Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đợi Em Chín Năm
Chương 15
Đám cháy phía sau ngày càng lớn, xăng dần lan về phía ngọn lửa.
Tôi khóc nức nở: “Dục Thành, không cứu được nữa đâu, anh đi đi!”
Anh khẽ chớp mắt, nở nụ cười với tôi: “Nam Nam đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Nói xong, anh thản nhiên ngồi bệt xuống đất.
Đám đông xung quanh vang lên tiếng kinh hô: “Tên đó điên rồi sao? Không cứu được thì sao không mau chạy đi?”
“Chẳng lẽ cậu ta…”
“Á! Cậu ta định tuẫn tình kìa!”
“Trời ơi!”
Dục Thành ánh mắt bình thản, dịu dàng ôm lấy tôi.
“Nam Nam, trán em chảy m.á.u rồi, có đau lắm không?”
Tôi kiệt sức, không còn nói được lời nào nữa.
Anh đỏ hoe đuôi mắt, nhìn tôi đầy xót xa một lúc lâu.
Cẩn thận cúi đầu, hôn lên trán tôi, lên mặt tôi, lên môi tôi, kèm theo đó là tiếng thở dài khe khẽ:
“Nam Nam, anh yêu em, yêu đến tận khi lìa đời.”
Chúng tôi ôm ch.ặ.t lấy nhau giữa biển lửa.
Hiệu ứng cánh bướm đã phát huy tác dụng.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe cứu hỏa từ hướng khác vừa làm nhiệm vụ xong chạy ngang qua cầu vượt.
Chúng tôi vừa được cứu ra chưa đầy một phút, chiếc xe đã nổ tung dữ dội.
Tiêu Dật trút hơi thở cuối cùng trên đường đưa đến bệnh viện.
Giang Văn Uyển không c.h.ế.t, nhưng bị va đập vào dây thần kinh não nên mù hai mắt, đồng thời cũng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.
Chân tôi bị thương nhẹ, nằm ở phòng bệnh VIP suốt một tuần.
Tôi không cho phép Dục Thành bước vào phòng bệnh dù chỉ một bước.
“Anh không coi trọng mạng sống của chính mình, bảo bỏ là bỏ, sau này em dựa dẫm vào ai đây?”
“Nếu anh không biết quý trọng bản thân, em cũng sẽ không quý trọng anh.”
Tôi rất giận.
Chỉ suýt chút nữa thôi, anh đã phải c.h.ế.t một cách vô nghĩa cùng tôi rồi.
Nghĩ đến điều đó, tôi chỉ muốn gõ vào đầu anh mấy cái.
Anh đứng ngoài cửa, vẻ mặt buồn bã đầy bất lực: “Nam Nam, đừng giận nữa mà, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, xúc động quá không tốt đâu.”
Tôi mặt lạnh tanh, không hề nhìn anh.
Anh cứ đứng lì bên cửa, cũng không rời đi.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên phát ra tiếng rên khẽ đầy đau đớn.
Tôi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn anh.
“Anh sao thế?”
Anh khẽ nhíu mày: “Chân giả của anh thực ra không thể đứng quá lâu.”
“Trước đây chưa từng nghe anh nói.”
“Trước đây anh đã quen nhẫn nhịn không nói ra, nhưng vì em bảo anh phải biết yêu thương bản thân, nên anh nghĩ nói ra vẫn tốt hơn.”
Tôi mím ch.ặ.t môi, liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhìn thêm lần nữa.
“Vào đây ngồi đi.”
Khóe môi anh cong lên, lập tức sải bước tiến vào, ngồi phịch xuống giường tôi.
Tôi trừng mắt lườm anh: “Em bảo anh vào ngồi sofa, ai cho phép anh ngồi lên giường em hả!”
Anh xoa xoa ấn đường, lắc đầu nói: “Ngồi sofa không được.”
“Không được cái gì?”
“Không hôn được em.”
Giây tiếp theo, anh đè người xuống, mãnh liệt chiếm đoạt môi lưỡi tôi.
Đó vốn dĩ chỉ là một nụ hôn.
Sau đó, chẳng hiểu thế nào lại đi chệch hướng, rồi không thể kiểm soát nổi nữa.
Trong hơi thở dồn dập, tôi hỏi anh: “Không phải anh bảo để em tĩnh dưỡng sao?”
Anh không dừng động tác, vừa làm vừa giải đáp thắc mắc cho tôi: “Vận động điều độ cũng giúp thư giãn thân tâm mà.”
“Thế này mà anh gọi là điều độ à?”
“Bà xã, anh đã nhịn mấy ngày nay rồi, em thông cảm cho anh chút đi.”
“Thông cảm bao lâu nữa?”
“Sắp rồi.”
Trời dần tối xuống.
Trong phòng, đôi lứa yêu nhau đang đắm chìm trong tình ý nồng nàn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm sáng bừng lên, những bông pháo hoa ngũ sắc rực rỡ đột ngột nở rộ.
Chúng lao thẳng về phía những vì tinh tú đang lấp lánh nơi chân trời.
Quả là cảnh sắc đẹp nhất thế gian.