Anh Kính Em Nhường

Chương 5



【Nói huỵch toẹt ra thế cơ mà, còn nhấn mạnh cắt đứt quan hệ, sợ ba mẹ không hiểu tâm tư tụi bây hả?】

【Ủa cái plot này đúng không vậy? Xem mãi mà nữ phụ chưa chết, nữ chính chưa ra sân?】

【Thôi kệ, anh em đấu đá nhau còn hấp dẫn hơn!】

【Chuẩn, trắng đen gì, vàng vẫn hot hơn!】

Ba Chu bị hai đứa chặn ngang, nghẹn họng.

Mẹ Chu thì chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ hiền lành quay sang tôi: “Gia Nghi, con muốn sao?”

Tôi run run mở miệng: “Con cũng muốn cắt đứt quan hệ cha con trước đã.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị mẹ Chu chỉ mặt mắng, rồi bị ba mẹ Chu đuổi ra đường, còn tính đường thoát thân an toàn về căn hộ tôi mới để ý.

Cuối cùng thoát khỏi kịch bản gốc, tôi nhất định phải sống lâu thêm, tận hưởng cuộc sống chút chứ.

Nhưng bất ngờ là mẹ Chu không nói gì, chỉ gật đầu, tôn trọng quyết định của tôi.

17.

Chu Yến Lễ với Chu Cảnh Sơ thực sự quá công khai.

Ba mẹ Chu có mù cũng nhìn ra bọn họ đang tính gì.

Sáng nào ăn sáng cũng như xem cung đấu, hai người ngấm ngầm đấu nhau từng ánh mắt, lời nói.

Chỉ khi ba mẹ Chu chịu không nổi mới ho nhẹ một tiếng.

Không ai nói gì, mà không khí cũng ngượng không chịu nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy tốt nhất là dọn ra ở riêng.

Lần này mẹ Chu không phản đối, còn đưa tôi thẻ ngân hàng, dặn dò ra ngoài phải ăn ngon mặc đẹp, sống cho tốt.

Ngày ký giấy cắt đứt quan hệ cha con, tôi dọn ra ngoài.

Chu Yến Lễ với Chu Cảnh Sơ như thể đã chia lịch sẵn: Thứ Hai, Tư, Sáu Chu Yến Lễ qua chăm; Ba, Năm, Bảy Chu Cảnh Sơ tới.

Còn Chủ Nhật, hai người định cùng đến, nhưng tôi kiên quyết bảo cần nghỉ ngơi.

Đám bình luận thì từ chỗ cãi nhau xem ai xứng với tôi, chuyển sang:

【Thôi kệ đi, tranh qua tranh lại, hay là nhận hết cho rồi!】

【Ừ thì, thấy Chu Yến Lễ bây giờ chủ động thế, tạm cho anh ta cơ hội cũng được. Nhưng Cảnh Sơ phải làm chính thất, Chu Yến Lễ xách giày bưng trà làm thiếp!】

18.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm như vậy mãi.

Cho đến một ngày, tôi tan học trở về.

Chu Yến Lễ vốn dĩ sẽ đón tôi trước cổng trường, vậy mà hôm đó hiếm hoi anh ta lại thất hẹn.

Tôi nghĩ chắc anh ta bận việc gì đột xuất, còn cẩn thận nhắn tin hỏi.

Anh ta trả lời rất nhanh, nhưng chỉ có mấy chữ lạnh tanh:

【Đang bận, không có thời gian đón em.】

Gần đây tôi cũng có gây gổ gì với anh ta đâu!

Trước đây, dù Chu Cảnh Sơ có chọc tức thế nào, Chu Yến Lễ cũng chưa từng giận tôi.

Trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt bình luận:

【Ha, tôi nói rồi mà, Chu Yến Lễ loại đàn ông cặn bã, đừng mong trông cậy!】

【Thấy chưa, nữ chính vừa xuất hiện là vứt nữ phụ ngay, trước đó giả vờ thâm tình thế nào!】

【Trước khen hắn si tình với nữ phụ lắm mà? Rốt cuộc vẫn mê nữ chính vì mặt giống nữ phụ, xong lại làm nam chính thâm tình, buồn cười chưa!】

【Loại đàn ông tìm người thay thế vì áy náy thì sao bằng Cảnh Sơ của tôi!】

【Chu Yến Lễ không thể nào là loại người đó!】

【Xời, còn bênh. Tôi nhìn từ góc nhìn của hắn rồi nhé. Nói bận, đoán xem bận gì? Rõ ràng lái xe đi đón nữ chính! Nữ phụ và nữ chính còn học cùng trường kia mà! Đàn ông khốn nạn có thèm nghĩ nếu nữ phụ bắt gặp sẽ ra sao không? Thâm tình cái gì!】

Đọc mấy dòng đó, đặc biệt là đoạn Chu Yến Lễ bỏ rơi tôi vì “nữ chính”, tim tôi tự dưng nhói lên một chút.

Từ bé đến giờ, Chu Yến Lễ luôn chiều tôi hết mực.

Như anh ta từng nói, anh ta bao dung tôi, cho tôi quyền được phạm sai lầm.

Nên dù tôi vẫn do dự giữa anh ta với Chu Cảnh Sơ, anh ta vẫn kiên nhẫn chờ tôi chọn.

Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh ta vứt bỏ tôi.

Tôi cắn môi, thử đi theo hướng mấy bình luận nói.

Quả nhiên tôi thấy Chu Yến Lễ ga lăng mở cửa xe cho một cô gái.

Tôi đứng yên, cất giọng hỏi: “Anh, chẳng phải anh nói đang bận sao?”

Cô gái đứng cạnh Chu Yến Lễ sững người, quay lại nhìn tôi.

Tôi nhìn kỹ gương mặt cô ta - đúng là có nét giống tôi, chắc hẳn là nữ chính mà đám bình luận nhắc tới.

Chu Yến Lễ thấy tôi, sắc mặt chẳng đổi chút nào, nghiêng đầu dịu giọng với cô ta: “Giới thiệu chút, đây là em gái anh.”

Sau đó quay sang tôi, giọng thản nhiên: “Gia Nghi, anh với Giang Vãn còn phải bàn công việc gấp, em về trước đi.”

Ý anh ta rõ ràng: đừng làm phiền.

Bị từ chối thẳng thừng như thế, tôi cũng chẳng ráng chen vào làm gì.

Tôi bặm môi, xoay người bước đi.

Và ngã gọn trong một vòng tay ấm áp.

Là Chu Cảnh Sơ.

“Sao em lại ở đây? Anh tìm em nãy giờ.”

Anh ta chẳng thèm liếc hai người kia, chỉ khẽ dỗ tôi rồi đưa tôi đi.

Về đến nhà, Chu Cảnh Sơ đóng cửa, cúi xuống hôn tôi thật sâu.

Tôi tự dưng muốn khóc.

Anh ta nắm lấy tay tôi, dẫn từng chút chạm lên cơ thể anh ta, thì thầm dụ dỗ: “Bảo bối, Chu Yến Lễ lưỡng lự thì kệ anh ta, anh thì không…”

Đầu ngón tay tôi chạm lên ngực trái anh ta.

Qua lớp da, tôi nghe rõ tim anh ta đập rất nhanh.

Giọng anh ta khàn khàn, như mời mọc: “Muốn anh… được không?”

19.

Chu Cảnh Sơ thật sự quá khỏe, tôi ngủ mê man mãi mới tỉnh.

Mở điện thoại ra, thấy cuộc nhỡ và vô số tin nhắn của Chu Yến Lễ:

【Gia Nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em không đợi anh?】

【Sao không nghe máy?】

 …

【Em về nhà rồi hả? Vậy thì tốt.】

【Gia Nghi, nếu anh làm gì khiến em giận, anh sửa được không? Đừng im lặng mà.】

 …

【Gia Nghi, anh vẫn đang đợi em.】

Tôi đọc hết tin, quăng điện thoại đi tắm.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, mở cửa ra, thấy Chu Yến Lễ ngồi ngoài hành lang như tượng, đôi mắt anh ta đầy tơ máu.

Tôi đứng im nhìn anh ta một lúc.

Nếu anh ta đã định yêu nữ chính, thì tôi còn chen vào làm gì?

Sống cuộc đời của mình, chẳng phải tốt hơn sao?

Tôi nói: “Anh, em biết mình nên chọn ai rồi. Anh mãi mãi chỉ là anh trai em thôi.”

Nói xong tôi quay về nhà.

Chu Cảnh Sơ quấn mỗi cái khăn tắm, dựa cửa cười nhạt: “Anh, chuyện của anh chưa xong thì đừng hòng quấy rầy tôi với Gia Nghi.”

Những vết hằn đỏ trên vai tôi như đâm thẳng vào mắt Chu Yến Lễ.

Chu Cảnh Sơ lạnh giọng: “Anh chẳng xứng gặp Gia Nghi. Câu này tôi đã nói từ lâu, bây giờ vẫn giữ nguyên như thế. Dù có làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ thích cô ta thôi.”

Tôi không nghe rõ Chu Yến Lễ nói gì.

Nhưng đúng thật, anh ta biến mất rất lâu.

20.

Lần nữa tôi thấy Chu Yến Lễ, đã hơn hai tháng sau.

Mà đúng hơn, không phải tôi thấy anh ta trước, mà là bình luận báo:

【Tác giả uống nhầm thuốc à? Bày ra cái tình tiết ghê tởm gì đây?】

【Điên rồi chắc , để chứng minh Chu Yến Lễ chỉ xem nữ phụ là em gái, lại để anh ta trơ mắt nhìn cô ấy bị xe đâm chết? Lấy nữ phụ ra làm đồ chơi à?!】

【Tác giả quên mình viết gì rồi à? Chu Yến Lễ với Chu Cảnh Sơ đấu nhau tóe lửa, còn giả vờ vô tình, giờ lại bảo anh ta chỉ coi nữ phụ như em gái? Tin nổi không?】

Tôi chưa kịp hiểu gì, đã nghe tiếng phanh xe chói tai… một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía tôi.

Tôi vốn có thể tránh được, nhưng không hiểu sao cả người như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi.

Tôi nghe thấy tiếng Chu Cảnh Sơ gào khản giọng bảo tôi tránh ra.

Nhưng như bị trói buộc bởi một quy tắc nào đó, anh ta dù chạy hết tốc lực cũng chẳng đến gần tôi nổi.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao hôm đó Chu Yến Lễ đột nhiên lạnh nhạt, vì sao sau đó nhắn tin gọi điện cuống cuồng.

Tôi tưởng mình đã thoát khỏi cái kết chết chóc nhờ vào bình luận.

Nhưng chỉ cần tác giả gõ vài chữ, viên bi sắt mang tên “số phận” vẫn sẽ trở về đúng đường ray.

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng bị xe tông nát xương.

Nhưng cơn đau tôi chờ đợi không đến.

Có một vòng tay siết chặt tôi, kéo tôi ngã lăn ra đất.

Chiếc xe kia đâm vào cột điện bên đường.

Chu Yến Lễ ôm tôi, mắt đỏ hoe, gọi tên tôi không ngừng, nước mắt rơi tí tách: “Gia Nghi… may quá, em không sao…”

Bình luận trước mắt tôi trôi nhanh như bão:

【Đm, xin lỗi vì trước đó tôi đã chửi Chu Yến Lễ, anh ấy không phải cặn bã, anh ấy yêu nữ phụ thật mà!】

【Trời ơi, anh ta thoát được kịch bản rồi, đỉnh thật!】

【Ai dám nói Chu Yến Lễ không xứng? Ra đây xin lỗi mau!】

【Được rồi, ba người phải sống tốt đó!】

【Ba người cưới nhau đi, tôi duyệt rồi!】

Bình luận như hoàn thành sứ mệnh, rồi tan biến sạch sẽ.

Chu Cảnh Sơ đưa tôi và Chu Yến Lễ vào viện băng bó.

Anh ta gượng gạo nói: “Lần này anh cứu được Gia Nghi, tôi rút lại những gì đã nói.”

Từ sau tai nạn, Chu Yến Lễ hoàn toàn cắt đứt với nữ chính Giang Vãn.

【Hehe, che kín người vậy, tưởng chúng tôi không biết anh vừa làm gì à?】

“...Gia Nghi, em có thể suy nghĩ về anh thêm lần nữa không?”

Tôi chớp mắt: “Vậy để em nghĩ đã.”

Cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình thường.

21.

Tôi cứ thế ở ngoài suốt một năm.

Tết năm đó, tôi về nhà họ Chu ăn bữa cơm tất niên, mẹ Chu bảo tôi dọn về: “Được rồi, con ở ngoài cũng một năm rồi, nên về nhà thôi.”

Tôi ngẩn ra: “Hả?”

Tôi cứ nghĩ mẹ Chu không muốn thấy mặt tôi nữa chứ.

Mẹ Chu chỉ thản nhiên nói: “Con ở ngoài cũng lâu rồi, sau này dù con chọn Yến Lễ hay Cảnh Sơ, người ngoài cũng chẳng thể bàn ra tán vào.”

Chu Yến Lễ và Chu Cảnh Sơ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chột dạ không dám nói gì.

Ăn xong, mẹ Chu còn kéo tôi vào phòng tâm sự: “Con là con gái mẹ nuôi từ nhỏ, Yến Lễ với Cảnh Sơ đều tốt, giao con cho ai mẹ cũng yên tâm. Con thích ai hơn?”

Tôi chớp mắt, không trả lời.

Mẹ Chu mỉm cười, hiểu rõ tất cả.

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi, Chu Yến Lễ, Chu Cảnh Sơ vẫn chưa ai kết hôn.

Ba mẹ cũng chẳng bao giờ giục.

(Hết)

Chương trước
Loading...