Ánh Đèn Trong Đêm Tối

Chương 4



“Hóa ra nàng thích kiểu cưỡng ép… lần sau ta mua thêm roi da với dây xích.”

Ta: “……”

【Ha ha ha! Cười chết mất! Ngạo kiều ơi tỉnh lại đi! Nhân thiết của ngươi từ khi nào biến thành M rồi vậy!】

【Nào nào, hạt dưa nước suối đây, trẻ con ra ngoài hết đi, bắt đầu thu phí xem rồi!】

Hôm sau giữa trưa, Thần nhi đi học.

Ta chớp thời cơ, để Đại Phượng canh gác bên ngoài, kéo Bạch Chi Niên vào “vui vẻ” một trận thống khoái.

Hắn đè lên người ta, nhịp nhàng lên xuống, ta ngửa người trên chiếc bàn lớn phủ đầy giấy tuyên.

“Nói nàng yêu ta!” hắn cắn nhẹ vành tai ta, khiến cả người ta run lên từng đợt.

Ta khàn giọng đáp lại, móng tay bấu sâu vào cánh tay hắn.

“Ta nói dừng mới được dừng!”

Mười ngón tay đan chặt, mồ hôi đầm đìa.

Cứ thế kéo dài đến khi trăng lặn quạ kêu, dải ngân hà mờ dần.

Không biết qua bao lâu, cơn cuồng phong mưa rào dần lắng xuống, ta đứng dậy khoác áo ngoài.

Bạch Chi Niên chống đầu, trong mắt vẫn còn dư âm nóng bỏng và lưu luyến.

“A Đường, ta muốn gia hạn…”

Ta bật cười.

Ngoài cửa truyền đến giọng Đại Phượng chán chường:

“Phiền phức tới rồi!”

Ta sững lại.

Cửa hậu viện bị người đá văng.

Giọng Thẩm Lương Chu đầy tức giận vang lên từ ngoài cửa sổ:

“Mạnh Ngữ Đường! Ngươi cút ra đây! Ngươi dám sau lưng ta nuôi trai, ngay cả con cũng không cần nữa sao!”

10

Đạn mạc lập tức hiện lên:

【Ta nhớ rồi! Hôm đó Thái tử mất mặt ở yến tiệc, biết nam chính ở quê có bạch nguyệt quang nên sai người đi đánh nữ chính, muốn lấy đó uy hiếp hắn. Không ngờ hôm đó nam chính dẫn con đi chợ, lúc về thì chân nữ chính đã bị đánh gãy rồi.】

【Sau khi nam chính giả ch//ết, còn đang vui vẻ chờ Thái tử ra lệnh, không ngờ không những không có tin tức, còn suýt mất mạng.】

【Từ lời nữ chính, hắn mới dần hiểu ra — nữ phụ biết hắn ch//ết rồi không những không đau khổ, còn tìm thế thân sống tiêu dao… chuyện này đặt lên ai cũng phát điên!】

【Phò mã “chết đi sống lại” quay về, nữ phụ chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ! Tội cho cặp cha con giả kia, ngày tốt chưa được bao lâu đã bị đuổi đi rồi!】

Ta chậm rãi chỉnh lại y phục.

Quay đầu nhìn Bạch Chi Niên, cười nhạt:

“Chuyện nhà, ngươi đừng xen vào, bẩn.”

Hắn cúi người xỏ giày, bước nhanh tới trước mặt ta.

“Ba tháng còn chưa hết, ta vẫn là phu quân của nàng, sao có thể để nàng một mình đối mặt?”

Ta không ngăn được hắn, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn trước khi ra ngoài còn cố ý kéo thấp cổ áo, lộ ra phần ngực rắn chắc ẩn hiện.

Tên này chắc chắn đang thêm dầu vào lửa!

Ra khỏi thư phòng, từ xa đã thấy Thẩm Lương Chu dắt Thẩm Niệm Nghi, đứng dưới nắng, mặt đầy phẫn nộ.

Đại Phượng đứng chắn trước cửa, bọn họ không dám tiến lại gần.

Ta ra lệnh đóng cửa viện, khẽ ngồi xuống.

Nha hoàn lập tức mang tới một chiếc ghế gỗ hoa lê.

Ta chống đầu, lười biếng tựa nghiêng trên ghế, Bạch Chi Niên đứng bên cạnh.

“Đồ gian phu! Ban ngày ban mặt mà ngươi còn dám ló mặt!”

Thẩm Lương Chu vừa thấy Bạch Chi Niên áo quần xộc xệch, lập tức vứt hết lễ nghĩa của kẻ đọc sách, chỉ hận không thể xé xác hắn.

“Đại Phượng.” ta lười nhác mở mắt, “Tát miệng!”

Đại Phượng lực lớn vô cùng, không biết đã đánh phế bao nhiêu người.

Thẩm Lương Chu ôm mặt hoảng sợ lùi lại, đẩy Thẩm Niệm Nghi ra chắn trước.

“Ngươi—ngươi dám!! Ta là phò mã của Trưởng công chúa! Ngươi dám động vào ta!!”

Đại Phượng giơ tay.

Thẩm Niệm Nghi hoảng sợ ngồi thụp xuống.

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Thẩm Lương Chu, đánh đến hắn phun m//áu, răng rơi đầy đất.

“Ngươi!!” hắn run rẩy nhìn ta, “Ta là Thẩm Lương Chu đây! Sao ngươi không nhận ra ta! Mau bảo hắn dừng tay! Không phải trước đây ngươi luôn nghe lời ta sao!”

“Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ dẫn con đi thật xa, không bao giờ để ý đến ngươi nữa!”

Ta vịn tay Bạch Chi Niên, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại.

Cúi xuống, bóp cằm hắn, giọng mang chút thương hại:

“Ngươi là thứ gì mà dám mạo nhận phò mã?”

Thẩm Lương Chu run lên, vội đẩy Thẩm Niệm Nghi ra trước mặt ta.

“Được! Ta không nhận, vậy còn nó! Đây là con ruột của ngươi!”

Ta hạ mắt, nhìn gương mặt đầy tức giận của đứa trẻ.

Đúng lúc này…

Thần nhi đeo cặp sách, vừa huýt sáo vừa bước vào.

Vừa thấy ta đã nhào vào lòng, thân mật vô cùng.

Hoàn toàn không nhìn đến hai cha con đang lôi thôi kia.

“A nương, sao người lại ra tận cửa đón con!”

“Một ngày không gặp như ba thu, con nhớ a nương đến không biết đã qua bao nhiêu mùa thu rồi!”

Trong khóe mắt, ta thấy Bạch Chi Niên âm thầm giơ ngón cái khen Thần nhi.

11

Cha con Thẩm Lương Chu nhất quyết không chịu đi.

Ta sợ bọn họ ra ngoài lại gây chuyện, nên tạm sắp xếp ở sương phòng.

Đến bữa tối, Đại Phượng tới báo:

“Bọn họ chê thức ăn không ngon, đập bát đòi gặp người.”

“Còn nói muốn đổi phòng tốt, bảo chỗ này không phải chỗ cho người ở, Thẩm Lương Chu mắng rất khó nghe.”

Đại Phượng ôm kiếm dựa tường:

“Muốn ta học lại cho người nghe không?”

Ta đặt đũa xuống:

“Không cần.”

“Trói hai người đó vào củi phòng, còn quậy thì ném thẳng vào chuồng heo.”

Đêm gió mát, Thần nhi đòi học leo cột.

Ta nhanh nhẹn làm mẫu một lần.

Thần nhi vỗ tay khen ta là a nương lợi hại nhất thiên hạ.

Ta bế nó lên cao, vô tình nhìn thấy Thẩm Niệm Nghi đứng trong bóng tối.

Đạn mạc lại sôi lên:

【Lần này chơi lớn rồi! Trước mặt con ruột mà cưng chiều con người khác, nữ phụ đúng là vô tâm!】

【Sao không nói trước đây nó đối xử với nữ phụ thế nào! Còn không phải do nam chính dạy từ nhỏ, khiến nó nghĩ mẹ ruột là kẻ thích kiểm soát sao!】

【Ha ha! Nói cho cùng, gen máu lạnh là di truyền, hai cha con họ vốn dĩ sinh ra đã như vậy rồi!】

Ta bị đạn mạc làm ồn đến đau đầu.

Vẫy tay gọi Thẩm Niệm Nghi.

Nó hừ một tiếng rồi bước tới, ánh mắt đầy địch ý nhìn Thần nhi.

“Ngươi mù à! Rõ ràng ta mới là con của ngươi! Sao lại ôm cái tên ăn mày này!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...