Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Đế Biết Giả Vờ
Chương 2
05
Tôi cười hí hửng nhắn lại một chữ "OK".
Còn chưa kịp vui xong thì nghe có ai gọi tôi một tiếng.
Chưa hiểu gì thì ánh đèn đã rọi thẳng vào mặt.
? Gì vậy trời?
Chương trình này đâu có nói là trợ lý cũng phải lên hình đâu mà…
Đạo diễn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhân hậu, như gió xuân ấm áp.
“Tiểu Lâm này, thầy Kỷ nói vừa nãy có việc gấp cần xử lý, nên món ăn này là do cô làm.”
“Lên giới thiệu một chút về cảm hứng đi nhé.”
Gì mà cảm hứng chứ!
Cảm hứng từ việc gài bẫy Kỷ Vân Thanh à?
Tên đó bây giờ đang mặc vest chỉnh tề ngồi đàng hoàng, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau.
Khóe môi còn vương nụ cười nhã nhặn, cứ thế mà tao nhã nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình.
Sự chênh lệch hiện rõ mồn một.
Thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi!
06
Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh bước lên sân khấu.
Cái ánh đèn chết tiệt kia có thể tối lại một chút cho tôi nhờ không?!
Hu hu, biết thế sáng nay đừng lười không trang điểm…
Giờ đứng trước ống kính, dưới thứ ánh sáng trắng toát này, trông tôi chắc y như người thiếu máu.
Kỷ Vân Thanh à Kỷ Vân Thanh, anh giỏi lắm.
Chơi tôi đúng không?
Vậy thì đừng trách tôi không nể tình!
Tôi cầm lấy micro đạo diễn đưa, quay về phía camera nở một nụ cười dịu dàng.
Thiết lập hình tượng “bông hoa nhỏ mong manh”.
“Cảm hứng lần này… đến từ ‘vội vã’.”
Kỷ Vân Thanh nhìn tôi, tôi cũng chẳng hề né tránh mà đối diện lại ánh mắt anh.
“Làm nghề này, chúng tôi thường chẳng có thời gian, nên tôi cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản thường ngày.”
“Khi thầy Kỷ đưa tôi món bò bít tết, tôi đã sững người một lúc.”
Ý trong lời: Anh ta làm khó tôi đấy! Anh ta không phải người tốt đâu!
“Hơn nữa vì thầy Kỷ bận việc đột xuất, cũng không kịp bàn trước với tôi, nên thời gian để chuẩn bị thật sự rất gấp.”
Anh ta không tuân thủ quy trình!
Làm việc sau lưng tôi – người quản lý của anh ta!
Có khi nào là cao thủ quản lý thời gian ngầm không nhỉ, các chị em mau điều tra anh ta đi!
“Tôi nghĩ, dù thời gian gấp đến đâu, cũng không thể để thầy Kỷ không có món để mang ra,
nên tôi đành cắn răng làm liều vậy.”
Tôi vẫn mỉm cười nhìn Kỷ Vân Thanh, dịu dàng, thấu hiểu, rất đúng kiểu “hiền lành chịu đựng”.
Nói xong rồi thì phải nâng tầm ý nghĩa một chút nữa.
“Tôi nghĩ, đây chính là hình ảnh quen thuộc nhất trong cuộc sống — vội vã, tất bật, nhưng đậm chất khói lửa gia đình.”
07
Tôi chỉ vào đĩa rau muống xào hơi cháy.
“Mọi người thử nhớ lại xem, nếu có ngày bạn đột ngột rời nhà, mẹ lại không có ở đó, thì có phải bố sẽ vụng về xào cho bạn vài món như thế này không?”
“Người ta thường nói ‘tiễn hành’, dù tốt hay xấu, bữa cơm tiễn biệt luôn mang theo mong ước con cái ra ngoài sẽ đủ đầy cơm áo.”
Cả sân khấu im bặt, chắc không ai ngờ tôi có khả năng ăn nói đến vậy.
Nói đến mức chính tôi cũng bắt đầu thấy nhớ nhà.
Tôi nén lại nỗi chua xót trong lòng, chỉ tiếp vào đĩa bò cắt vụn.
“Các bà mẹ cũng không phải sinh ra là biết nấu nướng, trong thời đại thông tin này, nếu chẳng kịp theo kịp xu thế, họ sẽ không biết rằng loại nguyên liệu này quý giá và mới lạ thế nào, chứ đừng nói đến cách nấu.”
“Quay ngược thời gian, đến đời ông bà, họ từng trải qua nạn đói, và rồi bị thời đại phát triển quá nhanh bỏ lại phía sau.”
“Với họ, thức ăn không phân cao thấp sang hèn.
Chỉ cần chín, ăn được, thì dù là bò trộn lạnh vài đồng bạc hay bò bít tết giá hàng chục ngàn, tình yêu gửi gắm trong đó đều nặng như núi Thái.”
Tôi nói xong, đưa micro trả lại cho đạo diễn.
Đạo diễn vẫn còn ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại thì liên tục xua tay.
“Trợ lý Lâm ngồi xuống cạnh thầy Kỷ đi.”
Ông ấy cười tươi nhìn tôi.
“Hôm nay không cần chọn nữa, người giành hạng nhất rõ ràng rồi.”
Nhưng tôi tất nhiên là không đồng ý!
Tôi đang mặt mũi bơ phờ thế này mà ngồi cạnh Kỷ Vân Thanh — cái tên gọn gàng tinh tươm kia — chẳng phải sẽ càng khiến anh ta nổi bật hơn sao?!
Không ngờ đúng lúc đó, một tiểu thịt tươi ngồi cạnh cũng lên tiếng:
“Trợ lý Lâm không muốn nếm thử thành quả của mình sao?”
Cảm ơn lời mời, nhưng tôi thật sự không muốn.
Tôi còn không biết cái món đó vị ra sao à?
Thịt bò trộn lạnh tôi làm á?
Tôi đã đổ vào đó lượng giấm đủ để… làm ê cả răng luôn ấy!
Chỉ vì bị hỏi thế nên tôi mới phân tâm, và thế là — Kỷ Vân Thanh đã vẫy tay gọi tôi.
Giờ mà còn không đi thì trong mắt fan sẽ thành ra “không biết điều”.
Tôi quay lại liếc nhìn gương mặt của cậu trai trẻ vừa lên tiếng.
Được lắm, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy.
Về là hủy ngay đầu tư cho cậu luôn!
08
Chương trình dùng đũa dùng một lần.
Kỷ Vân Thanh vừa xé bao một đôi mới, đang cẩn thận gọt gọt mấy cái dằm nhỏ trên đầu đũa.
Tôi lén liếc anh một cái, rồi dịch ghế ngồi sang đối diện.
Như vậy thì mặt tôi và anh ta sẽ không cùng xuất hiện trong một khung hình.
Lưng tôi là mặt anh, lưng anh là mặt tôi~
He he he, tôi đúng là thiên tài!
Kỷ Vân Thanh đưa đôi đũa trong tay sang cho tôi.
Tsk, xem cái cách diễn trước ống kính kìa, đúng là khác hẳn thường ngày.
Giả vờ dịu dàng hơn hẳn.
Nhưng này, anh có thể đừng gắp thức ăn cho tôi nữa được không?
Biết rõ mấy món này không ngon, gắp hết cho tôi là sao hả?
Tôi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, gắp trả lại một đũa vào bát Kỷ Vân Thanh:
“Thầy Kỷ vất vả rồi, ăn nhiều một chút.”
Đến khi bát tôi sắp chất đầy như núi, Kỷ Vân Thanh ung dung đưa bát của anh qua.
Giọng anh trong trẻo ấm áp như ngọc chạm.
“Trợ lý Lâm ăn nhiều chút đi, dù sao cũng ăn khỏe mà…”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh ta!
Má nó, đàn ông trưởng thành lịch thiệp gì mà nói mấy câu kiểu này vậy?!
Sao có thể nói tôi ăn khỏe chứ huhu, tôi chỉ là thỉnh thoảng hơi có khẩu vị tốt một tí thôi mà…
09
Bất ngờ, ở bàn bên cạnh, một chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ choang, mảnh vỡ văng tung tóe.
Kỷ Vân Thanh bất ngờ đưa tay ra chắn ngang mặt tôi.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Khi tôi kịp phản ứng lại, tay Kỷ Vân Thanh đã bị mảnh sứ cắt một đường, máu bắt đầu chảy nhiều.
Tổ chương trình lập tức cho dừng ghi hình.
Người làm rơi đĩa là tiểu hoa mới nổi – Tống Miểu Miểu.
Lúc này, mặt cô nàng trắng bệch, run rẩy phân trần:
“Tôi chỉ là… chỉ là không ngờ trợ lý Lâm lại gan như vậy…”
Cô nói vụ tôi bịt miệng Kỷ Vân Thanh á?
Có đáng ngạc nhiên vậy không chứ?
Tôi mê trai anh ấy đâu phải chuyện ngày một ngày hai, fan ai mà chẳng biết.
Nếu không phải vì Kỷ Vân Thanh phòng bị kỹ quá, chắc tôi sờ anh ấy khắp người rồi.
Trẻ người non dạ quá, cô bé này.
10
Tay Kỷ Vân Thanh bị thương, máu nhiều nhưng vết cắt không sâu.
Sau khi cầm máu thì dán băng cá nhân là ổn.
Quay phim tiếp tục.
Còn tôi, tất nhiên là tranh thủ chuồn thôi~
Dù sao phần tiếp theo là phỏng vấn, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi gọi tài xế Tiểu Viên.
“Tôi về công ty trước, có việc cần xử lý. Lát nữa thầy Kỷ quay xong thì đưa anh ấy về nhà luôn nhé.”
Tiểu Viên do dự một chút rồi gọi tôi lại:
“Thầy Kỷ bảo tối nay ăn tối với chị đó, chị Lâm.”
Cậu ta cười gượng hai tiếng.
“Ảnh còn bảo tôi… trông chừng chị một chút.”
Cái này…
Thôi tôi cũng không muốn làm khó cậu ta.
“Được rồi, vậy lát nữa đưa anh ấy về công ty đi.”
Dù sao ăn tối với anh ấy, tôi cũng có quyền chọn địa điểm chứ nhỉ?
Việc quan trọng trước mắt là — tôi phải về lục lại đống hồ sơ mỹ nam!
Tập tài liệu bên bộ phận quản lý đưa, tôi đã xem sơ lúc nghỉ ngơi rồi.
Có mấy gương mặt là nghệ sĩ trong công ty, chỉ cần tìm được người phù hợp là tôi nhảy sang làm liền!