Anh chán rồi, tôi cũng thế

Chương 5



12

Giang Lê im lặng rất lâu mới hỏi: “Vậy còn anh thì sao, Kỳ Hạ? Em cũng không cần anh nữa à?”

Tôi không biết khi anh ta hỏi câu đó, có cảm thấy quen không.

Khi anh ta ép tôi xin lỗi Lâm Dao, mặc kệ cả tương lai sự nghiệp của tôi, tôi cũng từng hỏi anh câu ấy.

Nên bây giờ tôi lạnh nhạt đáp: “Đúng. Không cần nữa.”

Giang Lê rất cố chấp.

Anh ta đuổi đến tận Đại Lý, mua lại căn nhà bên cạnh tôi.

Mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau tôi, không dám lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát.

Lúc thì đem đủ món ngon đặt trước cổng.

Lúc thì ôm theo Bánh Mì, gõ cửa, nói nó đói rồi, xin được vào.

Lúc thì nhắn tin bảo anh ta đau dạ dày, giả vờ đáng thương, mong tôi qua chăm.

Tôi cười khẩy, đáp: “Chuyện cho thuốc là việc của mấy cô gái nhỏ.”

“Tuổi này của tôi, không hợp nữa rồi.”

Câu nói đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Giang Lê.

Khuôn mặt anh ta đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, không ngừng nói xin lỗi.

Anh ta hối hận vì đã tự tay phá hủy tình cảm của chúng tôi.

Có lẽ bản chất con người là vậy.

Lúc tình cảm nghiêng về tôi, anh ta là người chủ động.

Luôn sợ tôi không cần anh ta, cẩn thận từng chút một.

Nhưng khi thấy tôi bắt đầu yêu anh ta thật lòng, bắt đầu dựa dẫm vào anh thì anh ta lại bắt đầu coi thường, nghĩ tôi không rời nổi anh.

Chỉ đến khi mất rồi mới thấy hối hận.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Sau đó, người nhà họ Giang tìm đến.

Mang theo một đám vệ sĩ, cưỡng ép đưa Giang Lê rời khỏi Đại Lý.

Mẹ anh — một người phụ nữ sang trọng, ngồi trước mặt tôi, đưa ra một tấm séc.

Y như trong phim truyền hình.

Bà hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi Giang Lê.

“Nó là người thừa kế của Rong Thịnh, không thể vì cô mà lãng phí cả đời.”

“Nếu cô thật lòng yêu nó, thì hãy đừng phá hỏng tương lai của nó.”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “10 triệu.”

13

Tiền đưa đến tận tay, sao lại không nhận?

Huống chi, những năm qua, anh ta là người có lỗi với tôi trước.

Coi như đây là phí tổn thất tinh thần, để tôi không trắng tay sau ngần ấy năm đánh cược tuổi xuân.

Khi tôi rời khỏi Đại Lý, ông chủ nhà nói căn nhà nhỏ đó đã được Giang Lê mua lại tặng tôi.

Anh ta bảo, không thể cho tôi một căn hộ cưới, nhưng vẫn muốn cho tôi một nơi để trở về.

Bởi vì anh ta từng hứa.

Rằng anh ta muốn nuôi lại Kỳ Hạ thuở nhỏ một lần nữa.

Muốn tôi có một căn phòng riêng của mình.

Vui thì cười to, buồn thì khóc lớn.

Không cần sống trong ngục tù nữa.

Tôi trầm ngâm rất lâu.

Cuối cùng ủy quyền cho chủ nhà trông coi căn nhà, nhờ ông tiếp đón những người phụ nữ đang gặp khó khăn vì tình cảm, sự nghiệp hay sức khỏe.

Chỉ cần họ cần, căn nhà ấy sẽ luôn chào đón họ, hoàn toàn miễn phí.

Tôi mong tất cả các cô gái trên đời đều có một căn phòng thuộc về chính mình.

Cầm tấm séc đó, tôi sang nước ngoài học lại tài chính.

Sau đó nhờ bạn bè, tôi đến làm việc tại phố Wall, được một công ty đầu tư còn lớn hơn Rong Thịnh mời về.

Thì ra, thoát khỏi ràng buộc “kết hôn - sinh con”, cuộc sống lại nhẹ nhàng đến thế.

Tôi từng nghĩ, mẹ Giang sẽ nói với anh ta rằng tôi đã nhận tiền để rời đi.

Sau đó, Giang Lê sẽ phát điên, sẽ tìm tôi cười nhạo, chế giễu.

Nhưng không.

Anh ta biến mất hoàn toàn, như bốc hơi khỏi thế gian.

Ngay cả Lâm Dao cũng không xuất hiện lại.

Mọi thứ lại trở về yên bình.

Quá khứ như một giấc mơ dài, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn gì.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra — tất cả các dự án đầu tư mà tôi xử lý, nguồn vốn lớn nhất đều đến từ một quỹ tư nhân nhỏ trong nước.

Chủ quỹ đó, họ Giang.

Tôi thở dài — thật dai như âm hồn bất tán.

Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành.

Không còn trắng với đen, không còn yêu với hận.

Lợi ích thì cứ nhận, cơ hội đến thì cứ nắm.

Tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình.

Giữ vững nội tâm, sống thật với chính mình.

Còn những chuyện cũ... để gió cuốn đi.

HẾT

Chương trước
Loading...