Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày
Chương 1
Tôi thầm thích anh trai của bạn thân suốt ba năm.
Anh là đội trưởng đội cứu hỏa gần khu tôi ở, mỗi ngày tan ca đều ghé siêu thị mua một chai nước khoáng. Tôi làm thu ngân ở đó.
Ngày nào tôi cũng lén bỏ thêm vào túi anh một gói khăn giấy, đôi khi là viên kẹo bạc hà, đôi khi là mảnh giấy nhỏ viết mấy câu linh tinh kiểu: “Hôm nay nhớ nghỉ ngơi nhé.”
Mỗi lần quét mã xong, tôi đều cười hỏi:
“Đội trưởng Tạ, hôm nay ra hiện trường mấy lần thế?”
Anh luôn chỉ đáp ngắn gọn vài chữ. Có hôm thậm chí chỉ gật đầu.
Tôi vẫn tưởng anh vốn ít nói với tất cả mọi người.
Cho đến một hôm, điện thoại bất ngờ hiện ra một trang truyện kỳ lạ. Trong phần bình luận, từng dòng chữ lướt qua trước mắt:
【Nữ phụ còn nghĩ nam chính ngày nào cũng ghé siêu thị là vì cô ta à? Người ta chỉ tiện đường mua nước thôi.】
【Kiểu con gái nam chính thích là dịu dàng, yên tĩnh. Nữ phụ nói nhiều, lại thích tự cho mình là đặc biệt, đúng gu khiến người ta tránh xa.】
【Đợi đi, chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị nam chính lạnh nhạt công khai, mất luôn việc ở siêu thị rồi biến mất khỏi cốt truyện.】
【Ngày nào cũng nhét đồ vào túi người ta, còn viết giấy nhắn với vẽ mặt cười lên chai nước. Nam chính chưa từng để tâm đâu.】
Tôi sững người.
Gói khăn giấy đang cầm trong tay bị tôi siết đến nhăn nhúm.
Chai nước khoáng dừng lại trước máy quét.
Đối diện quầy thu ngân, Tạ Bình Xuyên vẫn đứng đó — lưng thẳng, quân phục xanh đậm chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày.
Anh không mở miệng hỏi.
Mà thật ra… anh chưa từng hỏi.
Tôi lặng lẽ quét mã, đẩy chai nước sang bên.
“Ba tệ.”
Ánh mắt anh khẽ lướt qua chiếc túi nilon.
Bình thường lúc này, bên trong sẽ có thêm khăn giấy, hoặc một mảnh giấy nhỏ viết dòng chữ: “Làm nhiệm vụ chú ý an toàn.”
Nhưng hôm nay trống không.
Anh im lặng nhận lấy túi rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn khuất dần sau cửa kính tự động.
Động tác đẩy cửa vẫn dứt khoát như cũ, không chậm lại, cũng chẳng ngoảnh đầu.
Tôi nhìn theo đến khi không còn thấy nữa.
Lần đầu tiên nhận ra…
Có lẽ từ đầu đến cuối, những rung động náo nhiệt của tôi chỉ là chuyện của riêng mình.
Tiểu Triệu ở quầy bên cạnh ghé người sang, nhỏ giọng trêu:
“Ơ kìa Đường Đường, hôm nay không chuẩn bị quà nhỏ cho anh lính cứu hỏa nữa à?”
“Anh lính cứu hỏa nào chứ.” Tôi khóa màn hình điện thoại lại, giọng bình thản, “Người ta chỉ ghé mua nước tiện đường thôi.”
Tiểu Triệu lập tức lộ vẻ cuối cùng em cũng thông suốt rồi, vỗ nhẹ vai tôi:
“Hiểu ra sớm là đúng đấy. Cậu ta lúc nào cũng lạnh tanh, đứng một chỗ cứ như cái tủ đông di động. Ngày nào em cũng cười nói nhiệt tình, người ta đến nét mặt còn chẳng đổi, tự chuốc bực làm gì.”
Tôi không đáp.
Chiếc điện thoại được nhét lại vào túi áo, nhưng trang truyện kia vẫn sáng.
Một bình luận mới vừa hiện lên:
【Buồn cười thật, nữ phụ ngày nào cũng vẽ mặt cười lên nắp chai. Nam chính mở nắp xong tiện tay vứt luôn, còn chẳng biết trên đó có gì.】
Đầu ngón tay tôi siết chặt.
Gói khăn giấy trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi làm mềm nhũn.
Tôi cúi đầu, ném nó vào thùng rác dưới quầy thu ngân.
Trang tiểu thuyết kỳ lạ kia xuất hiện từ sáng nay.
Rõ ràng tôi chưa từng tải ứng dụng đọc sách nào, vậy mà trên màn hình lại đột nhiên có thêm một biểu tượng hình cuốn sách mở.
Bấm vào chỉ có duy nhất một truyện.
Tên truyện là: “Người Đi Qua Đời Nhau.”
Không tác giả. Không giới thiệu.
Ban đầu tôi vốn chẳng định đọc.
Nhưng ngay lúc định thoát ra, thông báo đẩy bất ngờ hiện lên:
【Câu chuyện của bạn đã cập nhật đến chương bốn.】
Tò mò đúng là thứ dễ hại người nhất.
Tôi mở trang đầu tiên.
Rồi ngay giây tiếp theo, cả người cứng đờ.
Nữ phụ trong truyện tên Đường Đường.
Là thu ngân của một chuỗi siêu thị.
Cô ấy thích thầm một người lính cứu hỏa ngày nào cũng đến mua nước khoáng.
Anh tên Bình Xuyên.
Cao lớn, ít nói, vẻ ngoài lạnh nhạt.
Mỗi lần đến quầy thanh toán chưa từng chủ động bắt chuyện với cô lấy một lần.