Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đã Trở Về Sau Năm Năm Lạc Mất
Chương 3
Chương 2
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Dù tôi chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của sự thật, nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi bất ngờ.
Ít nhất tôi đã biết, Lục Dã vẫn còn yêu tôi, hơn nữa còn không hề nhẹ.
Tôi cũng càng muốn biết chân tướng của năm đó, rốt cuộc là vì lý do gì, khiến anh ta buộc phải rời xa tôi.
Đồng thời trong lòng tôi cũng dâng lên một cơn bất mãn.
Dựa vào cái gì mà Lục Dã rõ ràng cũng rất yêu tôi, lại cứ như một con thỏ xù lông, coi tôi như thú dữ mà tránh né?
Cứ chờ đấy.
Tôi sẽ khiến Lục Dã quỳ trước mặt tôi, đáng thương đến mức vừa khóc vừa nhận sai, rồi chính miệng nói yêu tôi, cầu xin tôi tha thứ.
He he he, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến tôi hưng phấn không thôi.
Giang Tư Miểu ngẩng đầu nhìn ánh mắt đột nhiên sáng rực của tôi, cơ thể nhỏ bé tràn ngập nghi hoặc to lớn.
“Con à, ngày mai để ba đến đón con tan học được không?”
“Được ạ!!!”
Cuối cùng cũng có thể khoe với các bạn rằng mình có một người ba đẹp trai rồi!
“Vậy bây giờ chúng ta lái xe về nhà cùng ba nhé!”
Vừa nói, tôi hùng hổ nắm tay nhỏ mập mạp của Giang Tư Miểu, quay lại phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy Lục Dã đang nằm nghiêng một mình trên giường, bóng lưng có chút cô đơn.
Anh ta chui cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa vai bên ngoài, còn đang khẽ run lên.
Nghe thấy tiếng động, Lục Dã quay đầu lại, vệt nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp lau đi, trông đáng thương vô cùng.
Tôi cắn môi, cố nhịn cười.
Hừ, bị tôi bắt tại trận rồi nhé!
Cái miệng vừa nãy còn lải nhải làm tôi tức chết, vậy mà tôi vừa đi là chui vào chăn khóc thút thít?
Người gì mà hai mặt vậy chứ?
Đáng đời! Khóc cho chết đi!!!
Lục Dã không ngờ tôi quay lại, vội vàng đưa tay lau loạn xạ khóe mắt, rồi cố che giấu bằng cách ngáp một cái, cố ý nói với giọng khó chịu: “Còn việc gì không? Sao còn chưa đi?”
Được rồi, tôi nghiến răng, cái tên này lại bắt đầu không nói tiếng người nữa rồi.
Tôi giơ túi giấy trong tay lên, nói: “Quần áo hôm qua của anh bẩn quá, tôi nhìn không nổi nên đem đi giặt khô rồi...”
Lục Dã như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nhận lấy túi, sờ vào túi áo.
May mà, bức ảnh vẫn còn.
Tôi đứng bên cạnh, thích thú nhìn anh ta, trong lòng cười lạnh.
Hừ, đấu với tôi à, anh biết giả vờ thì tôi cũng biết, tôi đã sớm bỏ lại bức ảnh vào rồi.
Lục Dã ngẩng đầu nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi vẫn bình thản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt, cô ấy không phát hiện.
Lúc này, tôi đột nhiên cúi người, tiến sát lại gần anh ta, hai tay mảnh khảnh hờ hững vòng qua vai anh ta, ghé vào tai, giọng nói trầm thấp: “Anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi chứ...”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lục Dã chìm trong sự thân mật bất ngờ của tôi mà không thể thoát ra.
Anh ta thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người tôi, khiến đầu óc trở nên mơ hồ, tai cũng đỏ bừng, cứ vậy để mặc tôi thì thầm bên tai.
“Từ giờ việc đưa đón con đi học giao cho anh, với lại mỗi ngày ít nhất phải chơi với con một tiếng.”
“Ừ.”
Lục Dã theo bản năng gật đầu, rồi mới phát hiện hình như có gì đó không đúng.
Anh ta không nên xuất hiện lại trong cuộc sống của mẹ con tôi.
Anh ta nên giống như năm đó, một mình rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhìn ánh mắt không tán thành của anh ta, tôi trừng mắt, dứt khoát áp cả người lên vai anh ta, ghé sát tai, nói nhỏ: “Anh không biết đâu, từ lúc sinh ra con vẫn luôn ở bên tôi, đã trở nên hơi... nữ tính rồi, suốt ngày chơi với mấy bé gái...”
Ở bên cạnh, Giang Tư Miểu đang cười ngây ngô nhìn ba mẹ thân thiết, bỗng hắt xì một cái.
Nếu cậu bé biết tôi đánh giá mình như vậy, chắc chắn sẽ tủi thân phản bác.
Mới không phải vậy đâu!
Là đám con gái kia thấy con đẹp trai, ngày nào cũng kéo con chơi trò gia đình, bắt con làm hoàng tử, không chịu là khóc, còn là cả đám con gái cùng khóc nữa!
Giang Tư Miểu nhớ lại cảnh tượng kinh thiên động địa đó liền đau cả đầu.
Em bé thì biết làm sao đây, em bé cũng rất bất lực mà.
Cậu bé cũng muốn chơi đá bóng, chơi rubik với mấy bạn nam lắm chứ, nhưng không có cơ hội thôi...
Không biết có phải do cơn say hôm qua chưa tan hay không, Lục Dã toàn thân mềm nhũn, mặt nóng bừng, càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của tôi.
Nghĩ lại năm đó anh ta từng là một đại ca học đường, con trai anh ta sao có thể nữ tính được chứ?
Hơn nữa, anh ta cũng muốn nhân khoảng thời gian này dạy con cách nói lời tạm biệt.
Cách quên đi một cách dứt khoát người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời họ, rồi trưởng thành thành một người đàn ông ưu tú, thay anh ta, bảo vệ người anh ta yêu nhất.
Chương 3
Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, tôi làm thủ tục xuất viện cho Lục Dã, còn ép anh ta lên xe của mình đưa về.
“Không cần lo cho tôi, tôi tự bắt taxi là được...”
Lục Dã nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, xua tay từ chối.
“Taxi cái gì? Nhà anh chẳng phải cũng ở khu đó sao? Về chung đi, tiện thể để tôi xem anh ở đâu, kẻo có người lại lặng lẽ biến mất không một tiếng động.”
Tôi cười lạnh, liếc nhìn tên đàn ông mấy ngày liền không nghỉ ngơi tử tế, giờ đứng còn không vững.
“Đúng rồi đúng rồi, ba về nhà cùng tụi con đi!”
Giang Tư Miểu vừa nói vừa dè dặt đưa bàn tay nhỏ mập ra phía Lục Dã.
Lục Dã khựng lại vài giây, nhìn biểu cảm thăm dò của con, trong lòng mềm đi, theo bản năng nắm lại tay cậu bé.
Oa, tay trẻ con mềm như vậy sao?
Anh ta thầm cảm thán trong lòng.