Ánh Đèn Trong Đêm Tối

Chương 2



Dù sao hắn là chính nhân quân tử, lần đầu gặp mặt đã lên giường, e là có phần ép người quá đáng.

“Khụ…” ta ho khan hai tiếng mang tính chiến lược.

Đang định bảo hắn sang Tây sương phòng nghỉ ngơi.

Không ngờ hắn cởi áo ngoài, tháo giày, định leo lên giường.

“Khoan đã…” giọng ta cao vút.

Bạch Chi Niên ngẩng mắt, trầm giọng:

“Trưởng công chúa đúng là thủ đoạn cao minh.”

“Thần nhi mỗi đêm đều phải có ta bên cạnh mới ngủ được.”

Hắn đỏ mặt trừng ta.

“Ta leo lên giường chỉ là để dỗ con, tuyệt đối không vượt quá giới hạn, mong trưởng công chúa cũng giữ mình cho tốt!”

Ta bị chọc tức đến bật cười.

Từ đầu đến cuối ta có nói câu nào đâu chứ!!

“Đi rửa chân!” ta liếc nhìn chậu nước đã bị Thần nhi khuấy đục.

Vốn tưởng hắn sẽ vừa xấu hổ vừa tức giận rồi phất tay áo bỏ đi.

Không ngờ hắn lại miễn cưỡng khoác áo ngoài, lặng lẽ ngồi lại bên giường, cúi người hì hục chà chân.

Rửa xong, có lẽ sợ ban đêm đi lại trượt chân, hắn còn ngồi xổm xuống lau khô nền nhà ẩm ướt, rồi mới quay lại bên giường.

Ta xoay lưng lại, tiếp tục làm khó hắn:

“C/ởi yếm cho ta!”

Một tiếng hừ trầm thấp.

Hắn nghiến răng:

“Ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

Chưa dứt lời…hắn vậy mà vẫn rất nghe lời, đưa tay tháo dây buộc trên yếm của ta.

Đạn mạc cười bùng nổ.

【Cha băng sơn đúng là hết cách rồi, cơ thể lúc nào cũng thành thật hơn cái miệng.】

【Ha ha ha, mau nhìn kìa! Cục bột nhỏ đã bắt đầu ngáy rồi, cái tát này đau thật đấy!】

【Tối nay có hàng hạn chế rồi! Trước đây nam chính luôn nhẫn nhục chịu đựng, nữ phụ còn chưa từng “sướng” qua, cái thế thân này đúng chuẩn “người chồng quốc dân”, thân thể cường tráng, làm chuyện kia chắc lắc giường sập luôn!】

Haizz! Thần nhi còn đang ngủ giữa hai người mà.

Ngăn cách như Sở Hà Hán Giới thế này, ai rảnh mà đi lắc giường chứ.

Tắt đèn, ta đắp chăn xoay người ngủ.

Trong chăn bỗng nổi lên một cục phồng to, trơ mắt nhìn nó từ phía chân giường lăn lăn đến cạnh ta, cứng rắn chen Thần nhi vào phía trong cùng.

“Thần nhi lạ chỗ, ta trước giờ vẫn ngủ bên phải nó.” Hắn ló đầu ra, nhỏ giọng giải thích.

Ta nhắm mắt giả vờ ngủ.

Một lúc lâu sau, một đôi tay nóng rực khẽ kéo lại góc chăn cho ta.

Ta xoay người đá chăn ra, một chân gác lên phần bụng rắn chắc của hắn.

Người hắn rất nóng, như một cái túi sưởi vừa được làm ấm.

Ôm ngủ thật ấm áp… còn hơn Thẩm Lương Chu nhiều.

Trước khi ý thức chìm vào mơ hồ, ta lại nhớ đến Thẩm Lương Chu.

Không còn sự che chở của ta, con cờ của Thái tử như hắn… coi như phế rồi!

4

Ngủ một giấc thật thoải mái, đến khi mặt trời lên cao ba sào, ta cảm thấy cơ thể chưa từng dễ chịu như vậy.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười đùa của Thần nhi.

Đại Phượng đang dùng đầu đỡ mông Thần nhi, dạy nó trèo cây.

“Con muốn hái quả lê to nhất cho nương thân.”

Ta khoác áo ngoài, đứng bên cửa sổ, mơ hồ nhớ ra cây lê trong hậu viện này là do phụ hoàng tự tay trồng cho ta.

Khi đó, tóc người còn chưa bạc, đầu óc vẫn còn minh mẫn.

Không nghe lời gièm pha, cũng chưa từng lạnh nhạt với ta.

Trên vai người, mãi mãi là “bảo tọa chuyên thuộc” của Trưởng công chúa Trường Ninh ta, chưa từng có ai lay chuyển được.

Phụ hoàng có rất nhiều con, hoàng huynh hoàng muội đếm không xuể, nhưng chỉ có ta là được sủng ái nhất.

Người nói thích nhất chính là dã tâm bộc lộ không chút che giấu của ta, giống hệt người lúc còn trẻ.

Ta từng nghĩ, mình là công chúa, sớm muộn cũng phải gả đi, căn bản sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái của Thái tử.

Cho đến sau này…

Cữu cữu ta, khi ấy là Phiêu Kỳ Đại tướng quân, bị người vu cáo trong phủ bí mật thi hành yểm thuật.

Phụ hoàng thậm chí còn chưa có chứng cứ, chỉ dựa vào một tờ tấu chương đàn hặc, đã ngay tại triều hạ lệnh bắt giam cữu cữu.

Mẫu hậu bị liên lụy, từng bước từ Hoàng hậu trở thành phế nhân nơi lãnh cung.

Đãi ngộ của ta từ đó rơi xuống tận đáy, đến gặp phụ hoàng một lần cũng khó.

Bên cạnh người luôn là oanh oanh yến yến, từ xa nhìn qua ngự hoa viên.

Hoàng huynh đọc thơ trước mặt người, hoàng muội dựa vào lòng người nghịch râu.

Những tiếng cười vui ấy truyền đến tai ta, chỉ khiến ta cảm thấy chướng mắt và chán ghét.

Trước kia, ta không biết đã hối lộ bao nhiêu thái giám cung nữ, chỉ mong được gặp phụ hoàng một lần.

Vậy mà giờ đây, người lại ôm kẻ khác trong lòng mà sủng ái, còn cười vui vẻ đến vậy.

Xem ra bức tường cung vô hình này… chỉ cao với mình ta mà thôi.

Nếu người thích dã tâm “sói lang” của ta, vậy ta sẽ phô bày nó cho người xem cho rõ.

Ta muốn bình đẳng có được tất cả những quyền lực mà kẻ địch đang nắm giữ.

Ta muốn tự tay đẩy Thái tử mà người một tay nâng đỡ… từng bước rơi xuống vực sâu!

5

Lần chờ đợi này… kéo dài suốt mười năm.

Trung thư xá nhân tham tài, là phó tướng năm xưa do chính tay cữu cữu ta đề bạt.

Ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa cũ.

Để lôi kéo hắn, ta âm thầm mở lệnh cấm muối sắt, bạc thu vào mỗi ngày như nước chảy, coi như dâng hiếu kính.

Ngự sử đại phu thì ham danh, đứng giữa phe Thái tử mà làm cỏ hai đầu, lập trường luôn dao động.

Ta bèn vu hãm phe đối địch của hắn, giúp hắn tích góp danh tiếng “thanh liêm chính trực”.

Phụ hoàng tuổi đã cao, đại quyền rơi vào tay kẻ khác.

Có hai chỗ dựa này, ta âm thầm thiết lập Tình báo ty, giám sát bách quan.

Thái tử hận ta thấu xương, nhưng vì thế lực trong triều đan xen phức tạp, không dám tùy tiện ra tay với ta.

Cuối cùng, năm Chiêu Bình thứ mười lăm, khoa thi đình bảng vàng đề danh.

Người từng được phụ hoàng khen là thiên chi kiêu tử — Thẩm Lương Chu — xuất hiện.

Ta cho rằng hắn chỉ là một kẻ xuất thân hàn môn, một bước lên mây, chưa đủ lông cánh, tuyệt đối không thể là người của bất kỳ phe phái nào trong triều.

Vì thế ta điên cuồng theo đuổi hắn.

Những chuyện dơ bẩn không thể đưa ra ánh sáng — ta đều làm.

Chỉ cần hắn nói một câu, dù là sao trên trời ta cũng hái xuống.

Nhưng Thẩm Lương Chu đối với ta vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo vẻ khinh miệt khó nói thành lời.

Ta nghĩ rằng người đọc sách rất coi trọng thanh danh.

Những thủ đoạn không thể lộ mặt đành chuyển vào trong bóng tối, chờ thời cơ hành động.

Để giữ lấy lòng hắn, ta chịu đựng đau đớn khi mang thai, nhất quyết sinh ra Thẩm Niệm Nghi.

Lần đầu làm mẹ, lòng ta không khỏi mềm lại, những dã tâm tàn nhẫn cũng thu liễm đi không ít.

Ta từng nghĩ… cuộc sống cứ thế sẽ dần tốt lên.

Nhưng vận mệnh lại giáng cho ta một đòn phủ đầu, buộc ta phải chỉnh đốn lại bản tính.

Gió nhẹ lướt qua, ta khẽ thở dài.

Nhìn cây lê ngoài cửa sổ đã sớm cành lá sum suê.

Những trận chiến chưa đánh xong… cuối cùng vẫn phải tiếp tục.

6

“A nương đi học cùng con đi!”

Không biết từ lúc nào, Thần nhi đã ôm một quả lê to bằng nắm tay chạy tới.

Tóc búi của nó cài đầy lá cây, khuôn mặt đỏ hồng toàn mồ hôi.

“Con muốn cho tất cả bọn họ biết, mẫu thân của Thẩm Niệm Nghi con lợi hại hơn tất cả mẫu thân của bọn họ cộng lại!”

Đôi mắt nó sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi.

“Thần nhi, đừng làm loạn!” Bạch Chi Niên kéo nó sang một bên, “Con bây giờ là Thẩm Niệm Nghi, không phải Bạch Mộ Thần nữa, phải lấy thân phận gì mà xuất hiện ở học đường?”

“Nhưng mà…” Thần nhi ủy khuất, không nói nên lời.

Cũng đúng, với thân phận tiểu thế tử, nó không thích hợp xuất hiện ở học đường dân gian nữa.

Ta ngồi xổm xuống, nhận lấy quả lê trong tay nó, gỡ lá trên đầu nó ra.

“A nương đã chuyển con đến học đường mới rồi, con sẽ quen được rất nhiều bạn mới, không cần gặp lại những kẻ từng bắt nạt con nữa.”

“Thật sao! Ở đó cũng có thể đá gà, đấu vịt, chơi dế không?”

Ta gật đầu.

“Thế leo cột, đá cầu, nhảy dây thì sao?”

“Đương nhiên được.” Ta mỉm cười, “A nương hồi nhỏ còn là cao thủ leo cột đấy.”

Thần nhi lập tức vui vẻ.

Những trò dân gian này, trong giới quý tộc kinh thành cũng rất thịnh hành.

Trẻ con mà, bất kể xuất thân, sở thích đều giống nhau.

“Được được! Con muốn đi học ngay bây giờ!”

Ta xoa đầu nó, bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...