Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Gửi Là Gì Vậy? Sao Giống Anh Tôi!
Chương 5
Ủa???
Cô này giờ lại tăm tia Lê Tùng hả?
【Thu Phong gửi ảnh anh cậu để lừa tớ, lúc đầu tớ tưởng cậu cố ý bôi nhọ anh ấy…
Tớ thật sự rất thích anh trai cậu… làm ơn giới thiệu cho tớ với…】
Tôi không nói nhiều, xóa kết bạn liền tay.
Giới thiệu cho cô á?
Tôi mà thật sự đẩy cô đến gần Lê Tùng, chắc tối nay tôi với anh trai tuyệt giao luôn tại chỗ.
Lúc này, giải đấu liên server cũng gần kết thúc.
Người của Vọng Thư mạnh thật sự, không cần tôi nhúng tay cũng đủ quét sạch.
Điều bất ngờ là… bên dưới bài viết của tôi, mọi người thi nhau tag tài khoản chính thức của trường Giang Đại.
Không ngờ trường thật sự lên tiếng.
【Qua xác minh, người này không phải sinh viên hiện tại của Đại học Giang Thành.
Xin cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo qua mạng.】
【Gì cơ? Thu Phong không phải sinh viên Giang Đại á?!】
【Tôi là sinh viên Giang Đại nè.
Nhìn ảnh Nguyệt đăng thì hắn chắc là… con trai chú bảo vệ cổng Bắc ấy.
Tôi thường xuyên ra cổng đó, nhìn mặt hắn là nhớ ngay.】
【Từ nay xin kiếu luôn với mấy “nhân vật online".】
Trời ơi, đóng vai giỏi vậy mà hóa ra giả trân.
Đúng lúc đó, giải đấu cũng kết thúc.
Bang Vọng Thư không cần tôi ra tay mà vẫn ẵm luôn chức vô địch.
Tôi nhận được tin nhắn riêng từ Phồn Tinh:
【Nguyệt này, giải xong rồi, có thể cho anh xin WeChat không?
Khi có thưởng, anh chuyển phần của em nhé.】
Tôi add bạn rồi hỏi kỹ về người bạn đang ốm nặng mà họ từng nhắc.
Sau đó tôi chuyển thẳng 20 triệu cho Phồn Tinh.
【Tôi không giúp được gì nhiều, tiền thưởng không cần chia.
Coi đây là chút tấm lòng của tôi, không nhiều nhưng đủ để gom góp chữa bệnh cho cậu ấy.】
Phồn Tinh hơi do dự rồi nhận lời.
【Nguyệt, cậu vẫn tốt bụng như xưa.】
Tôi ngạc nhiên:
【Sao cậu lại biết tôi thế?】
【Chắc cậu không nhớ nữa đâu… Nhưng lúc mới chơi game, cậu từng dẫn tớ đi phó bản.】
Ra là… hóa ra tôi từng dẫn Phồn Tinh – một newbie – từ những ngày đầu.
Chỉ là… tôi dẫn quá nhiều người, chẳng thể nhớ nổi.
Vậy mà cậu ấy lại luôn nhớ tôi.
【Nguyệt, thật ra… tớ vẫn luôn…】
Nhìn dòng chữ chưa gõ xong.
Ôi trời, không lẽ định tỏ tình??
Tôi – người đã thề không bao giờ yêu qua mạng nữa – lập tức phá chiêu.
【Anh trai tôi sắp đẻ rồi, tôi phải đến bệnh viện, hôm khác nói chuyện sau nha.】
Xin lỗi nhé Lê Tùng!
Vì đại cục, đành phải hi sinh anh rồi!
Khung chat bên kia nhập nhập mấy lần, cuối cùng gửi đến một câu:
【Vậy chúc anh trai cậu vượt cạn thuận lợi, mẹ tròn con vuông.】
Tôi thật sự bị cái sự phối hợp này làm cạn lời...
Một lúc sau, Phồn Tinh lại nhắn tiếp:
【Nếu có cơ hội gặp nhau ngoài đời, tớ có thể theo đuổi cậu không?】
Tôi trả lời:
【Chuyện gặp mặt, cứ để đến khi gặp rồi tính.】
Dù sao thì… yêu qua mạng là không bao giờ.
(Hết)