Ảnh Đế Bị Lộ Vì Quen Tay

Chương 2



4

Cả trường quay yên lặng như tờ.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

Tiêu Diệp đột nhiên mở miệng:

“Thật ra mọi người…”

Tôi lập tức trợn mắt, lớn tiếng ngắt lời anh:

“Thật ra! Thật ra… thật ra mọi người hiểu lầm rồi!”

Đầu óc tôi xoay chuyển với tốc độ chưa từng có.

“Hình nền của tôi không phải Tiêu Diệp đâu, đây chỉ là ảnh tải trên mạng thôi.”

Mọi người vẫn còn đờ người.

Cuối cùng có người phản ứng trước:

“Cũng đúng nhỉ! Bình thường anh Tiêu Diệp có thấy tập gym đâu, lấy đâu ra cơ bụng!”

Sở Hàm lập tức phụ họa:

“Đúng đó, chị Chu Chu với anh Tiêu Diệp làm tụi em h/ết h/ồn luôn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn sang Tiêu Diệp.

Giờ mặt anh chắc đen như đáy nồi rồi.

Bình thường anh cũng chưa từng công khai chuyện mình có tập luyện.

Mọi người hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.

Người dẫn chương trình cười gượng, vội cứu bầu không khí:

“Vậy chúng ta chụp ảnh trước nhé!”

Trong lúc cả đoàn chụp ảnh, bình luận đã điên cuồng bay kín màn hình.

[Này, sao tôi cứ thấy có gì sai sai.]

[Tiêu Diệp với Ôn Uyển Chu thật sự không yêu nhau sao?]

[Người trên ơi, tôi ship cặp này trước rồi nhé.]

[Chụp ảnh tập thể! Yeah!]

5

Sau khi chụp xong, người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu phần nấu ăn.

Mọi người chia đội, hai người một nhóm, nguyên liệu phải tự đi giành.

Vừa nghe xong, Sở Hàm lập tức đi tới cạnh Tiêu Diệp.

“Anh Tiêu Diệp, em nấu ăn ngon lắm, chúng ta chung đội nhé.”

Tiêu Diệp lập tức lộ vẻ ghét bỏ, gương mặt lạnh đi.

“Tôi không muốn chung nhóm với cô.”

Tôi nhìn cảnh này mà trong lòng nở hoa.

Được lắm, biết từ chối đấy.

Người dẫn chương trình sợ bầu không khí ngượng ngùng nên vội sửa luật.

“Vậy chúng ta bốc thăm chia đội nhé.”

Sở Hàm cắn môi, bộ dạng như vừa chịu uất ức lớn.

Kết quả thật trùng hợp.

Tôi và Tiêu Diệp thành một nhóm.

Chúng tôi nhìn nhau, âm thầm bật cười.

Bình thường ở nhà đều là anh nấu.

Bởi tay nghề của tôi thật sự kinh thiên động địa, ngay cả bản thân tôi cũng không dám khen.

Lúc này, người dẫn chương trình tiếp tục công bố luật mới.

Một người đi tìm nguyên liệu, người còn lại phụ trách nấu.

Tiêu Diệp như bị sét đánh ngang đầu.

Nguyên liệu chắc chắn là anh đi tìm.

Vậy chẳng phải tôi sẽ phải nấu sao?

Thôi được, miễn cưỡng biểu diễn tài năng vậy.

Tôi cười tươi nhìn anh.

“Anh đi tìm nguyên liệu nhé, không vấn đề chứ?”

Tiêu Diệp lạnh cả sống lưng nhưng vẫn cứng miệng:

“Không vấn đề!”

Đến lúc bắt đầu, tôi mới hiểu cái gọi là “giành nguyên liệu”.

Nói chính xác hơn phải là tìm nguyên liệu.

Chúng được giấu khắp nơi trong biệt thự.

Có cái để lộ rõ ràng, có cái giấu kín đến mức không ai nghĩ tới.

Đối với Tiêu Diệp thì đây chẳng phải việc khó.

Nhưng nam nghệ sĩ cùng nhóm với Sở Hàm là Tiêu Hòa Thạc thì khác.

Anh ta ngại ngùng nói:

“Sở Hàm, tìm đồ không phải sở trường của tôi…”

Sở Hàm liếc anh ta bất lực, nhưng vì đang livestream nên vẫn dịu dàng đáp:

“Không sao đâu, anh Tiêu cố lên là được.”

Quả nhiên, bình luận lại nổ tung.

[Hu hu hu bảo bối của tôi đáng yêu quá.]

[Sở Hàm, tôi nguyện kiếm một trăm triệu vì em!]

[Tiêu Hòa Thạc ha ha ha cười c/h/ết tôi rồi, tưởng tượng cảnh lát nữa anh ấy ngơ ngác tìm đồ là mắc cười.]

Cuộc thi tìm nguyên liệu chính thức bắt đầu.

Tiêu Diệp dễ dàng gom được một đống.

Còn Tiêu Hòa Thạc đúng như dự đoán.

Anh ta chỉ tìm được… một bó mì.

Kết thúc phần thi, các nhóm khác đều có đủ nguyên liệu cho một bữa.

Đặc biệt là Tiêu Diệp.

Tôi nghi ngờ anh định gom luôn khẩu phần cả ngày.

Riêng nhóm Sở Hàm vẫn chỉ có duy nhất bó mì.

Thấy Tiêu Hòa Thạc quá đáng thương, tôi và Tiêu Diệp chia cho họ một ít.

Mắt Sở Hàm lập tức sáng lên.

“Anh Tiêu Diệp, em biết ngay anh thương em mà.”

Mặt Tiêu Diệp lập tức xanh mét, trông như giây sau sẽ xin nghỉ bệnh về nhà.

Tôi vội cứu nguy:

“Sở Hàm, em đừng khách sáo với bọn chị.”

6

Phần nấu ăn bắt đầu.

Tôi và Sở Hàm cùng lên bếp.

Sở Hàm vẫn không quên làm nũng trước máy quay.

“Vậy em sẽ thể hiện tài nấu nướng nhé~”

Nói xong còn nháy mắt với khán giả.

Bình luận hoàn toàn đổ gục.

[A a a Hàm bảo đáng yêu quá!!]

[Ai không được ăn cơm Hàm bảo nấu thì kiếm trăm tỷ cũng vô ích hu hu.]

[Mong chờ món của Hàm bảo!!]

Còn tôi…

Tôi chẳng dám thể hiện gì.

Vì tôi quá hiểu tay nghề của bản thân.

Làm nhiều thêm chỉ khiến lát nữa càng khó cứu.

Không sao.

Dù gì người ăn cũng là Tiêu Diệp.

Tôi không sợ.

Tôi đắc ý nhìn xuống sân khấu.

Tiêu Diệp đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ngược lại.

Không lâu sau, mùi thơm lan khắp nơi.

Là món của Sở Hàm.

Tất cả khách mời đều bị hấp dẫn.

Tiêu Hòa Thạc càng có vẻ mặt như hôm nay sống không uổng.

Tôi vốn nghĩ tay nghề cô ta chỉ hơn mình chút thôi.

Ai ngờ lại hơn xa như vậy.

Còn phần bít tết của tôi…

Đã cháy đen trong chảo từ lúc nào không biết.

Khung cảnh trên sân khấu đối lập đến thảm thương.

Bình luận cười nghiêng ngả.

[Ha ha ha Ôn Uyển Chu đúng là lỗ đen bếp núc.]

[Qua màn hình còn ngửi được mùi thơm món Hàm bảo nấu luôn.]

[Không biết lát nữa anh Tiêu Diệp ăn xong sẽ có biểu cảm gì đây ha ha ha.]

[Sự chênh lệch hoàn hảo được thể hiện ngay lúc này.]

...

Tôi liếc nhìn bình luận, cười gượng gạo.

Dù sao anh ấy cũng đâu phải chưa từng ăn.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...