Anh Nuôi Ăn Cháo Đá Bát
Chương 1
Anh trai dẫn bạn gái về nhà ăn cơm.
Cô ta đột nhiên dùng đũa hất bay miếng thức ăn tôi vừa gắp.
“Không có phép tắc gì hết, còn mỗi con cua, em ăn rồi thì anh em ăn gì?”
Tôi nhịn, không nói gì.
Lúc này, ánh mắt cô ta lướt đến chiếc vòng vàng trên cổ tay tôi, liền túm lấy tay tôi, hét toáng lên: “Gì vậy? Tiền bố mẹ chồng tương lai phải để dành góp tiền mua nhà cho bọn tôi, ai cho phép lãng phí để mua vòng cho em?”
Nhìn cái bản mặt đương nhiên của cô ta, lại thấy ánh mắt chột dạ của anh trai, tôi chỉ biết tức quá hóa cười.
Ủa, hoá ra chị dâu tương lai còn chưa biết, anh ấy đâu phải con ruột nhà này đâu nhỉ.
01
"Thanh Dương, không phải chị nói em đâu, ba mẹ vất vả kiếm tiền biết chừng nào, cái vòng vàng này em nói mua là mua, với từng đó tiền, chị với anh em còn đủ đi du lịch một chuyến đấy!"
Trần Linh vừa than vừa thao thao bất tuyệt với tôi.
Tôi không trả lời ngay, mà quay sang nhìn anh trai.
Anh ấy rõ hơn ai hết, giữa tôi và anh, ai mới có quyền dùng số tiền đó.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh chỉ biết cúi gằm mặt, cặm cụi gỡ phần cua trong bát – đúng cái con cua Trần Linh vừa giật từ bát tôi qua.
Thấy tôi im lặng, Trần Linh tưởng đã thuyết phục được.
Cô ta còn ghé sát, làm bộ chị đại chỉ bảo: "Nhưng mà cũng được, giờ giá vàng lên, em đưa cái vòng cho chị, chị mang đi bán lại cho bạn, chắc cũng không lỗ đâu."
Nghe xong tôi phì cười: "Thế tiền bán vòng tính cho ai?"
"Đương nhiên là cho chị rồi! Chị với anh em sắp cưới, thứ gì cũng tốn tiền, đúng không ba mẹ?"
Trần Linh cười tươi lấy lòng bố mẹ tôi.
Bố tôi không nói gì, nhưng mặt mẹ thì lạnh tanh.
"Nhà này không thiếu tiền mua vòng cho con gái, mà cái vòng này cũng là Thanh Dương tự bỏ tiền lương ra mua, vợ chồng tôi cũng không can thiệp."
"Cái gì? Mày tự mua nổi vòng vàng á?"
Trần Linh ré lên, lại với tay định giật vòng của tôi.
"Làm gì có chuyện, mới ra trường được năm, chắc là vàng mạ bạc chứ gì."
Vừa nghĩ ra, mặt Trần Linh lại ngẩng lên vênh váo, khinh bỉ bảo: "Đám trẻ như em toàn sĩ diện hão thôi. Nói thật chứ, con gái đừng mơ, đàn ông chẳng ai thích kiểu đua đòi đâu, phải biết lo liệu vun vén như chị đây này!"
Thấy cô ta chuẩn bị dạy đời, tôi chịu không nổi nữa, bật điện thoại mở bảng lương ra. Một dãy sáu con số sáng loáng chiếu thẳng vào mặt Trần Linh.
"Xin lỗi chị dâu, cái vòng chị bảo đắt đỏ đó, chỉ là lương vài ngày của em thôi ạ."
02
Trần Linh giận đùng đùng bỏ đi, anh trai tôi cũng vội vã chạy theo.
Lúc đi còn quay lại liếc tôi đầy trách móc.
Ờ, ai quan tâm.
Tôi cùng mẹ thu dọn bàn ăn, bố rửa bát thở dài:
"Con không nên khoe khoang trước mặt bạn gái anh con, con biết lương nó thấp rồi còn gì, làm thế bạn gái nó sẽ tự ti."
Tôi lơ đễnh đáp: "Biết trước hay biết sau chẳng phải cũng vậy à. Với lại, con có đeo vòng hay lương con cao, liên quan gì đến hai người họ đâu, nói trắng ra là cô ta chỉ ghen ăn tức ở thôi."
Bố còn định nói tiếp thì mẹ đã ngắt lời: "Bàn ăn tám món thì bảy món nấu theo khẩu vị cô ta, chỉ mỗi người được một con cua, cuối cùng cái đó cũng không tha. Mà ý cô ta là gì, thấy nhà mình cái gì cũng nên cho Liên Phong chắc?"
Mẹ vừa nói vừa mỉa mai.
Anh trai tôi là con của chú, tức anh em họ với bố tôi.
Năm anh mười hai tuổi, chú thím gặp tai nạn qua đời, anh thành trẻ mồ côi.
Bố tôi tốt bụng, nhớ nghĩa cũ nên đón anh về nuôi ăn học, cho tới tận đại học.
Đến công việc hiện giờ của anh cũng là bố mẹ tôi lo cho.
Giờ anh sắp lấy vợ, bố mẹ lại chuẩn bị cho anh hẳn năm mươi triệu làm tiền đặt cọc mua nhà mới.
Lần này Trần Linh đến nhà, cả nhà đều coi trọng, mẹ còn chuẩn bị lì xì tám triệu tám.
Vậy mà giờ gặp mặt xong, cả tôi với mẹ đều cảm giác y như vừa ăn phải ruồi vậy, buồn nôn không chịu nổi.
Bố tôi vốn nghe mẹ là chính, thấy mẹ thật sự bực rồi cũng chỉ biết thở dài im lặng.
Tối đến, tôi tâm sự với bạn thân, nó hỏi ngay: "Ủa, cái Trần Linh đó chưa biết anh cậu là con nuôi hả? Mà lạ nha, anh cậu giấu như vậy tính lừa cưới người ta à?"
Bạn nói đúng phết, tôi như bừng tỉnh.
Nếu đúng như vậy thì mọi thứ bỗng nhiên hợp lý quá.
Nghĩ một hồi, tôi nhắn tin cho anh:
[Anh, anh đã nói rõ chuyện nhà mình cho Trần Linh chưa?]
03
Sáng hôm sau, anh trai tôi về nhà rất sớm.
Anh mua bánh bao ở tiệm nổi tiếng bên phía Đông thành phố, loại này cả nhà tôi đều mê mà mỗi lần mua phải xếp hàng rất lâu.
Chưa hết, anh còn hào phóng tặng tôi cái máy ảnh phiên bản mới mà tôi thèm bấy lâu nay, tặng mẹ tôi khăn lụa LV, tặng bố cái thắt lưng da xịn.
Tôi ngạc nhiên cầm cái máy ảnh trong tay.
Bởi lẽ, từ lúc bố mẹ lo cho công việc, anh chưa từng mua gì cho ai trong nhà, kể cả sinh nhật cũng chỉ về nhà nấu ăn phụ thôi.
Đúng là lạ thường chắc chắn có vấn đề.
Quả nhiên, lát sau anh cất giọng khẩn khoản: "Anh xin, Linh Linh không biết anh không phải con ruột nhà mình đâu. Giờ con gái thực dụng lắm, Linh Linh thì biết tiết kiệm vun vén, nếu không lấy được cô ấy, anh cũng chẳng biết bao giờ mới có bạn gái..."
Nói thật, anh trai tôi đi xem mắt cũng phải hơn hai chục lần rồi, mà chưa lần nào thành công.
Hồi trước tôi cũng thắc mắc, anh ấy chỉ hơi khô khan, thật thà tí thôi, đâu đến nỗi bị “bán ế” như vậy chứ.
Cho đến hôm bà mai tới nhà “bóc phốt”, cả nhà mới biết mỗi lần đi ăn với con gái, anh tôi bắt chia tiền từng miếng, ai ăn mấy miếng trả mấy miếng, chứ không chia đều.
Nghe tới đây, tôi thấy Trần Linh đúng là hợp gu anh mình thật – hai cá thể dị hợp tuyệt phối.
Tôi không nói gì, nhưng trong bụng thì cười lạnh.
Cứ tưởng cái máy ảnh là anh mua đền bù thay Trần Linh. Ai ngờ lại là kiểu tính toán kiểu này.
Mẹ tôi vừa nguôi đi một chút, sắc mặt lại tối sầm.
Thấy tôi với mẹ đều im lặng, anh trai chuyển hướng cầu cứu sang bố tôi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Bố à, hồi còn sống bố đẻ con vẫn luôn nhắc là bố với bố là bạn tốt nhất, trước đây còn nhường cơm, bớt phần ăn để bố được đi học. Bao nhiêu năm nay, con cũng luôn coi bố như bố ruột mà…”
Cái bài tình thân này với bố tôi rất có tác dụng.
Ông vốn là người dễ mềm lòng, lại hay sống vì nghĩa cũ.
Nghe đến đây suýt nữa là gật đầu đồng ý.
Nhưng mẹ tôi nhanh miệng lên tiếng: “Anh có biết hôm qua bạn gái anh nói những gì, xúc phạm thế nào với Thanh Dương không?”
Anh trai im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: “Linh Linh nói cũng không sai, nhà mình đâu phải giàu có gì, còn phải lo cho hai bác sau này. Cô ấy không muốn phí tiền mua vòng vàng cũng đúng…”
Tôi cười nhạt: “Thế hóa ra anh cũng thấy tôi nên đưa tiền mua vòng cho anh làm tiền đặt cọc hoặc đi du lịch cho hai người hả?”
Anh lầm bầm: “Thì… chúng ta là người một nhà, giúp đỡ nhau là bình thường mà…”
Tôi phì cười: “Ồ, ra là trong mắt anh, chuyện móc tiền của em họ cũng gọi là giúp đỡ nhau á? Thế này nha, dạo này em cũng kẹt tiền, anh chuyển cho em hai chục triệu gọi là giúp đỡ nhau với đi?”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “em họ”.
Anh ấy cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt.
“Anh vẫn luôn coi em như em gái ruột…”
Tôi khoanh tay, bật cười: “Người ta là anh ruột thì cho em gái tiền, còn anh là em họ, vừa tính toán vừa keo kiệt, là không nỡ cho, hay là không đủ năng lực?”
Anh càng cúi thấp đầu hơn, nhìn chán hẳn.
Bố tôi thấy vậy lại xót ruột: “Liên Phong vốn thật thà, Thanh Dương, đừng bắt nạt anh con ít nói.”
Tôi nhìn mẹ, hai mẹ con trao đổi ánh mắt hiểu ngầm.
Bố tôi bị cao huyết áp, không thể để ông bực quá. Đa phần mọi chuyện trong nhà tôi đều phải chiều theo ý ông, cũng không định lần này làm căng một phát cho ông tỉnh ra luôn.
Thế là mẹ tôi lấy lý do đã bàn sẵn: “Không nói cho Trần Linh biết thân phận thì thôi, nhưng từ nay về sau, không được đưa cô ta về nhà nữa.”