Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày
Chương 2
Nhưng Đường Đường chẳng bận tâm. Lần nào cô cũng lén nhét thêm một gói khăn giấy vào túi, vẽ mặt cười lên nắp chai, thỉnh thoảng còn viết vài dòng chữ rồi kẹp sau nhãn chai nước.
Giống hệt những gì tôi đã làm, không sai lấy một chữ.
Trong tiểu thuyết có một nữ chính tên Tô Giao. Cô ấy là tình nguyện viên sống ở khu chung cư cạnh trạm cứu hỏa, tính cách dịu dàng, trầm lặng, ngay lần gặp đầu tiên đã cùng Bình Xuyên trò chuyện về con mèo nuôi ở nhà.
Vậy mà Bình Xuyên lại chủ động đáp lại ba câu.
Ba câu.
Tôi theo đuổi anh ấy suốt bốn tháng, câu trả lời dài nhất tôi nhận được cũng chỉ có hai chữ: “Không cần.”
Đó là lúc tôi hỏi anh có muốn thử một ngụm trà sữa tôi mới mua không.
Khu bình luận trong tiểu thuyết còn náo nhiệt hơn cả nội dung chính.
【Nữ phụ đúng là mặt dày bám theo, nam chính rõ ràng chẳng có tình cảm gì với cô ta.】
【Mọi người chú ý chương 3 đi, miêu tả tâm lý nam chính rõ lắm. Anh ta thấy Đường Đường quá ồn ào, lần nào đến mua nước cũng phải cố gượng để đối phó, hoàn toàn là nể mặt em gái nên mới không nổi cáu thôi.】
Lục Miên Miên.
Bạn thân của tôi. Em gái ruột cùng cha cùng mẹ với Tạ Bình Xuyên.
Sau khi bố mẹ họ ly hôn, Tạ Bình Xuyên theo bố lớn lên ở phương Bắc, còn Lục Miên Miên theo mẹ sống ở thành phố này. Hai anh em, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ, hơn mười năm trời hiếm khi gặp lại.
Hai năm trước, Tạ Bình Xuyên chuyển công tác đến trạm cứu hỏa của thành phố này, mới liên lạc lại với em gái.
Cũng từ lúc đó, anh bắt đầu đến siêu thị này mua nước.
Lục Miên Miên từng dặn tôi:
“Anh trai mình hay đến siêu thị chỗ cậu mua nước, cậu đối xử tốt với anh ấy chút nhé.”
Đương nhiên là tôi đối xử tốt rồi.
Tôi còn hận không thể bê cả cái siêu thị này đưa cho anh ấy.
Nhưng bây giờ, cuốn tiểu thuyết lại nói cho tôi biết, lý do duy nhất khiến anh chịu đựng tôi, là vì Lục Miên Miên.
Đem ký ức lật lại xem thêm một lần, cảm giác đã hoàn toàn khác đi.
Lần đầu tiên gặp Tạ Bình Xuyên là khi Lục Miên Miên kéo tôi đến trạm cứu hỏa tham quan.
Anh đứng bên mép sân tập, mặc bộ đồ huấn luyện tay ngắn, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, trên cổ vắt một chiếc khăn lông đã đẫm mồ hôi. Ánh nắng chiếu lên góc nghiêng của anh, khiến từng đường nét trở nên sắc sảo như được tạc thành.
Cả người tôi khi ấy như bị máy quét mã vạch quét trúng.
“Tít” một tiếng, ghi thẳng vào nơi sâu nhất trong linh hồn.
Lục Miên Miên đứng bên cạnh, lớn tiếng gọi:
“Anh, đây là Đường Đường em kể với anh nè.”
Tạ Bình Xuyên liếc nhìn tôi một cái.
Đúng một cái.
Sau đó gật đầu, xoay người rời đi.
Không nói một lời nào.
Lục Miên Miên ngượng ngùng giải thích thay anh:
“Anh trai mình là vậy đó, không thích nói chuyện, cậu đừng để bụng nha.”
Tôi để bụng rồi.
Để ở nơi sâu nhất, sâu nhất trong lòng.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu canh thời gian anh đến siêu thị mỗi ngày. Khoảng từ hai giờ đến hai giờ rưỡi chiều, gần như chưa từng thay đổi.
Một giờ năm mươi, tôi sẽ dặm lại son môi, vuốt tóc mái cho thật đẹp, đứng ngay ngắn sau quầy thu ngân.
Anh bước vào.
Cầm một chai nước khoáng.
Đi thẳng đến quầy của tôi.
Tôi nói:
“Anh đến rồi à.”
Anh gật đầu.
Tôi hỏi:
“Hôm nay anh đi mấy chuyến nhiệm vụ rồi?”
Anh đáp: “Hai chuyến.” Hoặc “Ba chuyến.” Có một lần đặc biệt nhiều, anh nói: “Năm chuyến.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được.
Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn luôn mong chờ đến hai giờ chiều.
Tối về phòng trọ, tôi ngồi khoanh chân trên giường, lướt điện thoại.
Trong danh sách tin nhắn, khung chat của Tạ Bình Xuyên vẫn nằm im lìm.
Tin nhắn cuối cùng là do tôi gửi, từ ba ngày trước.
Tôi gửi một bức ảnh chụp cherry siêu thị mới nhập về, kèm theo dòng chữ: “Anh ơi, cherry mới về nè, ngọt lắm, anh có muốn lấy một hộp không?”
Anh trả lời đúng một chữ: “Không.”
Tôi kéo lên trên.
Tôi gửi một bức ảnh tự sướng, cố tình ghé sát vào đống nước khoáng cạnh quầy thu ngân, kèm dòng chữ: “Anh nhìn này, hãng nước anh hay mua hôm nay đang giảm giá đó.”
Anh trả lời: “Ừ.”
Lướt lên tiếp.
Tôi: “Anh ơi, hôm nay điều hòa siêu thị hỏng rồi, nóng quá. Trạm cứu hỏa bên anh có nóng không?”
Tạ Bình Xuyên: “Bình thường.”
Tôi: “Hôm nay em thấy một bé mèo hoang chui xuống gầm kệ siêu thị, nhỏ xíu luôn, màu cam nữa, đáng yêu lắm. Anh có thích mèo không?”
Bốn mươi phút sau, Tạ Bình Xuyên mới trả lời: “Không nuôi.”
Tôi: “Vậy anh thích gì?”
Tin nhắn này, anh không trả lời.
Càng kéo lên trên, càng toàn là những đoạn văn dài, biểu tượng cảm xúc, tin nhắn thoại do tôi gửi.
Câu trả lời của anh mãi mãi chỉ có một hoặc hai chữ, thỉnh thoảng được ba chữ đã tính là trường thiên đại luận rồi.
Trước đây, Lục Miên Miên từng an ủi tôi:
“Từ nhỏ anh mình đã vậy rồi, ở nhà cũng chẳng mấy khi mở miệng. Cậu đừng nghĩ là anh ấy nhắm vào cậu.”
Lúc đó tôi còn nghiêm túc hỏi lại:
“Vậy anh ấy nói chuyện với cậu cũng ít như thế sao?”
Lục Miên Miên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
“Cũng tàm tạm thôi, nhiều hơn nói với cậu một chút.”
Nhiều hơn một chút.
Đến cả đãi ngộ của em gái ruột, tôi cũng chẳng với tới nổi.
Khu bình luận của tiểu thuyết lại tiếp tục cập nhật:
【Tương tác giữa nam chính với nữ chính ngọt quá đi, anh ấy vậy mà lại chủ động hỏi tên con mèo của nữ chính là gì. Phải biết lúc nữ phụ hỏi anh có thích mèo không, anh ta trả lời thẳng luôn là không nuôi đấy.】
Anh chủ động hỏi rồi.
Hỏi con mèo của người khác tên gì.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “Không nuôi” rất lâu.
Sau đó đổi biệt danh của Tạ Bình Xuyên từ “Anh trai nước khoáng” về lại thành “Tạ Bình Xuyên.”
Ngay khoảnh khắc vừa đổi xong, khung chat hiện lên một tin nhắn mới.
Tạ Bình Xuyên: “Chiều mai rảnh không.”
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, ngẩn người mất nửa ngày.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm tôi.
Nhưng lúc này, sáu chữ ấy chữ nào cũng khiến tôi thấy chói mắt.
Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
Là Lục Miên Miên nhờ anh đến đối phó với tôi sao?
Hay cuối cùng anh cũng chịu hết nổi rồi, muốn nói thẳng vào mặt tôi rằng sau này đừng nhét đồ vào túi anh nữa?
Ngón tay tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gõ xuống một dòng:
“Mai em có ca trực, không rảnh.”
Gửi xong lại thấy hơi cộc lốc, tôi bèn bổ sung thêm một câu:
“Có chuyện gì thì cứ nói với Miên Miên là được.”
Tạ Bình Xuyên không trả lời nữa.
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên nền đen.
Mặt tròn, da trắng, mắt to, môi nhỏ. Là kiểu nhan sắc đi ngoài đường sẽ có người chủ động bắt chuyện.
Nhưng đẹp đến đâu cũng vô dụng.
Bởi vì người ta, từ đầu đến cuối, vốn chưa từng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi úp điện thoại xuống dưới gối.
Quyết định từ ngày mai sẽ làm một người thu ngân bình thường.
Không nhét khăn giấy nữa. Không vẽ mặt cười nữa. Không viết giấy nhớ nữa. Cũng không hỏi anh hôm nay đã đi mấy chuyến nhiệm vụ.
Mua nước, quét mã, thu tiền, xin mời người tiếp theo.