Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Chụp Từ Vợ Cũ Khiến Tôi Chết Lặng
CHương 20
“Mẹ.”
Anh ngắt lời bà.
“Lần trước mẹ tới đây.”
“Đã mắng Tri Ý đến phát khóc.”
“Cô ấy khóc suốt cả một ngày.”
“Mẹ nghĩ cô ấy còn muốn để mẹ gặp các con sao?”
Thẩm Ngọc Cầm cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.
“Mẹ biết mình sai rồi…”
“Biết sai thôi chưa đủ.”
Thẩm Nghiễn Thanh lạnh nhạt nói.
“Mẹ phải thay đổi.”
“Mẹ sẽ thay đổi.”
“Mẹ nhất định sẽ thay đổi.”
“Được.”
Thẩm Nghiễn Thanh quay sang nhìn Khương Tri Ý.
“Tri Ý.”
“Cho bà ấy vào đi.”
Khương Tri Ý do dự một lát.
Cuối cùng vẫn tránh sang một bên.
Thẩm Ngọc Cầm bước vào nhà.
Vừa ngẩng đầu lên.
Liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi giữa phòng khách chơi xếp hình.
Thẩm Ngọc Cầm bước tới.
Muốn ôm hai đứa trẻ.
Nhưng cả hai đồng thời lùi lại một bước.
Trốn sau lưng mẹ.
“Bà nội không phải người xấu…”
Thẩm Ngọc Cầm bật khóc.
Khương Niệm ló đầu ra.
Nhìn bà.
Rồi lại nhìn mẹ mình.
“Mẹ ơi.”
“Bà ấy là ai vậy?”
“Bà ấy là…”
Khương Tri Ý khựng lại một chút.
“Là mẹ của bố con.”
“Mẹ của bố?”
Khương Niệm nghiêng đầu suy nghĩ.
“Vậy là bà nội ạ?”
“Ừ.”
“Đúng rồi.”
Khương Niệm do dự một lát.
Cuối cùng bước tới.
Kéo nhẹ tay Thẩm Ngọc Cầm.
“Bà nội đừng khóc nữa.”
Thẩm Ngọc Cầm ôm lấy cô bé.
Khóc càng dữ dội hơn.
Khương Dữ cũng đi tới.
Đứng bên cạnh.
Không biết phải làm gì.
Thẩm Nghiễn Thanh nhìn cảnh ấy.
Khẽ thở dài.
“Mẹ.”
“Sau này mỗi tuần mẹ có thể tới thăm các con một lần.”
“Nhưng không được nói Tri Ý một câu không hay.”
“Nếu mẹ nói.”
“Sau này cũng đừng tới nữa.”
“Mẹ không nói.”
“Nhất định không nói.”
“Chắc chắn không nói.”
Thẩm Ngọc Cầm liên tục gật đầu.
Chiều hôm đó.
Bà ở lại chơi với hai đứa trẻ suốt cả buổi.
Đến lúc ra về.
Lưu luyến không nỡ rời đi.
“Tri Ý.”
Đứng trước cửa.
Thẩm Ngọc Cầm nghẹn ngào nói:
“Ngày trước là mẹ sai.”
“Mẹ xin lỗi con.”
Khương Tri Ý không lên tiếng.
Nhưng khẽ gật đầu.
Sau khi Thẩm Ngọc Cầm rời đi.
Khương Tri Ý ngồi trên ghế sofa.
Trầm mặc rất lâu.
“Em ổn chứ?”
Thẩm Nghiễn Thanh hỏi.
“Có hơi mệt.”
“Muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Không cần.”
Cô tựa đầu lên vai anh.
“Em chỉ đang nghĩ.”
“Sau này phải làm sao thôi.”
“Làm sao là sao?”
“Chuyện của mẹ anh.”
“Dù bà ấy đã nhận lỗi.”
“Nhưng em biết.”
“Trong lòng bà ấy vẫn là một người rất mạnh mẽ và áp đặt.”
“Anh biết.”
Thẩm Nghiễn Thanh khẽ đáp.
“Cho nên anh mới đặt điều kiện để bà ấy gặp bọn trẻ.”
“Nếu tái phạm.”
“Bà ấy sẽ không còn cơ hội nữa.”
“Anh không sợ bà ấy hận anh sao?”
“Không sợ.”
Anh siết chặt tay cô.
“Anh chỉ cần em vui vẻ.”
Khương Tri Ý bật cười.
Dựa sát vào anh hơn.
“Thẩm Nghiễn Thanh.”
“Anh thật sự thay đổi rồi.”
“Con người ai cũng phải trưởng thành.”
“Anh ba mươi hai tuổi mới trưởng thành.”
“Cũng muộn quá rồi đấy.”
“Không muộn.”
Anh nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng vô cùng.
“Chỉ cần em còn ở đây.”
“Thì sẽ không bao giờ là muộn.”
________________________________________
Chương 10
Một năm sau.
Triển lãm tranh của Khương Tri Ý được tổ chức tại Bắc Kinh.
Thẩm Nghiễn Thanh dẫn theo hai đứa trẻ tới ủng hộ cô.
Trong buổi khai mạc.
Một phóng viên hỏi:
“Cô Khương.”
“Loạt tác phẩm ‘Trở Lại’ của cô được lấy cảm hứng từ đâu?”
Khương Tri Ý nhìn xuống khán đài.
Ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nghiễn Thanh.
Rồi mỉm cười.
“Lấy cảm hứng từ chồng tôi.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Phóng viên tiếp tục hỏi:
“Anh ấy đã làm điều gì vậy?”
Khương Tri Ý cười.
Ánh mắt dịu dàng đến mức như chứa cả ánh sáng.
“Anh ấy đã dùng một năm trời.”
“Để khiến tôi tin vào một điều.”
“Điều gì?”
“Có những người đã rời đi.”
“Nhưng vẫn sẽ quay trở lại.”
“Có những tình yêu từng đánh mất.”
“Nhưng vẫn có thể tìm lại được.”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Thẩm Nghiễn Thanh ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Vành mắt đỏ hoe.
Khương Niệm ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo anh.
“Bố ơi.”
“Sao bố lại khóc thế?”
Thẩm Nghiễn Thanh bật cười.
Xoa đầu con gái.
“Bởi vì bố rất vui.”
“Lại là quá vui ạ?”
Khương Niệm chớp chớp mắt.
“Ừ.”
“Lại là quá vui.”
Khương Dữ ngồi bên cạnh nghiêm túc gật đầu.
“Con hiểu rồi.”
“Người lớn vui quá sẽ khóc.”
“Giống như mẹ hôm cầu hôn ấy.”
Cả khán phòng bật cười.
Khương Tri Ý đứng trên sân khấu.
Nhìn người đàn ông và hai đứa trẻ dưới khán đài.
Cũng bật cười theo.
Ánh đèn rơi xuống người cô.
Ấm áp như ánh mặt trời.
Mà lần này.
Người cô yêu.
Và những người yêu cô.
Đều đang ở bên cạnh.
HẾT.