Anh Chỉ Muốn Em Ở Lại

Chương 6



14

Bài đăng của Lục Hưởng lại một lần nữa được cập nhật.

 Khác với trước, lần này cậu đổi tên:[Mẹ và tôi là tuyệt vời nhất thiên hạ]

 Chủ thớt:[Mẹ lại nấu cơm cho tôi, ngon lắm. Mấy cô chú chỉ biết đặt đồ ăn ngoài sẽ không hiểu đâu.]

 [Mẹ còn đưa tôi đi công viên giải trí. Tôi quyết định tha thứ cho mẹ rồi.]

 Cư dân mạng:[Hóa ra trước đó thiếu gia chưa tha thứ cho mẹ sao?]

 [Mẹ và tôi tuyệt nhất thiên hạ, vậy ba thì sao? Thiếu gia không cần ba nữa à? Ba sẽ buồn đấy.]

 Chủ thớt:[Không đâu, dạo này ba rất vui. Đặc biệt là khi ở bên mẹ, nói chuyện cũng nhiều hơn, đến tôi còn thấy ồn.]

 Cư dân mạng một loạt dấu hỏi:???

 [Đây là nhịp điệu tái hôn với vợ cũ rồi, nhưng không phải Lục tổng sắp kết hôn lại sao?]

 Bài đăng dần dần lệch hướng.

 Tất cả đều tranh luận xem rốt cuộc Lục Yến Hồi sẽ thuộc về ai.

 Dần dần biến thành một vở kịch máu chó hai nữ tranh một nam, thậm chí còn có người mở bình chọn.

 Không nhìn nổi nữa, tôi thoát khỏi bài đăng.

Chỉ vài giây sau khi cập nhật.

 Trang chủ đột nhiên xuất hiện mấy chữ to đùng.

 [Làm sao để khiến vợ cũ đồng ý tái hôn với tôi]

 ???

 Tôi lau mặt, không thể tin nổi mà bấm vào.

 Bài mới nhất là lời cầu cứu của chủ thớt:

 [Sơ suất rồi, con trai bị bắt nạt ở trường mà tôi lại không biết! Ánh mắt của vợ nhìn tôi ngày càng chán ghét. Làm sao để cứu vãn hình tượng của mình trong lòng vợ đây?]

 Tôi ngây người.

 Ủa??? Sao giống hệt chuyện xảy ra gần đây vậy??

 Cư dân mạng cạn lời:

 [Trước tiên, tim anh to cỡ nào mà con bị bắt nạt cũng không biết! Còn mặt mũi đi cầu cứu? Thứ hai, là vợ cũ! Vợ cũ! Anh gọi cô ấy là vợ, cô ấy đồng ý chưa?!]

 Chủ thớt gửi một biểu cảm khóc:

 [Là lỗi của tôi, gần đây bận xử lý công việc công ty nên không để ý, thật sự biết sai rồi. Đã để kẻ xấu nhận trừng phạt thích đáng, nhưng vợ hình như vẫn chưa hài lòng thì phải làm sao?]

 Phần lớn cư dân mạng đều mắng chủ thớt, nói anh ta có não yêu đương, coi nhẹ con trai, chỉ chăm chăm muốn tái hợp.

 Chủ thớt coi như không thấy, chỉ trả lời dưới vài bình luận góp ý:

 [Cảm ơn, đã gửi chút lì xì nhỏ, coi như tấm lòng.]

 Ngay sau đó là một loạt bình luận:[Giả trân.]

 Cho đến khi vài người nhận được lì xì đứng ra đăng ảnh chụp màn hình.

 Hướng gió lập tức thay đổi.

 Tôi xem sơ qua, mấy ý kiến đưa ra chẳng có gì ngoài tặng hoa, tặng tiền, tặng nhà, quan tâm hỏi han.

 Không có gì mới mẻ.

 Tôi có chút nghi ngờ chủ thớt là Lục Yến Hồi, nhưng nghĩ đến việc anh sắp kết hôn, lại ép nghi ngờ đó xuống.

15

Mấy ngày này, Lục Hưởng vẫn ở chỗ tôi.

 Anh trai chị dâu dẫn theo Trần Tuân mang một đống đồ đến xin lỗi Lục Hưởng.

 Hai đứa trẻ không biết vì sao nhìn nhau cười một cái, quan hệ trở nên thân thiết vô cùng.

 Tan học liền nắm tay nhau về nhà.

 Tôi cuối cùng cũng có thời gian làm việc của mình.

 Luật sư nói cơ hội giành quyền nuôi con của tôi rất mong manh.

 Tôi vẫn không muốn từ bỏ.

 Mặc dù hiện tại Lục Yến Hồi đối xử với Lục Hưởng rất tốt, nhưng không thể đảm bảo sau khi kết hôn có con mới sẽ không coi trọng đứa con với vợ cũ nữa.

 Tôi chỉ là chuẩn bị trước, nếu một ngày chuyện đó thật sự xảy ra, ít nhất sẽ không luống cuống tay chân.

Cửa đột nhiên bị gõ, tiếp theo là giọng của Lục Yến Hồi: “Thẩm Lẫm, em có ở nhà không?”

 Làm cái gì vậy?

 Tôi còn chưa học xong kiến thức pháp luật mà?!

 Đối chất kiểu gì đây?!

 Tôi – người chưa bao giờ đánh trận khi chưa chuẩn bị – mở cửa định đuổi anh đi.

 Một bó hoa lớn đập thẳng vào mặt tôi.

 “???”

 “Anh làm gì vậy?”

 Lục Yến Hồi đang cười, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề phía sau tôi thì lập tức biến sắc: “Anh ta là ai?”

 Tôi chắn tầm nhìn của anh: “Không liên quan đến anh, hôm nay tôi không có thời gian, có chuyện gì để lần sau nói.”

 Lục Yến Hồi dường như bị kích thích, lớn tiếng: “Em bảo vệ anh ta?!”

 “……” Tôi giật mình, giọng to thế này vẫn y như trước.

 Anh trông tức đến không nhẹ, khóe mắt đỏ lên.

 “Em coi anh là gì vậy?!”

 “Nhìn anh nhớ em, nghĩ về em, em chắc rất đắc ý đúng không!”

 Anh gào lên gần như mất kiểm soát, người không biết còn tưởng tôi là kẻ phụ bạc.

Thấy Lục Yến Hồi càng lúc càng kích động, hàng xóm bên cạnh còn bưng bát cơm ló đầu ra xem.

 Anh không cần mặt mũi, tôi còn cần!

 Tôi vội giải thích: “Anh ta là luật sư tôi mời.”

 Giọng Lục Yến Hồi lập tức tắt: “Ồ.”

 “……”

 Anh cứng nhắc hỏi: “Vậy em tìm luật sư làm gì? Gặp rắc rối à? Tập đoàn Lục có đội ngũ luật sư tốt nhất.”

 Anh mím môi, bổ sung: “Hiện tại tập đoàn Lục do anh nắm quyền, em gặp chuyện gì cũng có thể tìm anh.”

 Đang khiêu khích tôi à?

 Cho rằng luật sư tôi tìm không bằng nhà anh?!

 ……hình như là sự thật.

 Tôi lạnh mặt: “Không cần.”

 Lục Yến Hồi trừng mắt nhìn vị luật sư vô tội: “Nghe chưa? Cô ấy nói không cần anh, anh có thể đi rồi.”

 “? Tôi nói không cần anh.”

 Lục Yến Hồi cố chấp nhìn tôi, không nhúc nhích.

 Tôi hết cách, đành để luật sư đi trước.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Yến Hồi, tôi nắm lấy tay anh.

 Kéo anh – lúc này mặt đầy xấu hổ – ra ngoài cửa.

 Đóng cửa.

 Ngay giây sau, tiếng đập cửa mạnh khiến tôi có cảm giác căn nhà cũ sắp sập đến nơi.

 “Thẩm Lẫm, cho anh vào!”

 Tôi không trả lời, anh càng gõ mạnh hơn.

 “Thẩm Lẫm, em dựa vào cái gì mà không cho anh vào!”

 Tôi cuối cùng cũng hiểu cái tính ngang ngược, kiêu căng của Lục Hưởng là học từ ai.

 “Đây là nhà tôi! Anh nói xem dựa vào cái gì?”

 “Tôi không muốn cho anh vào! Mau đi đi!”

 Tôi không hiểu nổi anh đang làm gì.

 Giành quyền nuôi con mà còn mang hoa đến à?

 Còn nói mấy lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy.

 Anh sắp kết hôn rồi!

 Tôi càng nghĩ càng tức, bực bội, không kiềm được mà quát anh.

Bên ngoài đột nhiên im lặng.

 Ngay sau đó vang lên giọng ai đó vỡ trận: “Em quát anh!”

 Còn kèm theo tiếng nức nở rất khẽ: “Trước đây em không đối xử với anh như vậy.”

 “Nhưng không sao, anh tha thứ cho em rồi. Sau này đừng quát anh nữa.”

 Bên ngoài dần dần không còn tiếng động.

 Tôi còn tưởng anh đã chịu không nổi mà đi rồi, vừa định mở cửa.

 Lại là một tràng gõ cửa, nhưng lần này rõ ràng nhẹ hơn nhiều.

 “……Ngày mai anh lại đến thăm em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...