Anh Giả Nghèo Chỉ Để Ở Bên Em

Chương 5



Ngay khi tôi quay người định rời đi, người đàn ông lại gọi tôi lại.

“Chị?”

“Cậu là… Bùi Niên?”

Tôi cố gắng hồi tưởng.

Cuối cùng mới ghép được người trước mắt với cậu trai từng hôn tôi trong quán bar nửa năm trước.

“Không ngờ chị vẫn còn nhớ em.”

Bùi Niên gật đầu, khóe mắt mang theo ý cười.

“Chị đi Bắc Thành chơi một mình à? Sao không thấy bạn trai chị?”

“À, chia tay rồi.” Tôi thờ ơ nhún vai.

Bùi Niên cụp mắt.

Một lúc sau, khẽ nói:

“Chị tốt như vậy, chia tay chị chắc chắn là tổn thất của anh ta.”

Tôi không trả lời Bùi Niên, nhưng trong lòng lại âm thầm đồng ý với câu nói đó.

Để cảm ơn Bùi Niên, tôi chủ động mời cậu đi ăn.

Dọc đường, tôi luôn cảm thấy Bùi Niên nhiệt tình đến mức bất thường.

Mỗi khi đi ngang một quán ăn đặc sản, cậu đều hỏi tôi có muốn thử không.

Chỉ cần tôi nhìn thêm vài giây vào một cửa hàng nào đó.

Bùi Niên sẽ lập tức chạy đi mua về cho tôi.

Theo lý mà nói, giữa tôi và Bùi Niên cũng chỉ là một nụ hôn.

Không đến mức thân thiết như vậy.

Nhưng dù sao cậu vừa giúp tôi.

Tôi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho đến khi chúng tôi ngồi vào nhà hàng, miệng Bùi Niên vẫn không ngừng nói.

Cậu đưa menu cho tôi.

“Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon.”

“Chị xem thử thích món nào?”

Tôi nhận lấy menu.

Lướt qua vài cái, tùy tiện chọn mấy món.

“Cứ vậy đi, thêm mấy món đặc trưng của quán nữa.”

Nói xong, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh nơi này rất đẹp.

Tôi và Bùi Niên ngồi ở góc tầng ba, có thể nhìn rõ toàn cảnh cổ thành.

Bùi Niên lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt nóng bỏng khiến tôi không thể phớt lờ.

“Chị?”

“Hửm?” Tôi nhướng mày khó hiểu.

Bùi Niên cúi mắt, giọng nói mang theo vài phần dè dặt.

“Chị bây giờ không còn bạn trai nữa.”

“Em có thể theo đuổi chị không?”

Nghĩ đến những hành động bất thường của Bùi Niên trên đường.

Tôi chợt hiểu ra: “Cậu thích tôi?”

“Ừ.” Bùi Niên gật đầu, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu.

Tôi xoay xoay ly rượu trong tay, khẽ cười:

“Bùi Niên, cậu biết thích là gì không?”

“Em biết mà!”

Sợ tôi không tin, Bùi Niên có chút vội vàng, “Từ sau lần gặp chị ở quán bar, trong đầu em lúc nào cũng không ngừng nghĩ về chị.”

“Chị, như vậy còn chưa tính là thích sao?”

Tôi nhìn Bùi Niên, trong lòng không gợn chút sóng.

Tôi không tin sẽ có người thích một người chỉ gặp một lần.

Huống hồ còn là một người xa lạ chỉ tùy tiện hôn một cái trong quán bar.

“Bùi Niên, cậu còn quá nhỏ.”

Tôi khựng lại một chút, lạnh giọng nói: “Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình.”

Lời vừa dứt, mắt Bùi Niên lập tức đỏ lên.

“Chị…”

“Chị có phải đang ghét em không, ghét em làm cái việc đó ở quán bar.”

“Em thật sự không có mà, chị.”

“Nụ hôn hôm đó là lần đầu của em, trước đó em chưa từng hôn ai.”

“Hơn nữa sau hôm đó em đã nghỉ việc rồi, sau này cũng chưa từng hôn ai nữa.”

Giọng Bùi Niên mang theo tiếng nức nở.

Cậu từng câu từng chữ giải thích với tôi, giống như một chú cún nhỏ bị oan.

Bùi Niên quả thật rất đẹp.

Đáng tiếc không phải kiểu tôi thích.

Tôi có chút đau đầu, không nói gì.

Trong thế giới của người trưởng thành, có những chuyện không cần phải nói quá rõ.

Bùi Niên cũng hiểu ý tôi.

Trong suốt quãng thời gian sau đó, cậu rõ ràng nói ít đi rất nhiều.

Lúc ra về, Bùi Niên nói muốn đưa tôi.

Tôi vừa định từ chối, Bùi Niên đã nói:

“Chị, em biết chị không thích em, qua hôm nay em đảm bảo sẽ không làm phiền chị nữa.”

“Chị cứ coi như đáp ứng em một nguyện vọng này thôi.”

Tôi không cho rằng tình cảm của Bùi Niên có bao nhiêu là thật.

Nhưng dáng vẻ cúi đầu thất vọng của cậu.

Lại khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình khi xưa — người từng dè dặt theo sau Quý Yến Châu khi nhà họ Quý còn chưa phá sản.

“Được.” Tôi đáp.

Tôi và Bùi Niên sóng vai bước ra khỏi nhà hàng.

Đúng lúc đó, đạn mạc đã biến mất từ lâu bỗng nhiên xuất hiện lại:

【Nam chính còn 5 giây nữa đến hiện trường!!!】

【Toàn quân xuất kích!】

【Ha ha ha, lầu trên chơi game nhiều quá rồi à?】

【Cuốn này vì lệch cốt truyện mà bị khóa lâu vậy, hôm nay cuối cùng cũng được bình luận lại rồi, một chữ thôi, đã!!!】

【Sao ai cũng kích động thế, tôi tích truyện cả tháng rồi, để xem cp của tôi tiến triển đến đâu rồi.】

【Lầu trên, có thể làm bạn thất vọng rồi, cp của bạn làm xong là chia tay luôn.】

【Nhưng có một tin tốt, cp của bạn sắp gặp lại rồi.】

Đạn mạc xoát quá nhanh.

Đến khi tôi phản ứng lại thì đã muộn.

Một bóng dáng quen thuộc đi tới từ phía đối diện.

Quý Yến Châu đứng giữa một nhóm người.

Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng dừng trên tôi và Bùi Niên.

Nửa năm không gặp, trên người anh nhiều thêm vài phần uy áp của kẻ đứng trên cao.

Không biết anh nói gì với những người bên cạnh, họ lập tức đi vào nhà hàng trước.

Quý Yến Châu vài bước đã đứng trước mặt tôi.

Liếc nhìn Bùi Niên một cái.

“Cố Dao, đây là bạn trai mới em tìm à?”

“Gu của em đúng là ngày càng kém.”

“Thì sao?”

Tôi khựng lại, hừ nhẹ một tiếng, “Quý Yến Châu, tôi quen ai hình như không liên quan đến anh chứ?”

“Có điều…”

“Có một câu anh nói sai rồi.”

“Quý Yến Châu, tôi quen ai cũng tốt hơn quen anh!”

Nỗi tủi thân nửa năm trước, tôi vẫn nhớ rõ mồn một.

Tôi không muốn lãng phí thời gian với Quý Yến Châu.

Giẫm giày cao gót định rời đi, cổ tay lại bị anh nắm chặt.

“Quen ai cũng tốt hơn quen tôi?”

Quý Yến Châu nhắc lại từng chữ, đáy mắt như có thứ gì đó vỡ vụn.

“Được lắm, Cố Dao.”

“Em giỏi lắm!”

Quý Yến Châu tức đến bật cười, kéo tôi thẳng về phía xe.

Bùi Niên định ngăn lại, nhưng bị Quý Yến Châu lạnh giọng cảnh cáo.

“Chắc cậu Bùi cũng biết điều, sẽ không làm phiền tôi và Dao Dao ôn chuyện chứ?”

Hai chữ “ôn chuyện”, anh nhấn rất mạnh.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Quý Yến Châu.

Bàn tay vừa đưa ra của Bùi Niên cứng lại.

Quý Yến Châu khẽ cười, trực tiếp vác tôi lên xe.

【Ơ không, tu la tràng tôi tưởng tượng còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi?】

【Cái tên họ Bùi kia cũng vô dụng quá, sao lại nhát như vậy?】

【Lầu trên, kỳ vọng thấp thôi, loại đàn ông này chỉ mới hôn một cái đã nói thích, nghĩ thôi đã thấy không đáng tin rồi.】

【Nghe cậu nói cũng đúng, vừa rồi tôi còn thấy nữ chính hơi vô tình, hóa ra là do tôi toàn quen phải tra nam.】

【Không phải, trọng điểm của mấy người sai hết rồi à?】

【Tên họ Bùi đó không quan trọng, quan trọng là cổ tay Cố Dao bị bóp đỏ rồi kìa, Quý Yến Châu như vậy còn muốn quay lại à?】

【Tôi thấy con đường theo đuổi lại vợ của Quý Yến Châu còn dài lắm!】

Vẫn là dòng đạn mạc cuối cùng hiểu tôi.

Bây giờ cổ tay tôi bị Quý Yến Châu nắm đến đau nhói, vậy mà tôi lại không muốn chủ động nói chuyện với anh.

Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Có lẽ nhận ra tay tôi đang run, Quý Yến Châu quay đầu nhìn tôi, lực tay cũng nhẹ đi vài phần.

Tôi nhân cơ hội giằng ra, tát mạnh vào má trái anh một cái.

Âm thanh giòn tan vang lên trong xe.

Tay tài xế cầm vô lăng run lên, vội vàng kéo tấm chắn trong xe lên.

Tôi bực bội nói:

“Quý Yến Châu, cổ tay tôi sắp bị anh bóp gãy rồi.”

“Xin lỗi.”

“Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?”

Trước khi chia tay, Quý Yến Châu cũng luôn nói xin lỗi với tôi.

Sao đến một năm sau khi chia tay gặp lại, anh vẫn chỉ biết nói xin lỗi.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn anh, đột nhiên cảm thấy cổ tay ướt ướt.

Quý Yến Châu hôn lên vết đỏ trên cổ tay tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

Một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức hất anh ra.

“Cho anh hôn à?”

“Quý Yến Châu, anh đúng là không biết xấu hổ!”

Nhưng Quý Yến Châu như không nghe thấy, lại cúi xuống hôn thêm một cái lên vết đỏ.

“Dao Dao, như vậy đủ chưa?”

“Nếu chưa đủ, những thứ trước đây em thích, tôi cũng có thể tiếp tục làm.”

【???】

【Tôi xin hỏi???】

【Được lắm, chơi kiểu này à!】

【Quý Yến Châu, Cố Dao cho phép anh tự thưởng cho mình chưa???】

【Quý Yến Châu, Cố Dao cho phép anh tự thưởng cho mình chưa??? (xếp hàng)】

【Quý Yến Châu, Cố Dao cho phép anh tự thưởng cho mình chưa??? (chuyện quan trọng nói ba lần)】

Tôi: …

Thấy tôi không để ý đến anh, Quý Yến Châu lại tự nói tiếp.

“Dao Dao, chuyện phá sản tôi không cố ý lừa em.”

“Còn Thẩm Vy đó, tôi thậm chí còn không có cách liên lạc của cô ta.”

“Tôi cũng không biết cô ta lấy tin ở đâu mà vào được công ty tôi.”

“Thật ra hôm đó em thấy cô ta đến đưa cơm, cũng là lần đầu tôi gặp cô ta ở công ty.”

“Dao Dao, em tin tôi.”

“Tôi thề, tôi thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ đó.”

Nói rồi, Quý Yến Châu còn định đưa điện thoại cho tôi xem.

“Thế còn chuyện anh tranh dự án với ba tôi thì sao?” Tôi càng nói càng kích động.

“Anh có biết ba tôi vì dự án đó đã thức bao lâu không, ông còn phải nhập viện rồi!”

Quý Yến Châu tủi thân nói:

“Dự án đó sẽ lỗ, nên tôi mới…”

“Đêm đó tôi không về nhà cũng là vì chuyện này.”

Tôi: …

“Quý Yến Châu, anh không có miệng à?”

“Có.” Quý Yến Châu cúi mắt, giọng khàn khàn. “Trước đây Dao Dao từng nói rồi, chỉ cần Dao Dao đồng ý cho tôi lại gần, tôi sẽ được hôn.”

Tôi: …

Đạn mạc: 【…】

Mấu chốt là lúc trước, khi giúp Quý Yến Châu trả nợ, tôi đúng là từng nói mấy câu như vậy để có thể hôn anh nhiều hơn.

Tôi tức đến bật cười, trừng anh một cái thật mạnh.

Tôi liếc nhìn Quý Yến Châu.

Nghĩ đến tám múi bụng từng bị tôi sờ mỗi ngày trước đây.

Khẽ cười một tiếng: “Được thôi.”

Dáng người Quý Yến Châu đúng là không tệ, làm “đồ giải khuây” cũng không lỗ.

“Nhưng…”

“Quý Yến Châu, nếu anh thích giả vờ phá sản đến vậy.”

“Vậy thì tiếp tục làm con cún gọi là đến của tôi đi.”

“Được.”

Quý Yến Châu kéo tôi vào lòng.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên tai tôi.

【Quý Yến Châu, chưa nói cảm ơn mà đã hôn rồi à?】

Tôi run tay đẩy anh ra.

“Quý Yến Châu!”

“Ừ?”

“Khi tôi không gọi thì cút xa tôi ra!”

“Được.”

Hơi thở Quý Yến Châu rối loạn, đầu cọ loạn xạ vào người tôi.

“Cún nhỏ nhớ em quá.”

【Eo~ cún nhỏ nhớ em~~~】

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...