Ảnh Đế Quăng Ra Giấy Kết Hôn

Chương 2



4

Tôi bước vào thang máy xuống lầu.

Vừa ra khỏi thang máy, bất ngờ có người đâm sầm vào tôi, suýt nữa khiến tôi ngã nhào.

Một bàn tay vươn ra, định đỡ lấy tôi.

“Tôn Linh?”

Người đó nhận ra tôi, vội vàng rụt tay lại.

Không chỉ vậy, còn lùi hẳn về sau hai bước, như thể tôi là thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Tôi vịn vào tường đứng vững, ngẩng đầu nhìn người vừa đụng vào mình.

Lý Phối Nhiên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lý Phối Nhiên từ chối tham gia bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào của Túy Lưu Niên.

Cậu ấm này có mẹ là một trong các nhà đầu tư của bộ phim, nên đoàn phim và nền tảng đều đặc biệt nuông chiều anh ta.

Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta ở toà nhà của nền tảng phát sóng.

“Tôn Linh, cô theo dõi tôi à?” – Lý Phối Nhiên cau mày nhìn tôi.

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Rõ ràng là anh ta đơn phương theo đuổi tôi.

Rồi để lấy lòng Đường Thanh Thanh, lại quay sang bảo tôi bám theo.

Đóng vai quá sâu, đến mức tưởng mình thật sự bị đeo bám.

“Phối Nhiên, đây chính là cô gái theo đuổi cậu suốt à? Khiến cậu không dám tham gia tuyên truyền cho Túy Lưu Niên ấy?”

Người phía sau anh ta nhướng mày nhìn tôi, trông có vẻ là đám bạn hư hỏng trong giới của anh ta.

“Tôi chỉ thích Thanh Thanh thôi, cô đừng quấn lấy tôi nữa.” – Lý Phối Nhiên vội vàng tuyên bố.

Tôi suýt nữa trợn trắng mắt tới trời.

“Lý Phối Nhiên, đầu óc anh có vấn đề à? Anh đến đón Đường Thanh Thanh đúng không? Vậy chắc chắn biết hôm nay Túy Lưu Niên có buổi livestream ở đây. Tôi đến để tuyên truyền, thế mà bị nói là theo dõi?”

“Anh bị hoang tưởng rồi, tôi khuyên anh nên đi khám.”

“Với lại, anh không soi gương à? Cái mặt béo núc, tai to mặt lớn như vậy, anh nghĩ tôi có thể thích nổi sao?”

Tôi vừa dứt lời.

“Không thể nào.”

Một giọng nói vang lên, phối hợp hoàn hảo với tôi.

Lý Phối Nhiên bị tôi nói đến mất mặt, vừa nghe thấy tiếng kia càng tức hơn.

“Đứa nào chết tiệt…”

Anh ta gằn giọng quay lại, vừa thấy người đứng đó liền ngẩn người.

“Ninh… Ninh Tịch?”

Người kia khoác áo gió, vóc dáng cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ, diện mạo tuấn tú.

Đứng đó như một bức tranh sống động.

Trong mắt công chúng, anh luôn là người điềm đạm, tao nhã.

Nhưng lúc này, khuôn mặt ấy hiện rõ cơn giận.

Đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm Lý Phối Nhiên, áp lực toát ra rõ rệt.

“Linh Linh đã nhìn quen mặt tôi rồi, trừ khi mù, sao có thể nhìn trúng cậu được?”

Vừa nói, anh vừa bước đến nắm lấy tay tôi.

Tay trong tay, sóng vai đi lướt qua ánh nhìn sững sờ của Lý Phối Nhiên.

5

Ninh Tịch nắm tay tôi trở lại xe.

Cửa xe vừa đóng.

Người đàn ông lạnh lùng băng giá ban nãy lập tức thay đổi 180 độ.

Như chú chó lớn dính người, lập tức nhào tới.

“Vợ ơi…”

Tôi đưa tay ngăn anh lại, chống vào ngực anh.

“Công khai chuyện có con là sao hả?”

Trên gương mặt tuấn mỹ kia thoáng hiện vẻ chột dạ.

“Anti bảo anh cô độc cả đời, anh bực quá nên lỡ công khai luôn rồi…”

Nói xong, anh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.

Đàn ông lớn tuổi mà còn biết làm nũng, đúng là thứ khó chống đỡ nhất.

May là tôi đã nhìn gương mặt này suốt 8 năm, định lực vẫn còn giữ được.

“Anh sợ công khai sẽ ảnh hưởng đến em…”

Dù fan của anh lúc nào cũng hô hào muốn anh yêu đương.

Nhưng vẫn có rất nhiều fan nữ không chấp nhận nổi chuyện Ninh Tịch đã có vợ.

Vì yêu mà hóa hận, quay sang mắng chửi thần tượng.

Tám năm trước.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện của tám năm trước, tim tôi lại siết chặt.

Nặng nề, khó chịu vô cùng.

“Ninh Tịch, rõ ràng chúng ta đã rất ổn mà…”

“Không ổn.” – Ninh Tịch cắt ngang lời tôi, “Anh không muốn trốn trốn tránh tránh nữa, anh muốn được nắm tay em, đường hoàng đi giữa phố phường.”

“Linh Linh, anh không còn là Ninh Tịch của tám năm trước nữa rồi.”

Anh lại nghiêng người sang, gương mặt ấy càng lúc càng gần.

Đôi mắt sâu thẳm như hút lấy tôi.

Tôi đã sai.

Dù nhìn gương mặt này tám năm trời.

Tôi vẫn không thể kháng cự nổi sức hút của anh.

6

Ninh Tịch lái xe đưa tôi về biệt thự.

Khu biệt thự này có độ bảo mật và tính riêng tư cực kỳ cao.

Trước đây vì vấn đề an toàn, tôi rất ít khi về đây.

Dù có về cũng cố ý tránh xuất hiện cùng Ninh Tịch.

Bức ảnh bị paparazzi chụp lén một năm trước khiến tôi ám ảnh mãi không thôi.

Khi đó, Ninh Tịch đã muốn công khai.

Chính tôi là người yêu cầu đội ngũ truyền thông phải ép mọi chuyện chìm xuống.

Giờ đây, Ninh Tịch đã công bố chuyện kết hôn và sinh con, mọi thứ cũng chẳng cần che giấu nữa.

Thay vì bị fan soi mói từng chút một, chi bằng tôi tự mình công khai luôn cho xong.

Đó cũng là lý do tôi nói câu kia trên livestream.

Về đến nhà, Ninh Tịch cầm điện thoại chăm chú xem gì đó.

Càng xem, gương mặt điển trai kia càng nở nụ cười.

Tôi tò mò quá, nhịn không được ghé qua xem thử.

Đoạn tôi bình thản giơ tay nói:

“Thôi khỏi tìm nữa, tôi chính là mẹ đứa nhỏ đây.”

Phân cảnh đó được cắt ra, chỉ mười mấy giây thôi.

Vậy mà Ninh Tịch xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, như thể không bao giờ chán.

Đến mức tôi cũng bắt đầu thấy xấu hổ.

“Xem hoài không chán hả?” – Tôi khẽ nói.

“Không chán tí nào. Linh Linh cuối cùng cũng cho anh danh phận rồi mà.”

Ninh Tịch nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.

Tôi như bị kéo về quá khứ.

Cái ngày đầu tiên gặp nhau ở phim trường, thiếu niên ấy từng rực rỡ biết bao.

Bỗng, điện thoại tôi vang lên.

Là quản lý gọi tới.

“Tổ bà nhà cô đấy Linh Linh, xảy ra chuyện lớn rồi! Cô lại đắc tội với thần thánh phương nào mà mạng xã hội toàn tin tức bôi đen cô vậy hả?!”

Tôi cúp máy, mở một app xã hội.

Top 10 hot search, có tới 4 mục liên quan đến tôi, toàn là tiêu đề bôi nhọ:

#TônLinhGiởThóiSaoLớnỞPhimTrường

#TônLinhBịBaoNuôi

#TônLinhTựNhậnLàMẹConCủaẢnhĐế

#TônLinhKhôngBiếtXấuHổ

Tôi bấm vào mục bình luận thời gian thực, fan nữ của Ninh Tịch đang phát rồ, tất cả đều nhắm vào tôi mà chửi.

“Ké fame mãi thành thật luôn rồi? Còn tưởng mình là vợ ảnh đế thật cơ đấy!”

“Dù gì cũng không thể là Tôn Linh được, gu của ảnh đế không thể tệ như vậy!”

“Nếu là Tôn Linh, tôi xin biểu diễn ăn... bằng tư thế trồng chuối luôn!”

“Nếu thật là Tôn Linh, tôi chuyển từ fan thành anti ngay tại chỗ!”

Ngay lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Tôn Linh, cô đoán xem, vì cô, Ảnh đế có dám từ bỏ cả sự nghiệp không?”

Tin nhắn đó lập tức bị thu hồi.

Rất nhanh sau đó, điện thoại lại đổ chuông.

Quản lý gọi lại.

“Tôi tra được rồi, người bỏ tiền bôi xấu cô là Đường Thanh Thanh!”

Quản lý bên kia rõ ràng khựng lại:

“Cô biết rồi à?”

Hiển nhiên, Lý Phối Nhiên đã kể chuyện Ninh Tịch đích thân đến đón tôi cho Đường Thanh Thanh nghe.

Ninh Tịch là thần tượng của cô ta, cô ta vừa muốn ké fame, vừa có phần tình cảm thật.

Cô ta luôn coi thường tôi.

Biết người Ninh Tịch công khai là tôi, chắc tức điên lên mất.

Thế là đổ tiền mua hot search, dàn dựng một trận bôi nhọ hoành tráng.

Đồng thời cũng là gián tiếp uy hiếp Ảnh đế.

Nếu để fan phát hiện người anh công bố là tôi, sẽ có rất nhiều người quay xe.

Dù sao, đám người cô ta dẫn dắt theo không ít fan thật, tạo thành một làn sóng rất lớn, nhìn qua quả thật khá đe dọa.

Đến cả quản lý của tôi cũng sợ tái mặt.

“Tiêu rồi tiêu rồi… giá mà quen được Ảnh đế thật, để anh ấy lên tiếng bênh vực cô vài câu…”

Giọng quản lý như sắp mất vì lo lắng.

“Trời ơi tôi mơ cũng không dám mơ đến chuyện này… cô nổi thì cũng vừa phải thôi chứ, đến mặt mũi Ảnh đế còn chưa từng thấy, tôi đây chỉ là quản lý hạng ba, ngay cả liên lạc của Ảnh đế cũng không có mà…”

7

Tôi và Ninh Tịch đã kết hôn được 5 năm.

Truyền thông tại sao chỉ chụp được đúng một bức ảnh của tôi và anh ấy?

Là vì chúng tôi luôn giữ kín mọi liên hệ.

Thậm chí đến cả quản lý của tôi cũng không biết chuyện.

Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một diễn viên hạng ba không chỗ dựa, không bệ đỡ.

“Những gì chị nói cũng không hẳn sai đâu.” – Tôi nói.

“Tôn Linh, giờ này còn đùa được nữa à?! Thôi bỏ đi, cô đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi. Tôi nghĩ cách đã. Cùng lắm thì rút khỏi giới… Mẹ ơi!”

Giọng quản lý đang lải nhải thì đột nhiên hét lên.

Âm thanh chói tai làm tôi phải vội vàng rời điện thoại ra xa một chút.

“Ảnh đế đăng ảnh giấy kết hôn lên weibo rồi! Trời má ơi, bên nữ cùng họ cùng tên với cô!”

“Má ơi má ơi má ơi, người đó là cô thiệt hả?!”

Giọng cô ấy càng lúc càng cao, nói một hơi không nghỉ.

Tôi thật sự phải khâm phục thể lực của cô ấy.

“Ừ, là tôi đấy. Thôi nhé, tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”

Nói xong liền dập máy.

Để cho quản lý ở đầu bên kia tự tiêu hóa nốt.

“Vợ ơi…”

Vừa buông điện thoại, một đôi tay đã vòng qua ôm lấy tôi từ phía sau.

Ninh Tịch chỉ mặc áo choàng tắm, trên người còn đọng hơi nước.

Vị đại gia này đúng là không chịu yên cả khi đi tắm.

Chạy đi làm chuyện động trời.

Giờ thì mạng xã hội nổ tung rồi.

Mà đã vậy thì sao?

Ngủ thôi.

Tôi xoay người lại, tay lướt nhẹ qua cơ bụng săn chắc của anh.

Rồi chủ động hôn lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...