Anh Chỉ Muốn Em Ở Lại
Chương 1
Trong lúc chờ cháu trai tan học, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng đang rất "hot":
[Người mẹ tồi tệ bỏ rơi tôi và bố suốt năm năm, khiến gia đình tôi tan nát! Giờ bà ta cuối cùng cũng quay về rồi, tôi nên trả thù bà ta thế nào đây?]
[Bà ta ngày nào cũng giả vờ đến nhà trẻ đón đứa nhỏ khác, nhưng thực chất là đang lén lút quan sát tôi, chắc là muốn b ắ t cóc tôi đi! Nhưng tôi không muốn gặp lại bà ta thêm lần nào nữa!]
Cư dân mạng xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn:
[Hận đi hận lại, thực ra cậu chỉ đang hận vì mẹ không yêu mình thôi.]
[Nói thật nhé... Có khi mẹ cậu chẳng thèm nhìn cậu đâu.]
[Chỉ cho cậu một con đường sáng: Hãy đối xử tốt với bà ta, khiến bà ta yêu cậu, rồi sau đó đá văng bà ta đi! Hãy để bà ta nếm mùi vị bị bỏ rơi!]
Chủ thớt tin là thật: [Cảm ơn các dì, giờ tôi sẽ đi chào hỏi bà ta đây.]
Đang đọc đến đoạn hào hứng nhất thì bỗng một cậu nhóc khôi ngô đứng chắn trước mặt tôi: "Tôi là Lục Hưởng, cô là mẹ tôi phải không?"
1
Tôi ngẩn người mất một giây, gương mặt quen thuộc đến vạn phần kia khiến tim tôi lỗi nhịp.
"Tôi biết tên của cậu."
Lục Hưởng vẫn còn nét trẻ con trên đôi má phúng phính, nhưng lại cố tỏ ra vẻ người lớn, đi vòng quanh chiếc xe máy điện của tôi ba vòng như đi tuần tra: "Tại sao không lái xe hơi?"
Tôi gượng cười một cái đầy miễn cưỡng. Là tôi không muốn mua xe sao?
Không!
"Vì không có tiền."
Lục Hưởng bĩu môi, có vẻ hơi chê bai. Cũng đúng thôi, trẻ con học ở trường này toàn là con nhà quyền quý, lẽ tự nhiên là không coi chiếc "chiến mã" của tôi ra gì.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, thằng bé chậm chạp leo lên ghế sau xe điện. Nó thử đưa tay túm lấy vạt áo tôi, thấy tôi không phản đối liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Đi thôi."
Tôi thật sự sốc, trẻ con bây giờ đều tự nhiên như thế sao? Nghĩ đến bài đăng lúc nãy và khuôn mặt cực kỳ giống "người ấy" trước mắt, tôi đứng dậy bế Lục Hưởng xuống xe.
Thằng bé thoáng hiện vẻ kinh ngạc, đôi tay ngắn ngủn lập tức vòng lấy cổ tôi. Khi nhận ra tôi đang định làm gì, mặt Lục Hưởng nhăn như khỉ ăn gừng. Nó chống nạnh, hét lớn chất vấn: "Thẩm Lẫm! Ý cô là gì hả!"
Tôi thực sự không biết cách đối phó với trẻ con tầm tuổi này, đành học theo giọng điệu hằng ngày hay nói với cháu trai: "Cậu bé à, đừng có tùy tiện ngồi xe người lạ, bị b ắ t cóc đấy."
Lục Hưởng cau mày: "Tôi biết cô là ai!"
Tôi lắc đầu: "Nhưng tôi không nhận ra cậu."
Lục Hưởng đầy vẻ không tin nổi: "Nói dối! Vậy tại sao ngày nào cô cũng đến cổng nhà trẻ lén nhìn tôi!"
Đúng lúc đó, cháu trai tôi - Trần Tuân xuất hiện. Thằng bé nắm tay tôi, nháy mắt một cái rồi gọi một tiếng giòn tan: "Mẹ ơi."
2
"Cậu không có mẹ của riêng mình à!"
Lục Hưởng nghe Trần Tuân gọi một tiếng "mẹ", nhân lúc tôi không chú ý liền đẩy ngã Trần Tuân xuống đất. Hai đứa nhỏ bắt đầu lao vào đánh nhau.
Tôi vội vàng chạy đến tách chúng ra. Trần Tuân bị chứng máu khó đông, từ nhỏ đã là bảo bối của cả nhà. Nếu thằng bé bị thương trong lúc tôi đi đón, tôi không biết phải ăn nói sao với anh chị mình. May mà chỉ là ngã một cái thôi.
Lục Hưởng nhìn thấy cảnh tôi và Trần Tuân thân mật, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ. Rõ ràng nó bị thương nặng hơn, trầy cả da tay, nhưng nó chỉ quệt nước mắt vì tức giận. Nó hậm hực lao tới định tách chúng tôi ra.
"Trần Tuân! Sao cái gì cậu cũng giành với tôi hả! Tôi với cậu có thù oán gì sao?"
Nói xong nó lại định ra tay.
Sao một đứa trẻ lại có tính khí tệ thế này? Hở một tí là muốn đánh người? Tôi giữ Lục Hưởng lại: "Sao cậu có thể tùy tiện đánh người như thế? Gia đình dạy cậu như vậy sao?"
Nhìn vào đuôi mắt đỏ hoe của Lục Hưởng, tôi chợt sững lại.
Trần Tuân làm mặt quỷ với Lục Hưởng: "Ai thèm giành với cậu! Mẹ đến đón tôi, cậu đúng là tự đa tình!"
Tôi biết Trần Tuân muốn thay tôi trút giận, vì trong mắt gia đình anh trai, chính "người đàn ông đó" đã phụ bạc tôi. Thế nên họ chẳng có thiện cảm gì với con của người đó cả.
Tôi không thèm để ý đến Lục Hưởng nữa, bế Trần Tuân lên ghế sau. Thấy tôi sắp đi, Lục Hưởng lao tới đá mạnh một cái vào bánh xe: "Cô tưởng tôi thèm ngồi cái xe rách của cô chắc? Xe của bố tôi tốt hơn của cô gấp vạn lần!"
"Cô có biết bố tôi là ai không? Bố tôi là Lục Yến Hồi! Tôi sẽ bảo bố là cô chẳng đối tốt với tôi chút nào hết!"
Nói đến đoạn cuối, giọng Lục Hưởng bắt đầu run rẩy.
Tôi không quay đầu lại. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Hưởng đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt quai ba lô, trân trối nhìn tôi đi xa dần.
3
"Cô ơi, cô giận ạ?"
Giọng Trần Tuân buồn thiu, xen lẫn vẻ bất bình: "Lục Hưởng toàn cậy bố nó giỏi nên ở trường hay làm loạn, còn đánh nhau nữa!"
Chiếc xe điện nảy lên bần bật trên con đường đá. Đợt nghỉ lễ dài ngày này, tôi có nhiệm vụ đưa Trần Tuân về quê chơi vài hôm.
"Lục Hưởng hay đánh nhau ở trường lắm à?"
Nhắc đến chuyện đánh nhau, Trần Tuân hào hứng hẳn lên: "Không hẳn là đánh nhau đâu, mà là nó đơn phương đánh người ta ấy! Cứ nói câu nào không vừa ý là nó đánh! Đánh xong nó còn đi mách, gọi bố nó đến ép người bị đánh phải xin lỗi nó!"
Cái điệu bộ này của Lục Hưởng đúng là đúc từ một khuôn với cái kiểu cậy thế hiếp người của Lục Yến Hồi.
Năm năm trước, tôi yêu một anh chàng "tổng tài không có thực quyền". Sinh con xong tôi mới biết bố anh ta không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Lúc tôi còn đang ở cữ, ông bố vứt cho tôi một tờ chi phiếu 50 triệu tệ, yêu cầu tôi từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt hai cha con họ nữa.
Tất nhiên tôi không chịu cảnh cúi đầu trước quyền lực rồi, tôi cười khẩy: "Con trai và cháu trai của ông chỉ đáng giá 50 triệu tệ thôi sao? Rẻ mạt thế? Truyền ra ngoài người ta lại tưởng Lục gia phá sản rồi!"
Lục lão gia tức đến nghẹt thở, ném cho tôi một tờ chi phiếu trống.
Số tiền 999.999.999 tệ và 9 hào 9 xu ấy, tôi cầm chắc là không lỗ.
Tôi còn hào phóng bớt số lẻ cho ông ấy: "Cho tôi tròn một tỷ tệ là được."
Tôi mang theo một tỷ tệ mua vé máy bay chuyến sớm nhất. Lúc đi, Lục Yến Hồi bế con cầu xin tôi ở lại. Khi đó tôi đã nói gì nhỉ?
"Tôi không muốn ở bên một người đàn ông không có quyền thế nữa, nhục nhã lắm."
Dùng ngón chân cái cũng nghĩ ra được Lục Yến Hồi chắc chắn hận tôi thấu xương. Nếu không phải nghe tin anh ta sắp kết hôn, tôi cũng chẳng quay về làm gì.
4
Về đến quê, tôi chui vào phòng tiếp tục lướt bài đăng lúc nãy.
Bấm vào trang cá nhân của Lục Hưởng. Ảnh đại diện mặc định, tên người dùng là [Nhật ký 100 ngày hận mẹ]. Số lượng bài đăng nhiều như nước sông Đà, chảy mãi không hết. Tôi tốn bao công sức mới mò được bài đầu tiên viết từ một năm trước:[Tại sao các bạn khác đều có mẹ, chỉ có tôi là không.]
Nhìn thấy dòng đó, nhịp thở của tôi khựng lại. Đã vậy bên dưới còn có kẻ ác ý dội nước lạnh:[Mẹ cậu không cần cậu nữa rồi.]
[Phía trên ăn nói cẩn thận đi, có khi mẹ nó đi đời rồi cũng nên! Ha ha!]
Tôi tức run người, định vào trang cá nhân của hai kẻ đó mắng cho một trận thì thấy hiện lên:[Người dùng đã hủy tài khoản]
Nghĩ lại cũng đúng, cháu đích tôn của tập đoàn họ Lục thiếu gì người yêu chiều, đâu đến lượt một người mẹ vô trách nhiệm như tôi xót xa.
Các bài đăng đa phần là ghi chép cuộc sống thường ngày, giống như cố tình chụp cho ai đó xem vậy. Thỉnh thoảng xen lẫn vài câu lẩm bẩm:[Nhật ký hận mẹ ngày thứ 100. Đủ 100 ngày mà mẹ vẫn chưa về, tôi sẽ không thèm bà ta nữa.]
[Ngày đầu tiên hận mẹ vì đã bỏ rơi tôi.]
[Bắt đầu lại từ đầu, ngày đầu tiên hận mẹ vì đã bỏ rơi tôi.]
[Đếm đến đâu rồi nhỉ? Ngày đầu tiên hận mẹ...]
Bài mới nhất đăng từ 20 phút trước, là một đoạn ghi âm giọng nói có chút nức nở:[Tôi chào hỏi bà ta rồi.]
Cư dân mạng lập tức vào "hóng biến":[Thế nào rồi, chắc chắn là cậu đã trả thù bà ta một trận ra trò rồi chứ!]
Chủ thớt: [Tình hình hơi phức tạp, bà ta nói bà ta không quen tôi. Bạn cùng lớp, à không, kẻ thù không đội trời chung của tôi đã cướp bà ta đi rồi, còn gọi bà ta là mẹ! Tôi còn chưa được gọi bà ta là mẹ cơ mà!]
[Mà cũng không phải là tôi muốn gọi bà ta là mẹ đâu nhé.]
Có người tốt bụng hỏi nó: [Vậy bước tiếp theo cậu định làm gì?]
Chủ thớt: [Tôi đã đến cửa nhà bà ta rồi. Bà ta không muốn thấy tôi, tôi càng không cho bà ta toại nguyện! Tôi sẽ ám bà ta đến phát điên thì thôi!]
Khu bình luận nổ tung, tôi cũng nổ tung luôn. Khoan nói đến việc từ thành phố về quê xa thế nào, sao Lục lão gia lại chịu để nó đi tìm tôi cơ chứ?