Ảnh Đế Giả, Thái Tử Gia Thật

Chương 7



7

Toàn bộ nhân viên chương trình đều bước vào bên trong.

Mọi người tò mò tham quan khắp nơi.

Một nhân viên đi tới cạnh chiếc bình hoa rồi kinh ngạc kêu lên:

“Đây là bình sứ quan diêu thời Tống! Trời ơi! Màu men với kiểu dáng này đẹp quá!”

Mọi người lập tức bị thu hút.

“Tôi từng nghe nói về chiếc bình này rồi! Nó từng được bán đấu giá ở Hải Thành, giá cuối cùng hơn sáu trăm triệu tệ!”

“Haizz”

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.

“Một cái bình mà hơn sáu trăm triệu?! Còn bị đặt tùy tiện ngay phòng khách nữa chứ!”

“Không hổ là nhà họ Bùi, đúng là giàu đến đáng sợ! Tôi ghen tị ch//ết mất!”

“Không phải sáu trăm triệu, là năm trăm triệu.”

Mọi người quay đầu nhìn về phía Tiểu Diệc.

Phó Hoài Xuyên hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng vì Tiểu Diệc đột nhiên chen vào.

Nhân viên kia trợn trắng mắt.

“Cháu biết đồ thời Tống có ý nghĩa gì không? Có học lịch sử chưa thế? Không biết thì đừng nói bừa.”

【Một thằng nhóc ranh thôi mà thích thể hiện ghê.】

【Tôi phát hiện cả nhà Kiều Nguyện đều thích làm màu thật đấy.】

Tiếng nói chuyện đã thu hút sự chú ý của Phó Tiểu Bảo.

Cậu bé nhảy khỏi sofa, chạy tới cạnh bàn, định ôm chiếc bình xuống.

Nhưng vì không đủ cao nên lúc vung tay đã vô tình chạm trúng đáy bình.

Chiếc bình lập tức rơi xuống đất, vỡ tan!

Phó Hoài Xuyên đang ngồi trên sofa lập tức bật dậy, sắc mặt đại biến!

Người đứng gần Phó Tiểu Bảo nhất cũng hoảng hốt lùi về sau.

Phó Hoài Xuyên bước nhanh tới trước mặt con trai, hai tay hơi mở ra rồi lại cố nén xuống, sắc mặt xanh mét.

Nhưng mọi người xung quanh không chú ý tới phản ứng của anh ta.

Phó Tiểu Bảo vẫn thản nhiên, còn dùng chân đá đá mảnh vỡ dưới đất.

Du Nghiên Anh bước lên vỗ nhẹ đầu con trai.

“Tiểu Bảo, lại nghịch rồi.”

Phó Tiểu Bảo hừ một tiếng, định chạy ra ngoài.

Đứng cạnh cậu bé lúc này chính là Tiểu Diệc.

Tiểu Diệc nhanh chóng né sang một bên, không để Phó Tiểu Bảo đụng vào mình.

Nhưng cú né đó khiến Phó Tiểu Bảo vì dùng lực quá mạnh nên mất đà, cả người ngã nhào xuống đống mảnh sứ vỡ!

Mảnh vỡ cứa vào tay cậu bé, cắt rách cả mặt.

Tiếng khóc chói tai lập tức vang lên.

Du Nghiên Anh hoảng hốt ôm con trai lên.

“Tiểu Bảo!”

Nhân viên chương trình cũng bị cảnh này làm cho ngây người, cuống cuồng gọi cấp cứu.

Quản gia nhà họ Bùi từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đã lập tức đổi sắc mặt.

Ông ta đi thẳng tới trước mặt Tiểu Diệc, giơ tay định tát cậu bé!

Nhưng cái tát chưa kịp rơi xuống thì đã bị Bùi Dục chặn lại.

Bùi Dục siết chặt cổ tay ông ta, sau đó đá mạnh một cú vào bụng khiến ông ta ngã vật xuống đất.

Anh lạnh lùng nhìn quản gia nhà họ Bùi.

“Ông đúng là… chán sống rồi.”

Quản gia đau đến méo mặt.

Du Nghiên Anh đỏ mắt hét lớn:

“Người đâu! Mau bắt ba người bọn họ lại cho tôi!”

Xung quanh im phăng phắc, chẳng ai dám động đậy.

Bình luận livestream điên cuồng chạy.

【Má ơi tôi tức nổ phổi luôn rồi! Con trai Kiều Nguyện sao mà tiện thế chứ! Nhìn Tiểu Bảo bị thương tôi đau lòng muốn ch//ết!】

【Anh Anh nổi giận thật rồi! Kiều Nguyện, Bùi Dục, chuẩn bị nghênh đón cơn giận của hai nhà Bùi - Kiều đi!】

【Tôi muốn xé xác thằng nhóc kia luôn!】

Thế nhưng một phút trôi qua sau tiếng hét của Du Nghiên Anh, vẫn chẳng có ai xuất hiện.

Cô ta quay đầu về phía cửa, lớn tiếng quát:

“Vệ sĩ đâu?! Các người điếc hết rồi à?!”

Vẫn không có ai đáp lại.

Du Nghiên Anh cau mày nhìn quản gia, hoàn toàn nổi giận:

“Ông làm quản gia kiểu gì vậy? Cả một vệ sĩ cũng không có!”

Lúc này khán giả livestream cũng bắt đầu thấy không đúng.

【Đúng đó… một trang viên lớn thế này sao lại không có nổi vệ sĩ?】

【Lúc đoàn chương trình đi vào tôi cũng không thấy vệ sĩ nào, còn định hỏi cơ.】

【Kỳ quái thật đấy…】

“Chắc chắn là ông lơ là chức trách! Hôm nay ông cút ngay cho tôi!”

Du Nghiên Anh nổi giận mắng quản gia.

Quản gia từ dưới đất bò dậy, sắc mặt vô cùng khó coi.

Chương trình có chuẩn bị đội ngũ y tế riêng.

Nhân viên y tế bước lên muốn xử lý vết thương cho Phó Tiểu Bảo, nhưng Du Nghiên Anh lập tức quát:

“Cút! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào con trai tôi! Con trai tôi phải tới bệnh viện lớn!”

【Hu hu hu đau lòng cho Anh Anh quá! Nhìn Tiểu Bảo bị thương chắc cô ấy đau lòng lắm!】

【Không phải chứ… nhân viên y tế chương trình cũng chuyên nghiệp mà? Ít nhất băng bó cầm m//áu trước đã chứ?】

【Sao lại thành tay bẩn rồi? Du Nghiên Anh có bệnh à?】

【Mày mới có bệnh! Cả nhà mày có bệnh! Tiểu Bảo cao quý như vậy sao người bình thường được phép chạm vào!】

Không thấy vệ sĩ đâu, Du Nghiên Anh hoàn toàn phát điên.

“Được lắm! Các người không cút đúng không? Vậy tôi báo cảnh sát ngay bây giờ! Tôi sẽ kiện các người tội xâm nhập gia cư trái phép!”

Vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.

Sắc mặt Phó Hoài Xuyên lập tức thay đổi, anh ta vội đưa tay định ngăn lại.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên:

“Cô định kiện ai tội xâm nhập gia cư?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...