Ánh Sáng Trong Thế Giới Của Anh

Chương 6



Lâm Sơ khẽ cười.

“Ừ.”

“Xong việc rồi.”

“Ba quay lại chơi với hai mẹ con đây.”

Nghe vậy, Trần Nhất Nghiên vui đến mức vỗ tay liên tục.

Ánh mắt háo hức nhìn lên bầu trời đêm.

Còn tôi...

Qua lớp áo len mỏng, tôi có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của Lâm Sơ.

Nhanh.

Mạnh.

Và hỗn loạn.

Giống hệt tôi lúc này.

Tim tôi cũng đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không ai lên tiếng.

Cả hai đều im lặng.

Cho đến khi những luồng ánh sáng đầu tiên bắt đầu thắp sáng bầu trời đêm.

Lâm Sơ bất ngờ mở lời.

“Anh ta đối xử với em có tốt không?”

Tôi ngẩn người.

“Ai cơ?”

Anh trầm mặc một lúc rất lâu.

Sau đó mới thấp giọng nói:

“Ba của đứa bé.”

À.

Ba của đứa bé.

Tôi suy nghĩ rồi thành thật trả lời:

“Cũng bình thường thôi.”

Dù sao mỗi lần tôi tới tìm Tống Nghiên, đặc biệt là lúc kéo cô ấy sang nhà tôi ngủ lại, Trần Thịnh đều nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Lâm Sơ tiếp tục hỏi:

“Tính cách anh ta thế nào?”

Tôi đáp:

“Còn tùy.”

“Ngoài việc đối xử tốt với Tống Nghiên thì với những người khác cũng chẳng dễ gần lắm.”

Anh lại im lặng.

Một lúc sau mới hỏi tiếp:

“Vậy em có yêu anh ta không?”

Tôi nghẹn lời.

“...”

“Nếu yêu ai yêu cả đường đi thì chắc cũng có một chút.”

Nghe vậy, giọng Lâm Sơ bỗng trở nên nặng nề hơn.

“Xem ra... tình cảm của hai người rất tốt.”

Tôi thầm nghĩ.

Đúng là rất tốt.

Tốt đến mức mỗi lần tôi xuất hiện, Trần Thịnh đều nhìn tôi như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Lâm Sơ lại trầm mặc thêm một lúc.

Sau cùng vẫn mở miệng.

“Nhưng chuyện đã qua thì nên để nó qua đi.”

“Con người vẫn phải tiếp tục bước về phía trước.”

Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh.

Thì câu tiếp theo đã khiến đầu óc tôi hoàn toàn đứng hình.

“Vậy...”

“Em có đồng ý để anh làm ba của đứa bé không?”

Tôi sững sờ nhìn anh.

Dưới bầu trời rực sáng bởi những màn trình diễn ánh sáng.

Giữa tiếng người náo nhiệt.

Giữa gió đêm dịu nhẹ.

Tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên thật rõ ràng.

“Bởi vì...”

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

18

Lời tỏ tình ấy vang lên ngay bên tai.

Rõ ràng đến mức không thể nghe nhầm.

Cả người tôi cứng đờ.

Không thể cử động.

Cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của Lâm Sơ.

“Năm năm trước anh từ chối em.”

“Không phải vì anh không thích em.”

“Mà vì khi đó việc học quá bận.”

“Em ở một nơi, anh ở một nơi.”

“Nếu chúng ta yêu nhau, những lần anh đột ngột biến mất như hôm nay sẽ xảy ra rất nhiều.”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ của nhiều năm trước.

“Em là người có cá tính rất mạnh.”

“Cũng là người rất cần được quan tâm và đồng hành.”

“Anh còn nhớ từ hồi tiểu học đến tận đại học.”

“Nếu em nhắn tin cho anh mà quá ba lần anh không trả lời, em sẽ lập tức kéo anh vào danh sách chặn.”

Khóe môi tôi giật nhẹ.

Chuyện này...

Đúng là tôi từng làm thật.

“Anh sợ nếu yêu nhau rồi mà vẫn luôn bận rộn, luôn phải rời đi đột ngột, không thể ở bên cạnh em.”

“Cuối cùng chúng ta thậm chí còn không giữ nổi tình bạn hiện tại.”

“Cho nên lúc ấy anh chọn cách trốn tránh.”

“Nhưng chưa từng có một ngày nào anh nghĩ tới việc từ bỏ em.”

Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn.

Giọng nói trầm ổn mà chân thành.

“Anh vẫn luôn nghĩ rằng.”

“Đợi đến khi công việc ổn định.”

“Đợi đến khi có đủ thời gian.”

“Anh sẽ ở bên em.”

“Sẽ yêu em một cách trọn vẹn.”

“Nhưng có lẽ anh đã đợi quá lâu.”

“Lâu đến mức em gặp được người khác.”

Trong mắt anh hiện lên một tia tiếc nuối.

Nhưng rất nhanh sau đó lại được thay thế bằng sự dịu dàng.

“May mà ông trời vẫn cho anh thêm một cơ hội.”

“Anh vẫn muốn ở bên em.”

Lâm Sơ kéo chiếc áo khoác quanh người tôi kín hơn.

Dường như muốn đem toàn bộ hơi ấm của mình truyền sang.

“Anh biết công việc của mình sẽ rất bận.”

“Nhưng anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em.”

“Cho con bé.”

“Chăm sóc hai người thật tốt.”

Anh dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Nghiên đang chăm chú ngắm ánh sáng trên bầu trời.

Sau đó khẽ nói:

“Có lẽ anh không phải ba ruột của Nhất Nghiên.”

“Nhưng anh chắc chắn sẽ đối xử với con bé thật tốt.”

“Tốt hơn bất kỳ ai.”

“Tốt hơn cả ba ruột của con bé.”

Nói đến đây, ánh mắt anh quay trở lại nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy không còn sự bình tĩnh thường ngày.

Chỉ còn lại sự chân thành và chờ đợi.

“Cho anh một cơ hội.”

“Được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...