Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh là quán quân của em
Chương 2
6
Chiều đó, chị họ ra ngoài, đến tận tối vẫn chưa về.
Tôi tính đi tìm chị, nhưng chẳng gặp, ngược lại khi quay về thì thấy một người đứng trước cửa phòng mình.
Là Hạ Dương.
Tôi cẩn thận nhìn số phòng, xác định không nhầm, mới ngạc nhiên.
Hôm qua là vì thua trận, tâm trạng buồn bực.
Không muốn để chị họ phát hiện, tôi lén uống chút rượu.
Đến lúc quay về, hành lang ánh sáng mờ tối, mới lạc vào phòng anh.
Anh nhìn thấy tôi, yết hầu khẽ động, nheo mắt hỏi: “Đi đâu về?”
Tôi cúi đầu, có cảm giác như đang bị kiểm tra vậy.
“Đi tìm Tư Tư.”
“Ồ.” Anh ra vẻ không mấy để tâm, lại bổ sung: “Cô ấy đi với Đồng Gia rồi.”
Nghe vậy, tôi mới thở phào.
Nhưng Hạ Dương vẫn không có ý định rời đi.
Tôi lịch sự hỏi: “Anh có muốn vào ngồi chơi một lát không?”
Anh nhướn mày: “Em chắc chứ?”
Tôi tin tính anh nóng thật, nhưng nhân phẩm thì không đến nỗi.
“Ừ.”
Chỉ đến khi anh bước vào phòng, cửa khép lại, tôi mới chợt nhận ra…đúng là rước sói vào nhà.
Anh bất ngờ tiến sát, cúi đầu hỏi: “Đổi thành người khác, em cũng tùy tiện thế sao?”
Tôi hoàn toàn không hiểu anh nổi nóng cái gì, giọng lại gắt gỏng như thế.
“Không phải vậy.” Tôi đỏ mặt, né ánh nhìn của anh.
Nhưng trong tư thế mập mờ này, tôi lại chẳng thấy quá mức kháng cự.
Thực ra sáng nay, tôi cũng không hẳn là nổi cáu.
Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, còn khẽ cười: “Ba chữ mà muốn đuổi tôi sao?”
Tim tôi đập thình thịch sắp nổ tung. Hạ Dương vốn phóng túng, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Có lẽ đây là lần đầu, anh bị người ta mập mờ chiếm tiện nghi mà không rõ ràng, nên mới bám riết lấy tôi.
“Tối qua là lỗi của tôi, do say rượu nên lỡ thôi.”
Anh chăm chú nhìn tôi, tựa như chưa nghe được câu trả lời mình muốn.
“Tính là tôi nợ anh một ân tình.” Tôi hoảng, đưa tay đẩy nhẹ anh ra.
Anh cũng không cưỡng ép, cùng tôi ngồi thẳng dậy trên giường.
“Đừng để ai biết, được không?” Tôi khẽ khàng cầu xin, từng chữ một.
7
Anh im lặng một lúc, rồi ngược lại hỏi tôi: “Không nói ra ngoài thật?”
Tôi gật đầu: “Em không muốn bị người khác nghĩ là có ý đồ riêng…”
“Nhưng anh thì có.”
Ngón tay anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má tôi, giọng điệu nhanh chóng đổi khác: “Thôi, bỏ đi.”
“Sau này nếu ở cùng người khác, nhớ mặc đồ ngủ tử tế.”
Anh bất ngờ nhéo má tôi một cái.
“Ai biết lần tới em còn lạc vào phòng ai nữa.”
Bị anh làm vậy, tôi lại có chút gan, bèn đáp trả: “Nhưng cũng đâu phải ai giống anh, ngủ mà chẳng thèm khóa cửa.”
Đừng nói tôi cố ý khiêu khích, vì đúng là tôi đang muốn moi chuyện từ anh.
Anh nhìn chằm chằm, rõ ràng nhận ra được mánh khóe nhỏ của tôi.
Khi tôi vừa thấy tình hình không ổn, định đổi chủ đề…
Anh lại thẳng thừng trả lời: “Anh chỉ ra ngoài nói chuyện với huấn luyện viên về trận đấu, cần gì khóa cửa?”
Thế là anh dập cho tôi cứng họng.
“Lâm Nhuyễn.”
Giọng anh trầm thấp, vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp, nghe càng thêm cuốn hút.
Tôi đáp lại: “Hả?”
“Đây không phải lý do để em nhào vào lòng đàn ông.”
Nhào vào lòng?
Ánh mắt anh nhìn tôi, ý vị khó đoán.
“Cởi đồ các kiểu… chỉ cần dành cho một mình tôi là đủ rồi.”
Tai tôi đỏ bừng.
Trong đầu thoáng vẽ ra cái cảnh tượng kia… ừm, quả thật quá sức nóng bỏng…
Tôi còn đang gắng sức nhớ lại chuyện tối qua, thì tay áo đã bị vén lên.
“Anh làm gì thế?!” Tôi hoảng loạn.
Đừng bảo anh định lấy oán báo ân nhé?
Tôi chắc chắn không chống đỡ nổi đâu…
8
Hạ Dương lại bình thản, rút từ túi ra một tuýp gì đó.
Anh cười khẽ đầy trêu chọc: “Yên tâm, tôi không có hứng với người bị thương.”
Thì ra là thuốc mỡ.
Anh nhẹ nhàng bôi lên chỗ cánh tay tôi bị đỏ sưng do chấn thương lúc thi đấu.
Động tác ôn nhu, kiên nhẫn đến lạ.
Tôi ngẩng mắt nhìn, phát hiện gương mặt anh chỉ cách mình một tấc.
Đường nét hàm rõ ràng, ngũ quan sắc sảo, khiến tôi chẳng rời nổi mắt.
Anh như sợ làm tôi đau, từng chút bôi thuốc cẩn thận, khóe môi còn thoáng hiện lúm đồng tiền.
Trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, anh bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén xen lẫn chút hoang dã nhìn thẳng vào tôi.
Tôi giật mình rụt tay về, tránh đi ánh mắt ấy: “Để em tự làm được rồi.”
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, anh đã lại cúi xuống: “Bôi rồi, thêm chút nữa thì sao.”
Anh liếc tôi đầy ẩn ý, rồi lại tập trung vào động tác của mình.
Đúng vậy, sự chú ý của anh không đặt ở tôi… ít nhất là không phải gương mặt tôi!
Tò mò quá, tôi buột miệng hỏi: “Anh biết em bị thương từ khi nào?”
Anh khẽ cau mày, trông có vẻ khó nói.
Thật ra chuyện anh mang sẵn thuốc mỡ tới tìm tôi đã đủ bất thường, huống hồ anh còn biết chính xác chỗ tôi bị đau.
Cuối cùng, anh cũng không che giấu: “Tối qua.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
Tôi lí nhí: “Là… trước khi em say rượu, hay là…”
Lời nói nghẹn lại, đỏ mặt không dám tiếp tục.
Anh vặn nắp thuốc, cười xấu xa: “Là trước khi em giở trò với tôi.”
“…”
Thôi xong, đáng lẽ tôi không nên hỏi.
9
Tôi kéo tay áo xuống, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, cử động nhẹ cánh tay.
Không biết có phải do tâm lý, nhưng đúng là đỡ đau thật.
Cả nỗi bực bội vì thua trận cũng tan biến.
Hạ Dương đứng dậy, đặt tuýp thuốc lên bàn.
“Anh đi đâu thế?” Tôi dõi theo anh.
Anh dừng bước, giọng trầm thấp: “Ăn khuya.”
Tôi tốt bụng nhắc: “Khuya thế này ăn uống không tốt cho dạ dày đâu.”
Anh ngoái đầu nhìn tôi, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Cả ngày nay tôi ở phòng ngủ bù. Giờ đói muốn chết, em còn định cấm tôi ăn đêm à?”
Đột nhiên anh hung dữ đến vậy.
Tôi ấm ức: “Em có cấm đâu…”
Trước khi đi, anh để lại một câu: “Nước hoa em dùng nồng quá.”
Rồi sải bước ra khỏi phòng.
Nhưng tôi vốn đâu có thói quen dùng nước hoa.
Cúi xuống ngửi áo quần mình, trái, phải… hoàn toàn chẳng có mùi gì.
Nếu thật sự có, chắc cũng chỉ là hương sữa tắm còn vương lại thôi.
Khứu giác kỳ lạ của anh, tôi thật sự không hiểu nổi.
10
Tối hôm đó, chị họ về rất muộn, mặt còn rạng rỡ như hoa nở.
Vừa nhìn đã biết có chuyện vui.
Nhưng tôi vốn không phải loại người nhiều chuyện.
Đến giờ tắt đèn, tôi nhắm mắt, lặng lẽ nằm trên giường.
Trong hơi thở dường như vẫn còn phảng phất mùi hương mát lành, khô thoáng kia.
Không khó chịu, ngược lại còn khiến người ta chẳng thể nào từ chối.
Tôi kéo chăn đến tận cánh tay, tự nhắc mình: không được sa vào việc hít… mùi đàn ông.
Tôi lăn qua lăn lại, nhưng ngủ mãi không được.
Kết luận: vận động không đủ mạnh, dễ dẫn đến mất ngủ.
… Sáng hôm sau.
Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mặt mũi uể oải không chút sức sống.
“Nhuyễn Nhuyễn, quầng thâm mắt em kìa…” Chị họ kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi trợn to mắt: “Em mất ngủ.”
“Không thể nào.” Chị phì cười.
“Cái người hễ nằm xuống là ngủ như em, cũng có ngày mất ngủ sao?”
Tôi im lặng. Tất cả đều tại Hạ Dương!
11
Không kịp ngủ bù, hôm nay đã là ngày trả phòng rồi.
Tôi và chị họ kéo vali xuống, lên xe buýt.
Nhưng vừa lên xe, tôi phát hiện Hạ Dương và Đồng Gia ngồi ngay hàng ghế thứ hai.
Rõ ràng tôi nhớ bọn họ được xếp ở hàng phía sau cơ mà.
“Tư Tư, sao Đồng Gia với bọn họ lại ngồi lên đây?” Tôi buột miệng hỏi.
Chị họ đẩy tôi ngồi vào ghế đầu cạnh cửa sổ: “Thôi, đừng hỏi nhiều, mau vào đi.”
“Ờ…”
Tôi cười cười, ánh mắt còn lén trao đổi với Đồng Gia vài giây.
Nhưng ngay lập tức, khóe mắt lại chạm phải ánh nhìn lạnh băng của “ai đó”.
Tôi vội cúi đầu, ngồi ngay ngắn.
Hừ, chẳng qua là chưa trả áo khoác cho anh ta thôi, có cần nhìn tôi dữ thế không.
Tôi đặt áo khoác của Hạ Dương sang bên ghế.
Đợi lát nữa tìm cơ hội trả lại cho anh ta.
“Tư Tư, em buồn ngủ quá.” Tôi ngả đầu vào vai chị, “Cho em dựa một lát nhé.”
“Đêm thì không chịu ngủ, sáng ra lại than mệt. Bao giờ mới bỏ được thói quen xấu này đây?”
Tôi không đáp, cứ thế lim dim trong tiếng lải nhải của chị rồi chìm vào giấc ngủ.
… Khi tỉnh lại, trong xe đã tối om.
Tôi cử động đầu, mới phát hiện vai mình đang dựa vào không còn mảnh mai như trước mà vững chãi hơn hẳn, trên người còn đắp áo khoác của Hạ Dương.
Tôi choáng váng. Cái tình huống gì đây?
Người bên cạnh cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn: “Dậy rồi à?”
Giọng anh rất nhẹ, dường như còn cố tình hạ thấp.
Tôi lập tức ngồi thẳng, không hiểu sao anh lại ngồi cạnh mình.
“Chị tôi đâu?”
Anh lại khôi phục vẻ lười nhác quen thuộc, tùy tiện chỉ tay ra phía sau.
Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy Tư Tư đang gối đầu lên vai Đồng Gia ngủ ngon lành, mà Đồng Gia thì dịu dàng nhìn chị.
Ọe! Quả nhiên bọn họ có chuyện.
Hạ Dương bất chợt đưa tay đặt lên đầu tôi, ép tôi quay mặt lại với anh.
Tôi đỏ mặt, tránh né: “Anh… bị đuổi qua đây hả?”
Anh nhìn chằm chằm, bất thình lình buông một câu: “Em đã ngủ với tôi thì đừng có đi dây dưa với người khác.”
“Ngủ cái gì chứ?!” Tôi giật mình, quên cả hạ giọng, suýt đánh thức người khác, vội vàng gạt tay anh ra.
Khóe môi Hạ Dương cong lên, ánh mắt lóe tia giảo hoạt.
Tôi đen mặt: “Cùng lắm là em mượn vai anh ngủ một chút, hoàn toàn vô thức.”
Anh vậy mà gán cho tôi cái tội lớn như vậy, rõ ràng chẳng có chuyện gì!
Tôi không phục, liền phản bác: “Hơn nữa, là do anh tự đổi chỗ.”
Lần này, tôi nói chắc nịch, chẳng buồn quan tâm gương mặt anh có sa sầm đến mức nào.