Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh chán rồi, tôi cũng thế
Chương 2
Căn hộ ở khu trung tâm, vị trí đẹp. Đăng bán chưa lâu, bên môi giới đã liên hệ nói có người muốn xem nhà.
Khách rất thích, cứ hỏi đi hỏi lại tôi có thật lòng muốn bán không.
Căn hộ được trang trí rất đẹp, nhìn là biết chủ nhà đã đặt nhiều tâm huyết.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp, chỉ lặng lẽ ký vào hợp đồng bán nhà.
Bàn giao chìa khóa xong, tôi rời khỏi khu chung cư.
Một con mèo mướp nhảy ra từ bụi cỏ, vẫy đuôi chạy lại dụi dụi vào chân tôi.
Là Bánh Mì.
Chỉ là tôi không mang theo đồ ăn cho mèo.
Nhưng Giang Lê thì chưa bao giờ quên.
Lúc mới yêu, chúng tôi thường cùng nhau cho nó ăn.
Anh ta từng nhắc đến chuyện muốn nhận nuôi nó rất nhiều lần.
Tôi thì không muốn.
Nuôi thú cưng dễ sinh tình cảm, mà tôi lại hay hoài niệm.
Nếu một ngày chia tay, con mèo này sẽ thuộc về ai?
Chỉ vì một câu hỏi đó, anh ta từng giận dỗi suốt một thời gian, còn tôi thì phải dỗ mãi mới chịu nguôi.
4
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chân thành.
“Nếu một ngày nào đó anh khiến em thấy đau khổ, nhất định phải nói với anh. Anh sẽ thay đổi. Nếu em cảm thấy vẫn chưa đủ tốt, em có thể chia tay.”
“Nhưng Kỳ Hạ, anh sẽ không bao giờ chủ động nói chia tay. Cũng không bao giờ khiến em buồn.”
“Chờ chúng ta kết hôn sẽ đưa Bánh Mì về sống cùng trong căn hộ này.”
Về sau, anh ta luôn để nhiều gói thức ăn mèo trong cốp xe, mỗi ngày tan làm đều mang ra một túi nhỏ để cho Bánh Mì ăn.
Anh ta từng nói, mèo cũng như người, nếu em luôn cho nó ăn, đối xử tốt với nó thì nó sẽ không rời đi.
Yêu một người thì dễ, nhưng để yêu mãi một người thì rất khó.
Tôi vuốt nhẹ đầu Bánh Mì.
Vốn dĩ hôm nay tôi định cùng Giang Lê đưa nó về nhà, coi như là quà sinh nhật của tôi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nó đã có một mái ấm rồi.
Giang Lê từng giữ lời hứa — rằng anh ta sẽ không bao giờ nói chia tay.
Cho nên, anh ta bắt tôi phải là người nói trước.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn.
“Chia tay đi.”
Khung chat bật ra dấu chấm than đỏ chói mắt.
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.
Suýt nữa tôi quên mất.
Hơn nửa năm nay, mỗi lần Giang Lê giận, tôi phải dỗ anh ta trong vòng 1 giờ.
Nếu không, tôi sẽ bị chặn, anh ta sẽ đột ngột “đi công tác” mấy ngày, mất hút không tung tích.
Nhiều đêm tôi lăn qua lộn lại, lục tung tất cả nền tảng mạng xã hội, chỉ mong tìm được cách liên lạc với anh ta.
Nhưng thật ra, mấy chuyến công tác đó, anh ta đều dẫn Lâm Dao đi du lịch đúng không?
Bây giờ đã gần 8 tiếng trôi qua, chắc anh ta cũng đang cùng cô ta ra sân bay rồi.
Tôi muốn vào lại bài đăng đó để để lại bình luận, nhưng không biết từ lúc nào, Giang Lê đã xóa mất rồi.
Tôi vuốt lông Bánh Mì, khẽ thì thầm.
“Có lẽ sau này sẽ chẳng ai cho mày ăn nữa. Tao cũng phải đi rồi.”
Ngồi lâu quá, hai chân tôi tê dại, đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cả người ngã vào một vòng tay rộng lớn.
Trên đỉnh đầu, vang lên giọng nói quen thuộc.
“Em định đi đâu thế, Kỳ Hạ?”
“Sao không ai cho Bánh Mì ăn? Rõ ràng trong xe anh còn ba túi thức ăn.”
Có lẽ tôi hoa mắt rồi, vì trong đáy mắt Giang Lê, tôi thấy một tia hoảng loạn.
Tôi vùng khỏi tay anh ta, định lấy hợp đồng bán căn hộ từ trong túi ra.
Nhưng anh ta nhanh hơn một bước, kéo tôi lại, đặt một hộp nhung xanh đậm vào lòng bàn tay tôi.
Một sợi dây chuyền đá aquamarine.
Tháng trước, anh đi công tác ở Pháp, tôi từng để ý đến món trang sức này trong một bộ sưu tập tư nhân.
Dù năn nỉ rất lâu, chủ tiệm vẫn không chịu bán. Tôi chỉ đăng một bài nhỏ bằng tài khoản phụ trên Weibo, tỏ ý tiếc nuối.
“Kỳ Hạ, anh không quên sinh nhật em. Nhưng rõ ràng em biết anh giận, sao lại không đến dỗ anh lâu như vậy?”
Giang Lê nhìn tôi, mắt đỏ hoe như một chú chó nhỏ đang tủi thân.
Anh ta đang tủi thân vì điều gì chứ?
“Giang Lê, chúng ta ch...”
5
Lời còn chưa nói xong, điện thoại Giang Lê đổ chuông.
Anh ta nghe vài câu, sắc mặt liền sa sầm.
“Sao tự nhiên em lại xin nghỉ việc?”
Tôi đứng ngay bên cạnh, giọng thút thít của Lâm Dao bên đầu dây kia vang lên rất rõ ràng.
“Bộ phận khảo sát toàn bắt nạt em, mắng em là tiểu tam, nói em cố tình tiếp cận anh, muốn phá hoại anh và chị Kỳ Hạ... Nhưng em biết rõ hai người sắp cưới rồi, sao em có thể làm mấy chuyện như vậy chứ...”
Giang Lê bước ra xa vài bước, giọng dịu dàng dỗ dành cô ta.
Sau khi tắt máy, anh ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ngón tay tôi bắt đầu tê dại.
Năm năm yêu nhau, tôi lập tức hiểu ngay ánh mắt ấy mang theo sự chỉ trích vô ngôn.
Anh ta không tin tôi, nhưng lại tuyệt đối tin Lâm Dao — người anh chỉ mới quen nửa năm.
“Kỳ Hạ, bộ phận khảo sát do em phụ trách. Anh đã nói rồi, đừng làm khó cô ấy.”
“Bây giờ, em lập tức đến công ty, trước mặt toàn bộ nhân viên đính chính mọi chuyện cho Lâm Dao, xin lỗi cô ấy.”
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, mặc tôi giãy giụa, chẳng thèm nghe tôi giải thích, thô bạo nhét tôi vào xe.
Chiếc dây chuyền đá aquamarine rơi xuống đất, bị chính chân anh ta giẫm nát tan tành.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Kỳ Hạ, những dự án em đang làm gần hoàn thành rồi, chia vài cái cho Lâm Dao đi, cho cô ấy tập làm quen.”
Tôi như rơi vào cơn mộng mị.
Hồi Giang Lê còn là thực tập sinh, tôi từng bị người có quan hệ cướp dự án.
Không có hậu thuẫn, tôi chỉ biết nuốt giận.
Anh ta khi đó đã kéo tôi xông vào hội trường với hàng trăm người, lớn tiếng đấu tranh vì tôi.
Rong Thịnh là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nước.
Anh ta làm như vậy, chẳng khác nào tự bóp chết tiền đồ.
“Em sợ gì, cùng lắm là không làm nữa. Dù sao, cũng không ai được phép bắt nạt chị Kỳ Hạ của anh.”
Thấy tôi lo lắng mấy ngày, anh ta còn đùa rằng Rong Thịnh là của nhà anh ta.
Tôi không tin, vì cổ đông lớn nhất của công ty họ Từ.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta không đùa.
Anh ta rõ ràng khiến lãnh đạo xấu mặt trước bàn dân thiên hạ, vậy mà vẫn lên được chính thức, lại còn chiếm toàn bộ tài nguyên tốt nhất.
Làm việc chỉ vài năm đã có thể chuyển khoản 700 triệu mua nhà cho tôi.
Bây giờ, chỉ với tư cách trưởng phòng, anh ta có thể gọi toàn bộ lãnh đạo họp khẩn cấp lúc nửa đêm.
Chỉ để bắt tôi phải công khai xin lỗi, khiến cô trợ lý nhỏ của anh vui vẻ.
Tôi từng nghĩ căn hộ 700 triệu kia là chân tâm của anh ta.
Không ngờ, chỉ là món đồ chơi anh ta tiện tay vung ra.
Giống như đoạn tình cảm của chúng tôi — khi chán rồi, mệt rồi thì tiện tay vứt bỏ.
Giang Lê nhận ra tôi đang rơi vào trầm mặc, lòng bàn tay nóng ấm đặt lên mu bàn tay tôi, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
“Kỳ Hạ, anh không có ý gì khác.”
“Dù sao em và Lâm Dao cũng là đồng nghiệp, anh không muốn hai người trở mặt gay gắt.”
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em không cần phải cố gắng đến thế. Nhìn em vì dự án mà thức trắng mấy đêm, anh thật sự xót lắm. Về sau, cứ yên tâm làm vợ anh là được.”
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Trong đầu không ngừng lặp lại những câu chữ đầy khinh miệt trong bài đăng kia của anh ta.
Giang Lê, nếu anh có thể điềm nhiên lừa gạt tôi như thế…
Vậy thì món quà bất ngờ tôi chuẩn bị, hy vọng anh cũng sẽ “thích”.
6
Giang Lê kéo tôi vào tòa nhà tập đoàn Rong Thịnh khi trời đã gần 2 giờ sáng.
Phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất vẫn sáng đèn rực rỡ.
Những gương mặt cấp lãnh đạo mà thường chỉ thấy trong các cuộc họp lớn hoặc phỏng vấn truyền thông, giờ đều đang nghiêm túc đứng đợi bên ngoài phòng họp.
Không ai dám hó hé một lời.
Thấy Giang Lê đến, nước mắt Lâm Dao lập tức rơi lã chã như một chú thỏ trắng tội nghiệp vừa bị bắt nạt.
Ai nhìn thấy cảnh đó cũng khó mà không động lòng.
Khó trách Giang Lê lại vì cô ta mà náo loạn cả công ty, thậm chí không tiếc gỡ bỏ lớp mặt nạ đã gìn giữ nhiều năm trước mặt tôi.
“Chị Kỳ Hạ, em thật sự không phải tiểu tam.”
“Bố em cứ bắt em học hỏi từ anh Giang Lê nên em mới phải tiếp xúc nhiều với anh ấy thôi.”
“Nếu vì em mà gây ảnh hưởng đến hai người, em sẽ xin nghỉ ngay trong đêm, từ nay không bao giờ bước vào Rong Thịnh thêm một bước.”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta lại dõi theo Giang Lê, vẻ yếu ớt, như thể chỉ muốn trốn sau lưng anh ta.
Cứ như tôi là yêu quái ăn thịt người còn cô ta là công chúa Bạch Tuyết.
Quả nhiên, Giang Lê bước lên, chắn trước người cô ta.
“Kỳ Hạ, bố của Lâm Dao và nhà anh vốn là chỗ quen thân lâu năm. Anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Nhưng em lại xúi giục cấp dưới bịa đặt, bôi nhọ một cô gái bé nhỏ.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.
“Em từ bao giờ lại trở nên hèn hạ như vậy?”
Hèn hạ?