Ảnh Đế Tinh Tế, Hẹn Hò Online Với Vợ

Chương 2



“Bảo bối, cậu và Phương Yến Lương vừa công khai rồi!!”

5

Tôi mở Weibo.

Trang cá nhân của Phương Yến Lương – nơi quanh năm chỉ đăng quảng cáo và tuyên truyền phim mới – được ghim trên đầu là một bài đăng công khai rõ rành rành.

[Phương Yến Lương: Đây là bạn gái tôi, mong mọi người đừng đoán già đoán non.]

Tim tôi bắt đầu đập loạn. Rõ ràng tôi là nhân vật chính trong vụ việc lần này, nhưng lại có một cảm giác huyền ảo như thể mình đứng ngoài câu chuyện. Tôi mở phần bình luận, tò mò xem cư dân mạng phản ứng thế nào.

“Hu hu hu chồng ơi… sao lại thế này, em gọi anh là ‘chồng’ bao nhiêu lần mà anh đâu có nhận em là bạn gái đâu.”

“Cảm giác có gì đó sai sai, chẳng phải nói tài khoản bỏ lâu rồi à, sao lại vừa hay nhảy ra đúng tin nhắn này, lại ngay lúc livestream? Tôi nghi ngờ đây là chiêu tạo nhiệt, quảng bá phim mới thôi, đợi cú twist.”

“57 là ‘Ngô Thê’* đúng không? Tôi ship cặp này rồi nhaaaaa!” (*vợ của ta – tiếng Hán đọc gần giống ‘ngô thê’)

“Không hiểu nổi, sao lần này lại nhận luôn, trước đây bao nhiêu tin đồn với nữ minh tinh khác cũng đâu có nhận.”

Tôi sững lại, mở bình luận cuối cùng xem phản hồi của người khác.

“Chỉ có thể nói lần này là thật.”

“Mấy lần trước đều do phía nữ đơn phương đẩy tin, lần này tôi đoán là do chính chủ ghen tuông, cố tình lên livestream tuyên bố chủ quyền.”

“Hu hu hu CP của tôi tan rồi, tôi thật sự rất thích cặp Phương Yến Lương – Nguyễn Hà này!”

Xem một lúc, tôi đóng Weibo lại, thầm than cư dân mạng đúng là trí tưởng tượng phong phú vô cùng.

Bạn thân tôi cũng không hiểu chuyện này, cô ấy hỏi: “Không phải bị hack sao? Sao giờ lại thành bạn gái của anh ta? Cậu giấu mình yêu đương với Phương Yến Lương hả?”

Tôi nhỏ giọng: “Ký hợp đồng rồi, giờ mà nói thì tính là vi phạm.”

Cô ấy đoán ngay: “Giả làm người yêu đúng không? Chơi cũng táo bạo ghê.”

“Tức là sao?”

“Là Phương Yến Lương đó. Cậu xem cái ghi chú của anh ấy kìa, rõ là cũng thầm thích cậu.”

Tôi giật mình: “Cậu gan thật đấy!”

Từ năm nhất cấp ba, tôi đã thầm thích Phương Yến Lương, chứng kiến anh từ nam thần học đường trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp nơi. Nếu nói nam thần học đường đã khó với tới, thì ngôi sao quốc dân lại càng trở nên ngoài tầm tay đối với tôi. Tôi chỉ có thể giấu tình cảm ấy thật sâu, thậm chí chẳng dám nói ra.

Bởi vì nó giống như một giấc mơ viển vông của kẻ si tình.

Cô ấy chắc nịch: “Chờ mà xem!”

Tôi chớp mắt đầy nghi hoặc.

Cô ấy bất ngờ đổi chủ đề: “Chuyện bị hack cậu định xử lý sao?”

“Tớ trả tiền lại rồi, cũng không báo công an. Nhỡ đâu bắt được tên lừa đảo thì mọi chuyện lại lộ.”

“Ừ.” Cô ấy lại quay về chủ đề cũ: “Làm bạn gái Phương Yến Lương, cảm giác thế nào?”

Tôi phản xạ phủ nhận: “Tớ không phải bạn gái anh ấy.”

“Bảo bối, cậu đang phủ nhận cái gì vậy, giờ cậu chính là bạn gái anh ấy đó!”

Cô ấy nói đầy ẩn ý: “Ông trời đã dâng miếng bánh tới tận miệng, Nguyệt Lão còn lấy thép buộc hai người lại, cậu mà không nắm lấy cơ hội này thì tớ coi thường cậu thật đấy.”

“Nhưng mà tớ…”

“Cậu rất giỏi, xứng đáng với anh ấy. Tin tớ đi, cậu là bảo bối tuyệt nhất trên đời.”

Tôi hít sâu, hạ quyết tâm: “Ừ, tớ sẽ làm!”

6

Việc đầu tiên trong “nhiệm vụ” giả làm người yêu Phương Yến Lương là diễn cảnh tình cảm ở bãi đỗ xe dưới nhà anh.

Vì sau khi công khai, trên mạng tràn ngập đủ loại bình luận, thậm chí có cả đội ngũ chuyên nghiệp phân tích lần đầu tiên anh công khai chuyện tình cảm. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng xấu hơn, Phan Chu quyết định dùng chứng cứ hình ảnh.

Chị đã báo tin cho paparazzi.

Tôi và Phương Yến Lương chỉ cần đóng vai một đôi đang yêu, để họ chụp vài bức ảnh thân mật là xong.

Hôm đó, anh đến tận nhà đón tôi. Đầu đội mũ lưỡi trai đen, áo thun trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt – phong cách tối giản nhưng nhờ vóc dáng hoàn hảo mà toát lên khí chất quý phái, một vẻ đẹp giản dị mà không hề tầm thường.

Tôi kéo nhẹ chiếc váy T-shirt của mình, hỏi: “Như vậy được chứ?”

Chị Phan Chu dặn trước là ăn mặc bình thường, không cần quá chăm chút. Ánh mắt anh dừng trên người tôi vài giây, đánh giá ngắn gọn: “Rất đẹp.”

Tôi mím môi ngượng ngùng, theo anh lên xe.

Xe lao thẳng đến nhà anh.

Suốt đường đi tôi căng thẳng, đến khi vào bãi đỗ, cảm giác lo lắng lên tới đỉnh điểm, thậm chí không dám xuống xe.

Bàn tay ấm áp, khô ráo của anh khẽ vỗ lên tay tôi đang đặt trên đầu gối.

“ Cô chỉ là đến nhà tôi chơi, đừng nghĩ gì khác.”

Tôi gật mạnh.

Xuống xe, tôi đứng tựa vào cạnh xe, đợi anh lấy túi thực phẩm từ cốp sau.

Đây là đạo cụ đã chuẩn bị sẵn, để ảnh chụp ra trông đời thường hơn.

Anh xách túi bằng một tay, bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài: “Sao không đeo khẩu trang?”

Nói rồi, anh gỡ chiếc mũ trên đầu mình, đội lên đầu tôi. Trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm và mùi hương của anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi choáng váng.

Anh nắm lấy tay tôi, nói khẽ: “Khẩu trang tôi dùng rồi, nên không cho cô được.”

Tôi bị anh dắt đi, đầu óc vẫn mơ hồ.

Vậy là bắt đầu rồi sao?

Anh vào vai nhanh thật.

Không hổ là Ảnh đế từng nhận bao giải thưởng. Những nữ diễn viên từng diễn cùng anh làm sao mà không rung động được chứ? Mới có chút xíu mà tôi đã muốn bốc cháy.

Tôi hoàn toàn quên mất mình đang diễn, lơ ngơ theo anh đi. Bất chợt, anh dừng lại, đặt túi xuống đất rồi ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt cúi đầu, thấy anh đang quỳ một gối, cúi xuống buộc lại dây giày cho tôi.

Bãi đỗ xe im ắng, tai tôi như nghe rõ tiếng máy ảnh bấm liên hồi. Tôi nghĩ, dây giày này tuột thật đúng lúc.

Buộc xong, anh đứng dậy, mỉm cười: “Sao giống con nít vậy, may mà chưa ngã.”

Tôi ôm chặt trái tim đang đập loạn. Cuối cùng cũng vào được nhà anh.

Nói là “làm khách” đúng nghĩa, anh mang đồ ăn vào bếp, bảo nấu xong mới đưa tôi về. Chắc để kéo dài thời gian, vì nếu mới vào đã ra thì trông giả quá.

Anh tự tay làm hết, tôi chỉ cần đứng cạnh nhìn. Khi vào bếp, Phương Yến Lương lại có sức hút khác hẳn, khiến tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thoát khỏi “hố” này.

Nhớ lời bạn thân dặn, tôi chủ động hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

Rồi anh bổ sung: “Nhưng tôi có người mình thích.”

Khoảnh khắc đó, ngọn lửa vừa lóe lên trong tôi liền tắt đi một nửa.

Chúng tôi ăn xong trong bầu không khí vừa vui vừa chùng. Giữa bữa, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó bảo tôi một tin không vui cũng chẳng hẳn là xấu: “Có phóng viên của bên khác đang chờ dưới nhà. Có lẽ cô phải ở lại qua đêm.”

Tôi lập tức hiểu ý anh. Nếu bây giờ tôi rời đi, để báo khác chụp được thì mối tình vốn đã gây tranh cãi này lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Dù sao đang yêu mà, mấy ai không qua đêm với nhau.

Anh nói: “Nếu cô không muốn thì thôi.”

“Ở lại đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát: “Tôi ở.”

7

Nhà của Phương Yến Lương rất lớn, phòng khách cũng nhiều, ngủ tạm ở một phòng khách chẳng khác gì ngủ trong phòng mình. Tôi cố gắng nghĩ đơn giản nhưng đầu óc vẫn cứ không ngừng bay bổng.

Nhất là khi nam thần Phương Yến Lương – người mà trước đây tôi đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ – giờ lại đang chu đáo bận rộn vì tôi.

“Dép đi trong nhà ở đây, có thể hơi rộng. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đều là mới, cô cứ thoải mái dùng, cần gì cứ nói với tôi.”

Anh ngừng một chút, gò má thoáng ửng đỏ: “Quần áo để thay thì… có thể cô cần cho tôi biết kích cỡ, tôi sẽ bảo người mang tới.”

Lúc anh nói câu này, vành tai đã đỏ bừng.

Bị anh lây, tôi cũng bỗng dưng thấy ngại.

Anh lại nói: “Hoặc cô gửi cho chị Chu, để chị ấy cho người mang qua cũng được.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Tắm xong, thời gian vẫn còn sớm, mỗi người về phòng ngủ thì có hơi kỳ cục. Thế là chúng tôi cùng ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem TV.

Nhà anh có cả một bức tường cửa sổ sát đất, lúc này rèm vẫn mở toang.

Tôi bất giác nghĩ tới chuyện nhiều minh tinh bị lộ chuyện yêu đương chỉ vì quên kéo rèm, bèn hỏi: “Có cần kéo rèm lại không?”

Anh hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Khi rèm tự động khép lại, tôi mới hiểu vì sao anh phải do dự.

Trong không gian kín, chỉ còn tôi và anh.

Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.

Tôi hắng giọng, đổi chủ đề: “Xem phim nhé.”

“Được.”

Cuối cùng chọn một bộ phim thanh xuân học đường do Phương Yến Lương và Nguyễn Hà đóng. Nhiều fan vì bộ phim này mà mê mẩn cặp đôi màn ảnh ấy.

Trên màn hình, cô gái trẻ tràn đầy sức sống dũng cảm tỏ tình với chàng trai điển trai, lạnh lùng – sự nhiệt tình và can đảm ấy, cho đến giờ tôi vẫn chưa từng có.

Bị cảm xúc trong phim cuốn đi, tôi thoáng chua xót: “Anh với cô ấy hợp ghê.”

“Hợp sao?” Anh hỏi.

“Ừ, nhiều người ship hai người lắm. Ngay cả Thi Vận cũng xem, suýt nữa thì tôi thành fan couple của hai người đấy.”

“Vậy sao cô ấy không thành?”

Vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi, không thể phản bội – tôi thầm nghĩ.

Phương Yến Lương nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên nói: “Tô Chi, trước đây em từng thích tôi phải không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...