Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Hùng Cái Thế Và Nàng Lọ Lem
Chương 2
Anh là đàn anh, học trên chúng tôi một khóa.
Hồi đó, giữa tôi và anh vẫn chưa có gì. Trái lại, Thẩm Thanh Mộ lại càng thân thiết với anh hơn.
Khoảng thời gian đó, mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy giảm đi hẳn.
Nhưng chúng tôi chẳng chờ được tin tốt nào từ họ.
Năm ba đại học, Thẩm Thanh Mộ bất ngờ nghỉ học.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chặn luôn tôi, Giang Đình và cả đội tranh biện.
Lần tiếp theo nghe tin về cô ấy, đã là gần bốn năm sau khi tôi tốt nghiệp.
Nghe nói cô bị gia đình ép đến mức phải bỏ học, về quê kết hôn.
Khi biết chuyện, Giang Đình chỉ nhàn nhạt đáp: “Ồ.”
Khi đó, tôi và anh vừa mới quyết định kết hôn.
Tôi trêu anh: “Dù gì cũng là mối tình đầu, sao anh lạnh nhạt thế.”
Anh lại nghiêm túc giải thích từng chữ một:
“Hồi đó, ai trong đội tranh biện chẳng thấy rõ cô ta cố ý gây sự với em.”
“Anh chưa từng thích cô ta. Hẹn gặp riêng cũng chỉ để khuyên nhủ thôi.”
9
Tôi chưa bao giờ bận tâm đến chuyện của Giang Đình và Thẩm Thanh Mộ.
Anh nói anh chưa từng thích cô ta, vậy thì tôi coi như chưa từng có gì.
Nhưng nếu trước đây là không… còn bây giờ thì sao?
Tôi lần theo địa chỉ bạn thân gửi, tìm đến Thẩm Thanh Mộ.
Dàn nóng điều hòa ngoài trời phả ra luồng khí nóng hầm hập.
Cô ấy đeo găng nhựa, mặc tạp dề dính bẩn, ngồi xổm dưới nắng, cọ rửa đống tôm hùm.
Trước cửa bếp chất đầy rác, mùi xộc lên hăng hắc.
Thật lòng mà nói… nhìn lần đầu, tôi không nhận ra cô ấy, cô ấy cũng chẳng nhận ra tôi.
Tôi đứng khựng lại.
Cô chẳng thèm ngước mắt, chỉ nói:
“Muốn ăn thì ra quầy gọi món, hôm nay có tôm càng xanh.”
Ngay khoảnh khắc đó…tôi bỗng không còn chút ý định chất vấn nào.
Tôi mua hai phần tôm hùm mang về nhà.
Cho đến khi Giang Đình về, túi tôm vẫn chưa được mở ra.
“Gì mà mùi thế?”
Anh vốn chẳng bao giờ ăn mấy món này.
Anh nhíu mày, tháo cà vạt treo lên giá.
“Tôm hùm.”
“Bỗng dưng thèm nên mua hai phần.”
Khi tôi với tay mở túi, ánh mắt Giang Đình liền lia sang.
Thấy chưa?
Anh lại căng thẳng rồi.
10
“Trước giờ em có bao giờ ăn ở quán này đâu nhỉ.”
Giang Đình vừa bóc tôm cho tôi, vừa thăm dò.
Từ lúc thấy túi đựng đồ ăn đó, anh ta đã mất tự nhiên hẳn.
Anh ta không thoải mái, ngược lại tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Đồng nghiệp mới giới thiệu đó. Họ bảo tôm ở quán này rửa rất sạch, gỡ cả chỉ lưng luôn.”
“Anh thử không?”
Tôi tiện tay lấy con tôm anh vừa bóc, đưa đến bên môi anh.
Giang Đình nghiêng đầu tránh:
“Anh không ăn mấy thứ này, em còn lạ gì.”
Tôi cười khẽ, đầy nhạt nhẽo.
Bữa đó, tôi cố tình ăn thật chậm.
Vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ với anh ta về công việc.
“À này, cái vụ ly hôn bạo hành bạn em nói, xong chưa?”
Động tác của Giang Đình khựng lại.
Miếng tôm cuối cùng anh vừa bóc bất ngờ rơi tõm vào đống vỏ.
“Sắp rồi, cuối tháng là xong.”
“Anh bóc xong rồi đấy, em ăn từ từ nhé. Anh đi rửa tay rồi làm việc tiếp.”
Giang Đình đặt bát tôm bóc sẵn trước mặt tôi.
Bóng lưng anh vội vã rời đi khiến tôi thấy buồn cười.
Rõ ràng anh đã nói với Thẩm Thanh Mộ rằng anh sẵn sàng ly hôn bất cứ lúc nào.
Vậy mà giờ lại sợ hãi điều gì chứ?
11
Phòng ban tôi đột xuất quyết định đi liên hoan buổi tối.
Có đồng nghiệp đề nghị ăn tôm hùm.
Khi hỏi quán nào ngon, tôi chủ động nhắc đến chỗ Thẩm Thanh Mộ làm việc.
Đúng thật, tôm ở đó được làm rất sạch.
Dĩ nhiên, quán đó không phải của Thẩm Thanh Mộ.
Biết chuyện, bạn thân tôi ngạc nhiên:
“Chỉ vậy thôi à? Giang Đình không cho cô ta tiền sao?”
Tôi lắc đầu.
Biết được sự tồn tại của Thẩm Thanh Mộ, tôi đã tra hết mọi lịch sử chi tiêu và chuyển khoản của Giang Đình.
“Hay là tiền mặt?”
Tôi lại lắc đầu.
“Thế mà anh ta còn nói yêu cô ta à?”
Bạn thân khó hiểu vô cùng.
Tôi chỉ cười nhạt:
“Nếu Thẩm Thanh Mộ đã nhận tiền của Giang Đình, có lẽ chẳng có chuyện gì rắc rối như bây giờ.”
Nhiều người đàn ông sinh ra đã mang trong mình "khuynh hướng cứu rỗi", luôn mơ tưởng bản thân là vị cứu tinh cầm lọ keo, có thể hàn gắn mọi thứ.
Nhưng họ lại chẳng dễ dàng ra tay giúp đỡ.
Trừ khi gặp đúng kiểu người đặc biệt nào đó.
Và trùng hợp thay, Thẩm Thanh Mộ chính là kiểu người đó.
Rõ ràng đang ở trong đống đổ nát, vỡ nát đến mức chẳng còn ra hình dạng gì, thế nhưng lại kiên quyết không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Giang Đình.
Cảm giác mất kiểm soát ấy đủ để khơi dậy bản năng chinh phục của đàn ông.
Bạn thân tôi bừng tỉnh:
“Bao giờ mà cậu lại hiểu đàn ông đến thế?”
Vốn dĩ tôi chẳng hiểu đâu.
Chỉ là sau ngày tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Mộ, tôi bỗng nhiên hiểu ra.
Tôi gọi điện cho ông chủ quán tôm hùm, đặt trước hai mươi cân tôm càng xanh.
Không phải vì Thẩm Thanh Mộ là người rửa tôm ở đó.
Mà vì trong phòng ban tôi, đa phần là mấy cậu trai trẻ.
12
Điện thoại của Giang Đình gọi tới đúng lúc chúng tôi vừa đến quán.
Từ sau lần tôi mua tôm ở đây mang về, anh ta bắt đầu đặc biệt chú ý đến hành tung của tôi.
Tôi biết.
Anh sợ tôi tới quán gặp Thẩm Thanh Mộ.
Cũng có thể anh đoán được tôi đã biết chuyện, nên lo tôi tới đây gây rắc rối cho cô ta.
Thật ra, tôi không có ý định làm loạn.
Nhưng đúng là tôi muốn khiến họ thấy khó chịu một chút, dù chỉ là hồi hộp thấp thỏm cũng tốt.
Chỉ cần anh không chịu thú nhận, tôi cũng chẳng cần phải lật bài.
À đúng rồi, đêm thứ hai sau khi nhận được tin nhắn đó, nhân lúc Giang Đình ngủ say, tôi đã lục điện thoại của anh ta.
Tin nhắn anh gửi tôi đã bị xóa sạch.
Tên tôi trong danh bạ cũng đổi lại thành “Vợ”.
“Tối nay anh không về ăn cơm.”
“Công ty liên hoan, em tự lo ăn uống nhé.”
Tôi đứng ở cửa phòng riêng, tầm mắt hướng ra hành lang, vừa vặn thấy cửa sau của quán tôm.
Thẩm Thanh Mộ vẫn đang rửa tôm như hôm trước.
“Em đang ở đâu? Uống rượu à?”
“Anh tới đón em.”
Tôi thu hồi ánh mắt, vừa định trả lời thì bên cạnh bỗng có một bóng dáng nhỏ xíu lao đến, cùng tiếng gọi non nớt:
“Mẹ ơi!”
“Thất… Thất, em đang ở đâu?”
Giọng Giang Đình đột ngột cao vút.
Tôi khẽ cười:
“Ở quán tôm, sao thế?”
13
Giang Đình đến nhanh đến mức nào ư?
Đêm đó, điện thoại tôi nhận liên tiếp bốn tin nhắn phạt vi phạm giao thông.
Ha.
Trong lúc tôi đang ăn, anh ta gửi tới hàng loạt tin:
【Vợ à, anh tới rồi.】
【Ăn xong nhắn anh nhé, anh đang đợi ngoài.】
【Không sao đâu, em cứ ăn từ từ, đừng lo cho anh.】
Tôi chẳng trả lời tin nào.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vội vã xin phép lãnh đạo rồi ra ngay.
Vốn dĩ tôi chẳng thích giao du, càng không nỡ để Giang Đình một mình đứng chờ ngoài trời.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng thấy giao lưu cũng đâu có gì tệ.
Để Giang Đình chờ thêm một lúc cũng chẳng sao.
Chúng tôi ra khỏi quán khi đã chín giờ tối.
Giang Đình kẹp điếu thuốc hút dở, dựa vào xe, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Quán tôm rất đông khách.
Người ra vào tấp nập, anh không nhận ra tôi.
Đúng lúc anh nhét điện thoại vào túi quần, Thẩm Thanh Mộ dắt con gái đi ra.
Anh nhìn thấy cô ta trước, rồi mới thấy tôi.
Khi anh bước ngang qua Thẩm Thanh Mộ, tôi dường như còn thấy được nét đau đớn giằng xé trong mắt anh.
Tôi khẽ cười, từng bước đi xuống bậc thềm.
“Đã bảo không cần đón em, vậy mà vẫn chạy tới.”
“Đi thôi, về nhà nào.”
14
Khi tôi ngồi vào ghế phụ, Thẩm Thanh Mộ đang giữ tay lái xe điện, vừa đội mũ bảo hiểm cho con gái.
Thay bộ đồng phục bẩn thỉu ra, trông cô ấy gầy đến mức khiến người ta thấy xót xa.
Tất nhiên - là Giang Đình xót xa.
Ông chủ quán nói cô làm ở đây từ nửa năm trước, chỉ làm ca ngày, từ 12 giờ trưa tới 9 giờ tối.
Khớp hệt với khung thời gian bạn thân tôi từng kể.
Bảo sao tôi khó lòng nhận ra.
Dù bận rộn đến mấy, Giang Đình cũng chưa từng về muộn sau 9 giờ tối.
Phần lớn thời gian, chúng tôi đều ăn tối cùng nhau.
Tôi nhìn Thẩm Thanh Mộ một lúc, rồi mới thu ánh mắt lại.
Xe của Giang Đình mãi vẫn chưa khởi động.
Rõ ràng, anh đang sốt ruột, bực bội, y hệt thời tiết đêm nay.
“Đi thôi, chắc lát nữa mưa lớn đấy.”
Tôi giơ điện thoại nhắc anh.
Mùa mưa đã tới.
Trời vừa oi vừa nóng, mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Quả nhiên, chưa chạy được bao xa, cơn mưa như trút nước ập xuống.