Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đợi Em Chín Năm
Chương 2
“Tiêu Dật.” Giang Văn Uyển thở dài lên tiếng: “Mộ Nam còn trẻ, có chút tính khí nhỏ là bình thường, em phải nhường nhịn con bé mới đúng.
Anan
Cô ta lại nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Nó chỉ muốn chị thấy vui vẻ hơn thôi, nhất thời nói năng hơi vội vã. Chị xem như là nửa bậc trưởng bối của Tiêu Dật, em nể mặt chị mà đừng chấp nhặt nhé. Ôi, em không biết là chị ghen tị với hai người thế nào đâu..”
Cô ta lại tỏ ra đau lòng, giọng nói nghẹn ngào.
Vẻ đau xót hiện lên trên mặt Tiêu Dật, cậu ta kìm nén nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Chị dâu, chúng em đều hy vọng chị có thể vui vẻ hơn.”
Giang Văn Uyển đỏ hoe mắt nhìn cậu ta, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Muốn chị ấy vui thực ra cũng không khó”
Tôi bất ngờ đứng dậy, phá tan bầu không khí tình trong như đã mặt ngoài còn e của hai người.
Tiêu Dật tưởng rằng tôi vẫn như thường lệ mà xuống nước, mím môi nói: “Đi đi, lúc lấy nước chấm thì lấy thêm đĩa dưa vàng, chị dâu thích ăn.”
Tôi cười.
“Ăn dưa mà có thể vui được à? Tôi thấy là, cứ để cái bóng đèn là tôi đây biến mất ngay lập tức, thì chị ấy mới vui hơn được!”
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của cả hai, tôi đứng dậy rời đi, tiếng gót giày cao tám phân vang lên giòn giã.
“Mộ Nam!”
Phía sau truyền đến giọng nói trầm giận của Tiêu Dật.
Tôi không hề ngoảnh đầu lại, sải bước ra khỏi nhà hàng.
Xe lao v.út đi trên đường, tôi nôn nóng muốn về nhà.
Vội vàng trở về để gặp một người.
Vì tôi vừa đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Hôm nay là ngày Dục Thành lần đầu xuất hiện tại nhà tôi để đề nghị cha tôi chuyện hôn nhân.
Trong cuốn nhật ký ố vàng ấy, từng câu từng chữ đều ghi lại rằng, thời điểm này, anh đã thầm yêu tôi được bốn năm rồi.
Mà trước đó, tôi chưa từng gặp anh.
Đỗ xe ở sân xong, tôi vội vã bước nhanh vào sảnh.
Từ xa, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hồng sắc ở cửa phía Bắc.
Tóc anh đen nhánh dày dặn, dáng lưng cao lớn thẳng tắp.
Một tia nắng chiếu xuyên qua hành lang, rọi lên người anh, tạo thành một vòng hào quang mờ ảo.
Tôi bỗng ngẩn người một thoáng.
Cha nhìn thấy tôi, lộ vẻ
ngạc nhiên.
“Nam Nam, sao con lại về rồi? Chẳng phải nói hôm nay về muộn sao?”
Dáng lưng người đàn ông đột nhiên cứng đờ.
Anh không quay đầu, không lên tiếng, thậm chí tư thế ngồi cũng chẳng hề thay đổi.
Thế nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ đột ngột đó của anh.
“Con hơi mệt nên về sớm.
Tôi chậm rãi bước vòng qua, theo nhịp chân di chuyển, khuôn mặt người đàn ông dần dần hiện ra.
Đường hàm sắc nét, sống mũi thẳng tắp, hàng mi dày…
Và đôi mắt đen sâu thẳm đột ngột ngước lên nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.
Người trước mắt từ từ trùng khớp với gương mặt vốn dĩ mơ hồ trong ký ức của tôi.
Dùng góc nhìn của người đã biết trước tương lai để nhìn lại người chồng cũ có cuộc hôn nhân ngắn ngủi một năm này.
Tôi mới nhận ra, anh lại là một người đàn ông tuấn tú đến thế.
Vậy mà ngày trước trong lòng tôi, anh chẳng qua chỉ là một cái bóng mang danh nghĩa chồng mình.
Ngẫm lại, giữa tôi và anh gần như không có lấy chút giao lưu nào.
Số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.
Trò chuyện cũng chẳng có chút tình cảm.
Sống bên nhau thì im lặng không lời.
Thậm chí khi ký vào đơn ly hôn, tôi còn viết sai tên anh…
Cũng giống như kiếp trước, anh xuất hiện rất đột ngột.
Khi cha tôi đầu tư thất bại dẫn đến đứt gãy dòng vốn, trong lúc cùng đường bí lối, Dục Thành với tư cách là người kế nhiệm trẻ tuổi nhất của tập đoàn Dục thị đã chủ động đề nghị hợp tác thông qua hôn nhân.
Ban đầu cha tôi không hề tin tưởng.
Dẫu sao công ty nhà tôi so với tập đoàn Dục thị khổng lồ thì chẳng cùng một đẳng cấp.
Hai năm nay, tin tức về cuộc chiến giành quyền lực giữa những người thừa kế Dục thị, và việc Dục Thành – một đứa con riêng – dùng thủ đoạn tàn nhẫn để lên nắm quyền đã được lan truyền rầm rộ.
Lý do Dục Thành đưa ra là thông qua hình thức kết hôn hợp tác để bước chân vào ngành truyền thống mà công ty cha tôi đang vận hành.
Hôn nhân chỉ cần duy trì trong một năm, làm vợ chồng trên danh nghĩa là được.
Cách đây không lâu, cha run rẩy đề cập với tôi một lần, nhưng đã bị tôi giận dữ từ chối.
Ông vốn cưng chiều tôi hết mực nên cũng không muốn ép buộc.
Kiếp trước, do vô tình biết được khó khăn của cha, đúng lúc đó tôi lại đang cãi nhau với Tiêu Dật vì chuyện của Giang Văn Uyển, nên trong lúc bốc đồng tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Hôm nay là lần đầu Dục Thành đến nhà, cha tôi đang định từ chối anh.
Mà vốn dĩ, tôi không nên xuất hiện ở đây.
“Cha, vị này nhìn quen quá.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi bất động trước mặt, mỉm cười nói. Hàng mi của Dục Thành khẽ run lên.
“À, Nam Nam, đây là cậu Dục, còn đây là con gái nhỏ Mộ Nam của tôi”
Cha tôi vội vàng xoa tay giới thiệu.
Anh chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra về phía tôi, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
“Chào cô Mộ, rất vui được gặp cô lần đầu tiên”
Rất trầm ổn, rất điềm tĩnh.
Là dáng vẻ của một người ở vị thế cao, tỏa ra sự áp chế nhẹ nhàng.
Nhưng trong cuốn nhật ký kia, anh đã dành rất nhiều trang để ghi chép lại lần đầu tiên gặp mặt chính thức với tôi.
Từ trang phục đến kiểu tóc, từng câu tôi nói, từng biểu cảm của tôi, tất cả đều được anh ghi lại tỉ mỉ bằng câu chữ.
Anh nói, giây phút đó lòng anh cuộn trào như sóng dữ, suýt nữa là không kìm nén được.