Anh Đã Trở Về Sau Năm Năm Lạc Mất

Chương 10



Chúng tôi nhỏ giọng đếm nhịp cũ, phối hợp vô cùng ăn ý, vừa giữ được thăng bằng vừa tăng tốc, nhanh chóng bỏ xa các gia đình khác.

Khoảnh khắc chạm đích, cả ba cùng nở nụ cười giống hệt nhau, nhìn thế nào cũng là một gia đình hạnh phúc.

Vòng hai gọi là “nòng nọc tìm mẹ”, ba sẽ bịt mắt, theo chỉ dẫn của con đi qua mê cung tìm đến mẹ, rồi đeo cho mẹ một chiếc vòng là thắng.

Lục Dã đeo bịt mắt, trong bóng tối nghe theo chỉ dẫn của Giang Tư Miểu.

“Ba đi thẳng, cẩn thận, đừng chạm vào mấy chai nước hai bên.”

“Giờ rẽ phải, rồi đi thẳng, sau đó rẽ trái.”

Lục Dã có phương hướng rất tốt, chẳng mấy chốc đã bế con vượt qua mê cung.

Tôi nhìn hai cha con từng bước tiến về phía mình, khóe môi khẽ cong lên.

“Đi thêm ba bước là gặp mẹ rồi!”

Giang Tư Miểu vẫy tay đầy phấn khích.

Nhưng con đã đánh giá sai bước chân của ba.

Lục Dã đi đúng ba bước, kết quả đứng quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ của tôi.

Anh ta hơi cứng người, đặt Giang Tư Miểu xuống, vội lấy chiếc vòng ra đeo cho tôi.

Nhưng không biết do căng thẳng hay chưa xác định đúng vị trí, loay hoay mãi vẫn không tìm được cổ tôi, trong khi gia đình thứ hai sắp đuổi kịp.

“Thế thì đành vậy…”

Tôi cười tinh quái.

Lục Dã còn chưa hiểu ý, đã bị tôi ôm chặt lấy eo.

Trong bóng tối, xúc giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, cảm giác mềm mại chạm vào là gì thì không cần nói cũng biết.

“Đứng ngây ra đó làm gì, giờ biết vị trí rồi chứ, giơ tay là đeo được thôi, nhanh lên.”

Tôi ôm eo anh ta nói.

Lục Dã cố lờ đi nhịp tim đang đập loạn, giơ tay đeo vòng cho tôi.

Vòng này, chúng tôi vẫn dẫn đầu.

Vòng cuối gọi là “tâm ý tương thông”, mẹ viết đáp án trên bảng, ba đoán lại, không cần con tham gia.

“Câu thứ nhất, món ăn vặt mẹ thích nhất và ghét nhất là gì?”

Người dẫn chương trình cười hỏi.

“Món thích nhất là xúc xích tinh bột nướng ở cổng trường, phải nhiều bột thì là, ghét nhất là đậu hũ thối.”

Lục Dã trả lời không cần suy nghĩ.

Không ai hiểu rõ sở thích của tôi hơn anh ta, những điều nhỏ nhặt ấy đã khắc sâu trong lòng anh ta từ lâu.

“Mời xem đáp án.”

Tấm bảng được mở ra, đúng y như vậy.

“Câu thứ hai, màu sắc mẹ thích nhất?”

“Màu xanh.”

“Hoàn toàn chính xác.”

“Câu thứ ba, động vật mẹ thích nhất?”

“Chó Border Collie.”

“Hoàn toàn chính xác.”

Ánh mắt người dẫn chương trình càng lúc càng sáng.

“Câu cuối cùng, thời điểm hai người gặp nhau lần đầu?”

“Ngày 7 tháng 9 năm 2010.”

Ngày đó, là khởi nguồn của tất cả đúng và sai.

Lục Dã thầm nghĩ, nếu có thể quay lại, anh ta mong mình chưa từng gặp tôi.

Ngày 7 tháng 9 năm 2010, trời nắng, 7 giờ rưỡi sáng.

Đó là ngày đầu tiên tôi chuyển trường đến thành phố C.

Tôi bước xuống từ xe riêng, vẫy tay chào tài xế.

“Cô chủ, còn hơn 400 mét mới tới trường, để tôi đưa cô đi tiếp nhé.”

“Không cần đâu chú Lý, còn sớm mà, tan học chú cứ đợi cháu ở chỗ này là được.”

Tôi mở ô che nắng, quay đầu nói.

Tài xế đáp một tiếng, rồi quay xe rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, tò mò quan sát xung quanh.

Khu vực quanh trường nằm sát khu dân cư, khác hẳn với Bắc Thành phồn hoa, nơi này nhà cửa san sát, ngõ hẻm chằng chịt, mang theo chút hơi thở đời thường.

Và rồi trong cái thời đại chưa có bản đồ điện thoại này, một đứa mù đường như tôi đã vinh quang lạc đường ngay trên đoạn đường chưa đầy ba trăm mét.

Nhìn đồng hồ thấy chỉ còn mười phút nữa là vào lớp, tôi lại vòng về con hẻm vừa đi qua, không khỏi thở dài mệt mỏi.

Đúng lúc đó, từ sâu trong hẻm vang lên tiếng đánh nhau cùng tiếng rên trầm của đàn ông.

Tôi khựng lại, vội vàng quay đầu chạy ra đường lớn.

Nhưng đã muộn.

Người trong hẻm nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu đuổi theo.

Tim tôi đập loạn như con thỏ hoảng sợ, chạy hết tốc lực, mắt thấy sắp ra tới đường lớn.

Bất ngờ phía sau có một bàn tay mạnh mẽ kéo quai cặp tôi lại, tôi loạng choạng, bị ép quay người.

Đó là một nam sinh cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc xanh đậm, đeo khuyên tai đen, ánh mắt sắc lạnh, trên mặt còn dính máu, áo khoác đồng phục buộc hờ ngang eo, nhìn kiểu gì cũng là học sinh cá biệt.

Nhưng mà, gương mặt này, lại hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi!!!

Đúng vậy, hồi đó tôi là một đứa mê trai đẹp, lại còn bị truyện tranh thiếu nữ ảnh hưởng nặng, đặc biệt thích kiểu phản diện vừa bad boy vừa bất cần.

Mắt tôi lập tức lóe tim hồng, nỗi sợ ban nãy bay sạch, chỉ muốn nói luôn một câu: “Chào anh chồng!”

“Bạn học, ô của bạn.”

Lục Dã lạnh mặt nói, nhét cái ô tôi vừa đánh rơi vào tay tôi.

“Còn nữa, bạn không nhìn thấy gì hết, hiểu chưa?”

Anh ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy uy hiếp.

Nhưng chắc là tôi bị “dọa” quá rồi, chỉ đứng đơ tại chỗ, tròn mắt nhìn anh ta, không phản ứng gì.

Gan còn bé hơn con thỏ!

Lục Dã thầm buồn cười, nhếch môi, vỗ vai tôi kiểu anh em rồi xách cặp bỏ đi.

Để lại tôi đứng tại chỗ “ngây người”.

Aaaaaa!!!

Trai đẹp vừa nhìn mình!

Trai đẹp vừa nói chuyện với mình!

Giọng trai đẹp cũng hay nữa!

Tôi lập tức lén lút đi theo sau, rồi phát hiện ra một tin cực kỳ tuyệt vời.

Trai đẹp này mặc đồng phục cùng trường với tôi!

Đây là duyên trời định sao?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...