Anh Nuôi Ăn Cháo Đá Bát

Chương 4



Tạ An cũng hỏi tôi có cần hỗ trợ pháp lý không.

Dương Hiểu Lệ thì mặt đầy suy tư, đúng kiểu “tính kế”.

08

Về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện hôm nay cho ba mẹ nghe.

Sợ bố không tin, tôi còn lấy luôn video người quay tại chỗ gửi về cho ông xem.

Nghe xong mấy lời độc địa của Trần Linh trong clip, mẹ tôi tức đến mức bật dậy khỏi ghế: “Cả đời này tôi thề không bao giờ cho con đàn bà độc ác đó bước vào nhà nữa! Còn Liên Phong nữa, đứng im re nhìn Trần Linh bắt nạt con gái tôi, đứng đó cosplay cái cọc à?”

Tôi cũng phụ họa: “Nói trắng ra là anh ta muốn để Trần Linh ra mặt làm xấu, còn mình thì trốn đằng sau. Sau lại bảo ‘về thôi’, Trần Linh ngoan như cún ấy chứ. Em chắc chắn những lời vừa rồi là anh ta xúi Trần Linh nói hết!”

Mẹ tôi tức đến giậm chân thình thịch, rồi khoác tay bố, lôi kéo đồng minh: “Ông xem đấy, người ta còn sống sờ sờ mà đã thế này, nuôi nó làm gì cho khổ? Đồ vô ơn mà còn muốn lấy tiền nhà mình!”

Bố tôi xem video, mặt càng lúc càng tối sầm, không nói nổi một câu.

Cuối cùng ông bật dậy: “Đi thôi con, bố dắt con đi đặt cọc căn hộ hai tỷ rưỡi đó, trả đủ tiền luôn!”

Tôn trọng tình nghĩa cũ nên bố không chửi Liên Phong nặng lời, nhưng hành động đã nói lên tất cả.

Tôi với mẹ lập tức chạy theo sau, hai mẹ con còn lén đập tay ăn mừng – đại thắng rồi nha!

Lúc đi xem nhà, tôi với mẹ còn “chốt đơn” luôn căn hộ rộng 3 tỷ, sổ đỏ chỉ ghi đúng tên tôi thôi.

Vui quá, tôi liền chụp hình giấy tờ nhà, đăng story WeChat “chỉ mình Trần Linh và Liên Phong xem được”:

[Đúng là đặc quyền của con gái cưng nhà này nè~]

Ai tức thì người ấy tự biết!

09

Tối về, cả nhà ba người còn rủ nhau đi ăn mừng.

Ai dè… đêm đó bố phải nhập viện.

Nhìn bố cắm đầy dây nằm trong ICU, tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Khóc thì khỏi nói, tội lớn nhất là của tên Liên Phong.

Còn cười là vì bác sĩ bảo bố bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu – mới phát hiện sớm, chữa trị luôn thì khả năng khỏi đến 90%!

Nhà tôi thì hằng năm tháng 10 mới đi khám tổng quát, giờ mới tháng 3, nếu chờ đến đó thì không biết mọi chuyện tệ đến đâu nữa.

Lúc này, Tạ An đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, lóng ngóng an ủi: “Cô Hứa, đừng buồn quá. Đứng từ góc độ khác nhìn, chuyện này cũng là phúc trong họa đó.”

Tôi lau nước mắt, cố mỉm cười: “Cảm ơn bác sĩ Tạ.”

Tôi cầm giấy đi nộp viện phí, quay về thì thấy mẹ đang ngồi ghế ngoài ICU, mặt hầm hầm chụp lại màn hình điện thoại của bố.

Tôi ngồi cạnh, cơn giận lại bốc lên.

Trên màn hình là một bài “tâm thư” dài ngoằng của Liên Phong gửi bố, đại ý là:

Anh ta bảo tôi làm anh ta tổn thương, không coi anh ta là anh ruột, phá hoại hôn nhân của anh ta, giờ Trần Linh chỉ chịu lấy nếu có nhà trị giá một tỷ và số tiền này, tôi phải “đền bù” cho anh ta!

Liên Phong còn “thao thao bất tuyệt” khuyên nhủ bố tôi, nào là: “Sau này Thanh Dương sớm muộn cũng lấy chồng, con gái như bát nước đổ đi, cuối cùng vẫn là con và Trần Linh sẽ ở lại chăm lo cho bố mẹ, nếu bây giờ bố mẹ không tốt với con thì sau này tuổi già chỉ biết trông vào bọn con thôi, kẻo lại cô đơn không ai nương tựa!”

Đọc mấy dòng này tôi tức điên, chỉ muốn lao đến nhà Liên Phong mà vả cho hai cái thật mạnh.

Viết mấy câu thế này vào tiểu thuyết, chắc chắn bị mắng là “bịa vớ vẩn, phản nhân tính” luôn ấy!

Mẹ tôi cũng chẳng hơn gì tôi, tay run run vì giận.

Vừa chụp xong màn hình, mẹ tôi liền chuyển hết vào group chat gia đình bên nhà bố, kèm luôn ảnh giấy chẩn đoán bệnh.

[Kính thưa mọi người, từ nay nhà tôi với Liên Phong hoàn toàn đoạn tuyệt, không còn dính dáng gì nữa [chắp tay][chắp tay]]

Vừa gửi đi, cái group đang “đắp chiếu” bỗng bùng nổ.

Vài ông bà lớn tuổi nổi tiếng nghiêm khắc cũng lên tiếng, ghi âm cả đoạn dài mắng Liên Phong “ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói”.

Có người còn liên tục @Liên Phong đòi anh ta ra giải thích.

Bị mắng chửi nửa tiếng, cuối cùng Liên Phong cũng ló mặt:

[Nếu không nhờ bố tôi ngày trước thì giờ ông Sơn Hà có được như hôm nay à, mọi thứ của ông ấy đáng ra phải trả lại cho nhà tôi!]

Có một ông bác ngang tuổi bố tôi phản pháo luôn:

[Mày nói nhảm cái gì đấy! Ngày xưa bố mày chịu chia tiền sinh hoạt là vì đã “tranh” luôn suất đi làm ở nhà máy may của Sơn Hà! Mày tưởng bố mày là thánh à? Ông ta cũng thủ đoạn lắm, chẳng phải người tốt đẹp gì! Nếu không có Sơn Hà thương tình cứu giúp, giờ mày còn mạng ở đây mà gáy không?]

Liên Phong không tin, cứ nghĩ mọi người bịa chuyện.

Nhưng càng lúc càng nhiều họ hàng đứng ra xác nhận:

[Tao với bố mày cùng vào nhà máy, suất đấy vốn là của Sơn Hà, bố mày ngày nào cũng khóc lóc ăn vạ, dọa chết các kiểu mới được đổi cho đấy!]

[Hồi ấy tao ở sát vách nhà Sơn Hà, bố mày khóc ré lên, cả làng đều nghe thấy, xấu hổ không để đâu cho hết!]

[…]

Tin nhắn dồn dập tố cáo Liên Phong không ngớt.

Cuối cùng, anh ta cũng phải tin: nhà tôi chẳng nợ nần gì họ cả!

Anh ta lại nhắn mẹ tôi xin lỗi, cầu xin.

Mẹ tôi lạnh lùng đáp:

[Đợi chồng tôi tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm công chứng tài sản. Cả đời này đừng hòng có phần nào từ nhà tôi!]

Nói xong, mẹ tôi block Liên Phong luôn và ngay.

10

Có họ hàng đem chuyện nhà tôi đăng lên mạng, chẳng mấy chốc đã nổi như cồn.

Danh “bạch nhãn lang” (ăn cháo đá bát) của Liên Phong lan khắp cả nước, nhiều người phẫn nộ đến mức truy ra địa chỉ, số điện thoại rồi tới tận nhà làm phiền.

Trần Linh ban đầu còn lên mạng cãi tay đôi với dân mạng, sau bị bóc info, công ty cũng đuổi việc, điện thoại bị spam đến nỗi phải chặn hàng trăm số, cuối cùng cũng phải ngậm ngùi im lặng.

Cô ta chuyển qua kể khổ online, nào là nhà tôi ép uổng này kia, nhưng chẳng ai thèm tin.

Liên Phong cũng không trụ lại đơn vị được nữa, vốn dĩ công việc ấy là nhờ bố mẹ tôi chạy chọt.

Khi sếp biết chuyện, đuổi thẳng cổ anh ta.

Liên Phong dắt Trần Linh tới bệnh viện cầu xin thì vừa vặn đụng sếp mang hoa quả vào thăm bố tôi.

Sếp lướt qua, Liên Phong định níu kéo nhưng bị phớt lờ như người vô hình.

Mẹ tôi nhìn giỏ hoa quả mà Liên Phong mang đến liền vứt thẳng xuống đất, mặt lạnh như tiền: “Chồng tôi vốn định di chúc để lại cho anh 500 triệu, bây giờ chỉ cần ông ấy tỉnh lại, anh đừng hòng lấy một đồng!”

Nghe vậy, ánh mắt Liên Phong lấp ló tia tính toán.

Tôi kéo tay mẹ, làm bộ yếu ớt: “Mẹ, đi ăn chút gì đi, đừng dây dưa với họ nữa.”

Mẹ tôi còn ngập ngừng: “Bố con cần có người trông…”

Liên Phong vội vàng chen vào: “Để con trông bố, mẹ với em cứ đi đi. Con sai rồi, con xin nhận lỗi, cho con cơ hội sửa chữa. Con hứa sẽ không bao giờ như trước nữa.”

Nói xong còn kéo Trần Linh quỳ xuống xin lỗi.

Tôi nhìn ánh mắt Trần Linh đầy miễn cưỡng, trong lòng khẽ cười lạnh: “Cá đã cắn câu!”

Mẹ tôi gật đầu đồng ý. “Được, vậy giao cho hai đứa trông bố.”

Tôi và mẹ xuống lầu.

Hai mươi phút sau, công an xuất hiện trước cổng bệnh viện.

11

Kết quả: Trần Linh vì tội cố ý gây thương tích lĩnh án hai năm tù; Liên Phong vì tội xúi giục lĩnh một năm tù.

Dù không nặng nhưng cũng đủ khiến hai người này thân bại danh liệt.

Lúc tòa tuyên án, Liên Phong ngước nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn oán hận rồi bất chợt kêu lên: “Là cô ta! Cô ta cố ý bảo tôi tháo ống thở của bố, tôi bị ép, người đáng vào tù là cô ta!”

Nhưng chẳng ai tin cả.

Ai lại đi lấy mạng cha ruột ra để gài bẫy người khác?

Không ai biết, thật ra bố tôi đã được chuyển về phòng thường, sức khỏe không còn cần máy trợ thở từ hôm trước rồi.

Tôi cúi đầu cảm ơn Tạ An: “Cảm ơn bác sĩ Tạ, không có anh giúp đỡ thì khó mà bắt được họ tận tay tận mặt.”

Đúng vậy, tất cả là do tôi và mẹ bày ra, nói trước mặt Liên Phong chuyện di chúc còn 500 triệu, để hắn tham tiền mà ra tay “hại” bố, tiện thể bắt tại trận.

Tất cả thành công chỉ vì một lý do: Liên Phong vốn chẳng có lương tâm!

Tạ An tháo kính, cài lên ngực áo, cười hiền: “Nếu muốn cảm ơn, tối nay mời tôi đi ăn nhé?”

12

Nửa năm sau, tôi và Tạ An chính thức hẹn hò, dẫn nhau về ra mắt hai bên.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh ấy, sức khỏe bố tôi ngày càng tốt lên, thậm chí còn khỏe hơn trước.

Lần đầu tôi theo anh về nhà, bà mẹ nhiệt tình từng bảo vệ tôi ở khu nhà cũ vui như trẩy hội.

Sau này, bà còn khoe khoang khắp nơi, nhận mình là “bà mối mát tay”, nói không có bà “đẩy thuyền” thì đầu gỗ như Tạ An làm gì có cửa lấy được vợ!

Tôi bật cười, thấy cũng đúng.

Sau này, lúc cưới, tôi mời đồng nghiệp cũ, nghe tin Dương Hiểu Lệ đã bị bắt vì tội lừa đảo.

Lúc ấy tôi cũng sững người, nhớ lại lần từng “gài miệng” để cô ta đấu đá với Liên Phong, không ngờ cuối cùng lại thành thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện kết thúc như thế cũng… chẳng khác dự tính là mấy.

Phải không?

Hết.

Chương trước
Loading...