Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Đế Biết Giả Vờ
Chương 5
21
Hôm nay Kỷ Vân Thanh là khách mời trao giải với tư cách tiền bối.
Còn tôi — cựu quản lý — lên sân khấu nhận giải thay cho nghệ sĩ mới dưới trướng mình.
Đúng là… chiến trường tu la.
Dù vậy, tôi vẫn tin vào nhân phẩm của Kỷ Vân Thanh, chắc sẽ không làm khó tôi trước mặt công chúng.
Tôi nhận cúp từ tay anh, xã giao vài câu, đang định bước xuống, anh lại mỉm cười:
“Trợ lý Lâm vẫn chu đáo như ngày nào.”
Ờ ờ, mặt tôi dày, cứ cho là lời khen đi.
Về hậu trường, thấy Lý Ngôn Thanh đang ngồi ngoan ngoãn.
Tôi vừa bước vào, cậu ta đã lảo đảo đứng lên, định nhào tới ôm tôi nữa.
Miệng thì “chị ơi”, “mẹ ơi” lẫn lộn.
Xong rồi, lần sau quản lý phải chọn lọc lại mới được.
Không chọn kiểu trai “bám mẹ” hay “bám chị” nữa.
Tôi nhét cái cúp vào túi cậu ta, nhưng không cẩn thận lại bị ôm tiếp.
“Chị ơi đưa Ngôn Thanh đi chèo thuyền đi, Ngôn Thanh còn muốn đi xe hơi cơ.”
Xe cái đầu cậu ấy!
Rồi cậu ta bắt đầu khóc hu hu:
“Chị ơi sao không ôm em, ôm em đi mà…”
Tấm rèm lại bị vén lên.
Lần này không phải trợ lý, mà là — Kỷ Vân Thanh.
Xong phim.
So với nãy trên sân khấu còn căng hơn.
22
Lý Ngôn Thanh bị Kỷ Vân Thanh túm cổ ném cho trợ lý, còn tôi thì bị kéo về nhà anh.
Đứng trước cửa biệt thự, tôi có cảm giác mọi thứ không thật.
“Cho tôi vào thật á?”
Không phải là có âm mưu gì đấy chứ?
Chắc không phải đang giận quá nên tính dụ tôi vào nhà rồi… bắt nhốt lại?
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Kỷ Vân Thanh mặt lạnh như tiền, mở cửa.
Tôi hé mắt nhìn vào trong.
Khoảnh khắc tiếp theo — tôi choáng váng.
Phong cách thiết kế tối giản, đúng là do tôi tìm thiết kế sư trước đây, tôi nhớ rõ cả bản vẽ.
Nhưng mà…
Sao trong này lại có nhiều ảnh tôi đến vậy?
Xong đời rồi.
Tai Kỷ Vân Thanh đỏ hồng một cách khả nghi, bàn tay đang nắm tay tôi cũng nóng ran.
“Vào đi.” — anh nói.
Tôi cẩn thận bước vào, phát hiện không chỉ phòng khách, mà cả phòng ngủ cũng toàn là ảnh tôi.
Thư phòng, phòng tắm, bếp thì không có.
“Tsk… cái này…”
Hơi… hơi biến thái đấy nha?
Kỷ Vân Thanh đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vạt áo sơ mi trông hơi nhăn nhúm như vừa bị nắm kéo.
Anh khẽ ho một tiếng:
“Trước đây không cho em vào… là sợ em bị dọa.”
Tôi làm động tác “pause”:
“Khoan đã, để tôi tiêu hóa chút, anh đừng nói vội.”
Tôi lại lượn một vòng.
“Ủa chỗ này sao không có?”
Tôi chỉ vào bếp hỏi anh.
Chẳng lẽ đồ tôi nấu dở đến mức, anh sợ dán ảnh tôi ở đó sẽ ảnh hưởng tay nghề của mình?
Kỷ Vân Thanh đặt tay lên cánh cửa bếp trượt, hơi lúng túng, có vẻ chưa quen:
“Ở đây nhiều khói dầu, sợ ám vào em.”
“Còn thư phòng… nếu có em ở đó, anh sẽ mất tập trung.”
“Phòng tắm thì…”
Tôi vội ngắt lời:
“Khoan, chỗ này bắt đầu hơi sến rồi đấy, tôi sợ…”
23
Mọi chuyện bắt đầu có chút… kỳ lạ.
Bị anh ta chặn trước đầu giường, tôi vẫn còn mải ngắm cách bài trí trong phòng ngủ.
Chỗ gần cửa sổ có một chậu xương rồng nhỏ.
Nếu tôi không nhớ nhầm thì đó là chậu xương rồng tôi từng nuôi — vì hay quên tưới nước nên càng ngày càng nhỏ lại.
“Em tham lam quá.”
Anh lên tiếng trách móc.
“Tại sao lại đi tìm người khác? Anh không được sao?”
Anh thấp giọng gọi tên tôi:
“Tinh Chi, tại sao? Tại sao lại đi tìm người khác?”
Kỷ Vân Thanh cúi xuống, hôn lên trán tôi.
Môi anh lạnh nhẹ, dừng lại trên ấn đường, khóe mắt, rồi từ từ hạ xuống.
Tôi cố gắng giữ khoảng cách:
“Khoan đã, anh lại định tay không bắt sói à?”
Trời đất, tình hình này sao lại giống như tôi đang bắt nạt anh ta vậy chứ?!
“Kỷ Vân Thanh, anh rõ ràng là người bị tôi theo đuổi suốt bao nhiêu năm.
Không phải anh theo đuổi tôi.”
“Lúc đó anh luôn lạnh nhạt, hững hờ.
Sao tính ra cũng là lỗi của anh!”
Kỷ Vân Thanh không nói lời nào, chỉ dùng nụ hôn chiếm lấy hơi thở của tôi.
Một lúc lâu sau, khi tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh mới khẽ lùi lại, giọng trầm thấp:
“Anh sợ làm em hoảng. Sự nghiệp của anh cũng chỉ mới ổn định mấy năm nay.”
“Em thích kiểu người lạnh lùng, nên anh đã cố gắng xây dựng hình tượng đó.”
“Thật ra anh đã nhịn đến sắp phát điên.”
“Tinh Chi, anh không phải người vô dục vô cầu. Anh đầy ham muốn.”
“Nếu em thấy con người thật của anh, em sẽ sợ mất.”
24
Nói chung là… tôi đã chạm vào cơ bụng của anh ta một cái.
Rồi sau đó, trời đất đảo lộn, tỉnh dậy thì đã ba giờ chiều.
Vì sắc mà lầm đường.
Lúc này tôi cũng dần hiểu được cảm giác “sợ em hoảng” mà anh từng nói.
Bởi vì… Kỷ Vân Thanh sau khi lộ bản chất thì… cực kỳ… dính người!
“Buông ra!”
Lúc này là tôi xây dựng hình tượng lạnh lùng.
Mặt lạnh tanh, cố gắng gỡ tay anh ta đang ôm chặt eo mình.
Kỷ Vân Thanh lại hôn lên cổ tôi, còn dụi đầu như một con cún lông mềm.
Cảm giác ấy khiến tim tôi mềm nhũn.
“Tinh Chi, anh muốn…”
Dừng! Nội dung không phù hợp với thiếu nhi!
“Không, anh không muốn!”
Cái thận của tôi sắp bị moi ra rồi.
Anh còn muốn nữa thì chi bằng cắt luôn nó đi cho xong.
“Đi công bố quan hệ đi, đừng có nghĩ đến chuyện đánh lạc hướng.”
“Lừa fan là tôi sẽ tự tay ‘phong sát’ anh.”
Kỷ Vân Thanh khẽ bóp tay tôi, lại hôn lên đó một cái rồi mới nói:
“Tối qua anh đã đăng rồi.”
? Không theo quy tắc gì hết?!
Nửa đêm mà đăng, má nó, dễ gây hiểu lầm lắm đó biết không!
Cả thiên hạ giờ chắc đều nghĩ tôi đã “lên giường” với anh ta rồi!
Mẹ kiếp, xấu hổ quá trời!
Tôi lập tức đẩy đầu Kỷ Vân Thanh ra, vươn tay với lấy điện thoại.
Nhưng ngay sau đó lại bị anh ôm lại.
“Anh là quái vật thích hôn hả? Buông tôi ra!”
“Không buông.”
Giọng anh lẩm bẩm, còn hơi thở thì dần đứt quãng.
Khi đầu tôi lần nữa trở nên mơ hồ, tôi nghe thấy Kỷ Vân Thanh nói:
Giọng trầm khàn, như yêu tinh dưới biển, đầy mê hoặc:
“Tinh Chi, hủy hợp đồng với Lý Ngôn Thanh đi.
Đừng gặp họ nữa.”
“Anh yêu em, Tinh Chi.”
25 – Hậu ký
Về chuyện Kỷ Vân Thanh không cho Tinh Chi chạm vào cơ bụng, cũng như chuyện lén đăng thông báo công khai quan hệ.
Lần đầu tiên gặp Lâm Tinh Chi, Kỷ Vân Thanh đã nghĩ cô là kiểu người “không đứng đắn”.
Sau khi add WeChat, ngày nào cũng chỉ thấy cô nhắn:
“Anh ơi, cho em xem cơ bụng đi~”
Cô nàng miệng lưỡi ngọt ngào trêu chọc, nhưng hành động lại rất đúng mực.
Offline và online như hai người khác nhau.
Ngoài đời vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, lại lanh lợi.
Trong công việc rất nghiêm túc, có tiền có quyền nhưng chưa bao giờ lạm dụng.
Nhiều lúc đến nửa đêm vẫn đang giúp anh làm thống kê dữ liệu.
Sự phòng bị mạnh mẽ trong Kỷ Vân Thanh, khi đối diện với cô gái ấy, hoàn toàn không thể phát huy được.
Không biết từ khi nào, anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình.
Có một lần, cô nàng cười rạng rỡ khi trò chuyện với nghệ sĩ trong công ty.
Chỉ vài câu đơn giản thôi, mà Kỷ Vân Thanh lại nổi giận.
Anh thấy cô thật đáng giận…
Cả ngày cứ trêu người mà không hề nhận ra, cứ như một con mèo nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó, Kỷ Vân Thanh chợt nảy sinh một suy nghĩ điên rồ.
Muốn nhốt cô lại, để chỉ một mình anh được nhìn thấy cô.
Ý thức được mình có xu hướng “biến thái”, anh lập tức đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ chẩn đoán anh có thể mắc chứng “rối loạn nhân cách gắn bó”.
Có thể là vì thời thơ ấu không được đáp ứng đủ tình cảm, nên hiện tại với những gì mình yêu thích, anh có nhu cầu chiếm hữu và bù đắp quá mức.
Bác sĩ khuyên anh phải học cách kiềm chế bản thân, nếu không sẽ ngày càng trở nên cố chấp và bệnh hoạn.
Anh chỉnh đốn lại tinh thần, cố gắng giữ khoảng cách với cô.
Không cho đụng chạm, không quá thân mật, anh tin mình có thể chịu đựng cho đến khi kiểm soát hoàn toàn cảm xúc.
Dù cuối cùng… vẫn không thể chịu được nữa.
Vì vậy, tuyên bố yêu đương của anh cũng lộ rõ sự trẻ con.
Kỷ Vân Thanh bây giờ nghĩ lại còn thấy xấu hổ.
Không chỉ công khai mối quan hệ, mà còn cố tình tag Lý Ngôn Thanh, Lê Minh Viễn, thậm chí cả Kỷ Phỉ Nhiên.
Bên ngoài thì nói là muốn bạn bè cùng công ty chứng kiến và chúc phúc.
Nhưng rõ ràng, công ty đâu chỉ có ba người đó?
Chẳng qua chỉ là muốn che đậy cảm xúc chiếm hữu mà thôi.
Tình yêu của Kỷ Vân Thanh quá nồng nhiệt, không cho phép có bất kỳ dấu vết nào của kẻ thứ ba.
Quá mức bệnh hoạn, quá mức cố chấp.
Thế nên, anh đã mất ba năm để sửa chữa chính mình.
Tập đi từ đầu như một đứa trẻ học bước.
Cuối cùng cũng có thể ôm lấy tình yêu đầy gian nan này, dâng lên trước mặt Lâm Tinh Chi một cách trọn vẹn.
Đừng quá cố chấp vì sự “bình đẳng” trong tình yêu.
Đừng điên cuồng vì yêu ai đó.
Tình yêu tốt nhất nên là sự dịu dàng, ấm áp và vững vàng.
Hoàn.