Anh Đã Bị Loại

Chương 2



2.

Trở về biệt thự nhà họ Giang, không khí trong nhà không mang chút nào vẻ rộn ràng của ngày cưới, mà chỉ ngập tràn sự yên lặng đến ngột ngạt.

Đám người làm cẩn trọng làm việc, bước chân cũng khẽ khàng đến mức như sợ cả tiếng thở mình phát ra.

Tôi bước thẳng lên tầng hai, vào phòng thay đồ, khép cửa lại, cách ly bản thân khỏi mọi thanh âm ngoài kia.

Trong gương, tôi vẫn đang mặc bộ váy cưới đắt đỏ, lớp trang điểm hoàn hảo, trông giống hệt một cô dâu mẫu mực trong tranh.

Nhưng tôi biết—có điều gì đó, đã vỡ nát.

Tôi đưa tay, mạnh mẽ giật tấm voan cưới khỏi đầu, ném thẳng xuống đất.

Tiếp đó là sợi dây chuyền trên cổ, đôi hoa tai sáng lấp lánh—từng thứ một bị tôi tháo ra, vứt bỏ không chút do dự.

Cuối cùng, tôi xoay người, không nói một lời, kéo khóa váy cưới từ phía sau.

Lớp ren cầu kỳ và tấm lụa cao cấp nhẹ nhàng trượt xuống, rơi quanh chân tôi như một đám mây… đã bị xé nát.

Tôi mở tủ, lấy ra bộ đồ đơn giản nhất — một bộ thể thao màu đen, gọn gàng và sạch sẽ. Toàn bộ quá trình thay đồ, bàn tay tôi không hề run.

Khi tôi mở cửa bước ra, ba đang đứng trước cửa, trên tay cầm một ly sữa nóng.

Ông không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi:

“Uống chút gì đó ấm người.”

Tôi đón lấy ly sữa, hơi nóng ấm áp từ thành cốc truyền đến đầu ngón tay, len vào tim tôi, như đang làm tan đi từng tầng băng giá còn sót lại.

Dưới tầng, ba lấy từ thư phòng ra một tập tài liệu, đặt xuống bàn trà trước mặt tôi.

“Xem đi.”

Tôi mở túi hồ sơ màu nâu, bên trong là bản phân tích tình hình tài chính mới nhất của Cố thị.

Từng trang lật qua, ánh mắt tôi càng lúc càng lạnh.

Nợ nần chồng chất, dòng tiền gần như cạn kiệt, nhiều dự án trọng điểm đã ngừng hoạt động — toàn bộ Cố thị, chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng sắp mục nát.

Và khoản đầu tư 60 triệu tệ từ nhà họ Giang chúng tôi, chẳng qua chỉ là một liều adrenaline cho kẻ hấp hối, cố gắng duy trì đến đúng hôm nay — ngày cưới của tôi.

Ba tôi thở dài, giọng mang theo cả sự may mắn lẫn chút kinh hoàng còn sót lại:

“Ba đã nhắc con từ lâu rồi, Cố Ngôn là đứa tâm tính bất ổn, tham vọng thì cao mà năng lực chẳng có. Con thuyền nhà họ Cố ấy, từ lâu đã thủng trăm lỗ, chỉ chờ ngày chìm.”

“Khoản sáu mươi triệu đó, khi ba ký hợp đồng đã cố ý để lại đường lui. Ba để nó vào hạng mục đầu tư linh hoạt, có thể rút bất kỳ lúc nào. Chính là để đề phòng hôm nay.”

Thì ra… ba đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, và âm thầm chuẩn bị đường lui cho tôi từ trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào những con số âm đỏ chót trong bản báo cáo, lại nhớ tới bộ dạng "vì yêu mà từ bỏ tất cả" mà Cố Ngôn đã diễn trên lễ đường hôm nay, chỉ thấy… buồn cười đến nực cười.

Tôi cứ tưởng anh ta chỉ là không có năng lực, không ngờ… là không có não.

Vì một người như Bạch Vy Vy, anh ta đã tự tay châm ngòi cho quả bom nợ nần của chính gia tộc mình.

Sự ngu xuẩn đó, thậm chí còn đáng khinh hơn cả sự phản bội. Đến mức tôi chẳng còn buồn hận nữa.

Và đúng lúc này, tại biệt thự nhà họ Cố — cơn bão thực sự mới bắt đầu nổi lên.

“Chát!”

Một cái tát vang dội, xé tan bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng khách xa hoa.

Cố Hồng Sơn tức đến run người, giơ tay chỉ thẳng vào mặt con trai, mắt đỏ ngầu:

“Sáu mươi triệu! Mày muốn tao moi đâu ra sáu mươi triệu trong vòng một ngày hả?! Mày có biết mai là công ty phá sản không?! Mày muốn cả nhà đi ăn mày hết à?!”

Cố Ngôn ôm lấy bên má đỏ rát, sững sờ nhìn người cha từ nhỏ đến lớn chưa từng nặng lời với mình một lần.

Tính khí thiếu gia của anh ta bùng lên, anh ta cũng gào lại không chịu thua:

“Ba! Vì tiền mà ba muốn hủy cả đời con sao? Con nói rồi, Bạch Vy Vy mới là người con yêu thật sự! Con với Giang Niệm chẳng có tình cảm gì, tất cả chỉ là cuộc hôn nhân thương mại! Là giao dịch!”

“Giao dịch?” – Cố Hồng Sơn tức đến bật cười – “Mày biết thế nào mới là giao dịch không?!

Quần áo mày đang mặc, xe mày đang lái, từng miếng ăn mày bỏ vào miệng — thứ nào không phải do cái 'giao dịch' này mà có?

Bây giờ mày lại ngồi đó nói với tao về tình yêu đích thực?

Tình yêu của mày có phép màu mà hô biến ra sáu mươi triệu tệ chắc?!”

Bạch Vy Vy đang quỳ dưới đất, khóc đến mức gần như ngất xỉu.

Cô ta bò tới bên chân ông Cố, níu chặt lấy ống quần ông ta, khóc lóc:

“Chú ơi… chú đừng trách A Ngôn… là lỗi của cháu…

Cháu có thể đi cầu xin chị Niệm Niệm… bọn cháu từng là bạn thân nhất mà, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho cháu… chỉ cần cháu xin cô ấy…”

“Cút!!!”

Cố Hồng Sơn vung chân đá cô ta ra xa, giận dữ chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng như tát nước:

“Cô là thứ gì hả?! Một con nhặt nhạnh dựa hơi Giang Niệm mới len được vào cái giới này mà cũng đòi lên mặt với tôi?

Nếu không phải vì cô, cái sao chổi khắc mệnh này, nhà tôi có rơi vào tình cảnh hôm nay sao?

Bạn thân nhất? Cô gọi cái kiểu đâm sau lưng như thế là bạn thân hả?!”

Từng câu, từng chữ như những nhát dao, đâm thẳng vào lòng Bạch Vy Vy. Mặt cô ta tái nhợt, toàn thân run lên như lá.

Cố Ngôn thấy “tình yêu đích thực” của mình bị làm nhục thê thảm như vậy thì lập tức bùng nổ như mèo bị dẫm đuôi. Anh ta lao tới, chắn trước mặt Vy Vy, mắt đỏ ngầu trừng ba mình:

“Ba! Ba không được phép sỉ nhục cô ấy! Vy Vy vô tội! Là con yêu cô ấy! Là con chủ động! Có chuyện gì cứ trút lên đầu con đây này!”

“Được! Được! Tốt lắm!” – Cố Hồng Sơn tức đến run tay, chỉ vào cả hai người –

“Yêu nhau phải không? Tình cảm bền vững hơn cả vàng phải không?

Vậy thì… cút! Cả hai đứa cút khỏi đây cho tao!

Từ hôm nay, cái nhà này… không còn đứa con trai nào tên Cố Ngôn nữa!”

Một trận xung đột cha con dữ dội cuối cùng kết thúc bằng cảnh: Cố Ngôn và Bạch Vy Vy bị đuổi khỏi nhà giữa đêm.

Đêm khuya, khu phố nhà giàu vắng lặng như tờ.

Hai bóng người, một nam một nữ, đứng dưới ánh đèn đường lạnh lẽo — không nhà, không tiền, không đường lui.

Ánh đèn đường trong khu biệt thự cao cấp hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, kéo dài hai cái bóng chật vật lê thê dưới chân họ.

Cố Ngôn vẫn mặc bộ lễ phục đắt tiền, Bạch Vy Vy thì vẫn trong chiếc váy phù dâu màu hồng. Cả hai đều không mang theo đồng nào trong người, điện thoại cũng bị Cố Hồng Sơn đập vỡ trong cơn thịnh nộ.

Gió đêm lùa qua, lạnh cắt da. Bạch Vy Vy rùng mình co ro.

Cố Ngôn cởi áo vest khoác lên vai cô ta, vẫn dịu giọng dỗ dành:

“Vy Vy, em đừng sợ… Chờ ba anh nguôi giận là ổn thôi.

Tụi mình yêu nhau thật lòng, rồi ông sẽ hiểu mà.”

Bạch Vy Vy dựa vào ngực anh ta, nhưng đáy mắt đã không còn tia xúc động nào nữa — chỉ còn hoảng loạn và giá lạnh.

Lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được một cách rõ ràng đến tàn nhẫn cái gọi là hiện thực phũ phàng.

Thì ra rời khỏi hào quang của Giang Niệm và vầng sáng “thiếu gia nhà giàu” của Cố gia, Cố Ngôn… chẳng là gì cả.

Và cái tình yêu mà cô ta từng ảo tưởng… trước món nợ sáu mươi triệu tệ khổng lồ, hóa ra lại buồn cười và bất lực đến thế.

3.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi gấp gáp từ Linh Linh – trợ lý của tôi.

Giọng cô ấy vừa tức tối, vừa dồn dập:

“Chị Giang! Chị mau vào mạng đi! Con Bạch Vy Vy đó… đúng là hết thuốc chữa rồi!”

Tôi lờ đờ cầm điện thoại lên, vừa mở màn hình đã thấy… hot search nổ tung.

【#Tiểu thư hào môn ép nợ trong lễ cưới】

【#Tình yêu không thắng nổi sáu mươi triệu】

【#Thiếu gia Cố thị nổi giận vì yêu】

Ba dòng tiêu đề nằm chễm chệ ở vị trí top 1, top 2, top 3 tìm kiếm, phía sau còn kèm theo chữ “HOT” màu đỏ chót.

Tôi bấm vào xem.

Ngay đầu tiên là một bài viết dài ngoằng mà Bạch Vy Vy đăng lúc ba giờ sáng.

Ngôn từ thấm đẫm cảm xúc, từng câu từng chữ như ngâm mình trong trà xanh.

Cả bài không nhắc một chữ nào đến chuyện Cố gia đang nợ Giang thị 60 triệu, cũng không nói gì về việc cô ta trở mặt cướp vị hôn phu của bạn thân ngay trong lễ cưới.

Ngược lại, cô ta viết như thể mình và Cố Ngôn là một cặp “tình nhân bị chia cắt bởi định kiến xã hội”, cùng nhau vượt qua rào cản hào môn để “đấu tranh vì tiếng gọi tâm hồn”.

Còn tôi – Giang Niệm – bị cô ta vẽ thành một cô “công chúa bọc vàng”, máu lạnh vô cảm, lấy tiền bạc để cân đo tình yêu, dùng quyền lực để ép người khác sống theo ý mình.

“Bọn tôi chưa từng muốn làm tổn thương ai cả. Chúng tôi chỉ không thể khống chế sự hấp dẫn giữa hai tâm hồn đồng điệu...

Tình yêu không có tội. Nó không nên bị làm hoen ố bởi tiền bạc hay địa vị…”

“Niệm Niệm là người bạn thân nhất của tôi. Tôi hiểu cậu ấy đang tổn thương, nhưng tôi cũng mong cậu ấy… đừng dùng những con số lạnh lùng để bóp nghẹt một mối tình thuần khiết.”

Hình đăng kèm là ảnh cô ta và Cố Ngôn bị đuổi khỏi nhà, hai người ngồi nép vào nhau ở góc phố, tay trong tay, mặt hơi cúi, ánh mắt thì long lanh kiểu “cả thế giới quay lưng với ta, miễn là ta còn có nhau”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...