn luôn vào nhà vệ sinh giả chết.

Tôi vừa nộp xong bàn giao, bình tĩnh lấy túi hạt hướng dương ra, ngồi xổm bên cạnh Kiều Duyệt Doanh vừa bóc vừa xem kịch.

Cô ta giận run, chỉ thẳng mặt tôi: “Đừng có đắc ý! Loại con gái trà xanh như cô nên bị sa thải, lên hot search, bị dân mạng nguyền rủa mới đáng đời!”

Tôi nhổ vỏ hạt hướng dương trúng ngay giày cô ta: “Thế Chu Lâm Vũ hoàn toàn vô tội à? Lúc hẹn hò với tôi không ngoại tình, lúc ở với cô cũng trong sạch sao? Anh ta là thánh chắc?”

Sắc mặt cô ta biến đổi, cố chấp nói: “Anh ấy là người tốt! Chúng tôi yêu nhau thật lòng! Chính cô không biết xấu hổ, dụ dỗ anh ấy!”

Tôi bật cười: “Tôi mù chắc? Anh ta nghèo, hèn, yếu như gà con — so với Giám đốc Trì nhà tôi á? Tôi có ông chú đẹp trai, giàu có, cao ráo, tôi đi thèm cái rác của cô chắc?”

Kiều Duyệt Doanh hùng hổ chỉ vào tôi, quay ra nói với đám đồng nghiệp đang xem kịch: “Mọi người nghe chưa! Chính miệng cô ta thừa nhận quyến rũ sếp, yêu đương công sở! Không lạ gì mà có thể vào được công ty lớn, lương cao như thế — hóa ra là ngủ để thăng tiến!”

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.

Tôi nhịn không nổi, tát cô ta một cái rõ kêu, túm tóc đập đầu vào cửa thang máy khiến cô ta hét lên.

“Chính loại bịa đặt như cô mới làm hại bao cô gái tử tế mất danh dự! Có chứng cứ không? Không có thì quỳ xuống xin lỗi đi!”

Không khí đóng băng, chẳng ai dám chen vào.

Đúng lúc đó, Trì Hướng Dựng bước đến, nắm lấy cổ tay tôi thật chắc.

Bao ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, có người còn giơ điện thoại quay video.

Tôi tức đến run người hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi nghỉ việc rồi, không tính là yêu đương công sở nữa! Tôi đàng hoàng thi tuyển vào, rõ chưa!”

Trì Hướng Dựng ôm vai tôi, bình thản nói: “Đúng lúc mọi người ở đây, tôi giới thiệu luôn — vợ tôi, người tôi theo đuổi. Cô ấy muốn đi học nên đã nghỉ việc từ tháng trước. Sau này, các cậu có thể gọi cô ấy là bà chủ.”

26

Giữa đám đông vang lên những tiếng ồ kinh ngạc, sắc mặt của Kiều Duyệt Doanh (Nồi Nồi) dần tái nhợt.

Ngay sau đó, Chu Lâm Vũ từ nhà vệ sinh lao ra, không nói không rằng: “BỐP!” — một cái tát vang rền.

“Đồ mất mặt! Cô có thôi đến công ty tôi gây rối được không hả? Mất mặt chết đi được!”

Anh ta gào xong, lại tự khóc òa ra, Kiều Duyệt Doanh thì choáng váng, sững người tại chỗ.

Chúng tôi đều sững sờ — có lẽ đây là lần dũng cảm nhất trong đời Chu Lâm Vũ.

Tôi còn đang định đứng xem thêm kịch hay thì điện thoại đổ chuông — là từ bệnh viện thú y.

Bác sĩ nói gấp: “Chó con đang xuất huyết nặng, mau đến đây! Phải chọn: cứu mẹ hay cứu con!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...