Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh cần tôi nhưng tôi đã không cần anh
Chương 4
Xin em… cho anh thêm một cơ hội được không?”
Trước mắt tôi, người đàn ông với ánh mắt đầy chân thành ấy, bỗng khiến tôi bật cười.
Tôi dứt khoát hất tay anh ra, bình thản nói:
“Giang Lẫm, cha anh và cha tôi là bạn thân, chắc anh cũng nghe qua chuyện nhà tôi.
Mẹ tôi từng tìm đến cái chết ba mươi ba lần, lần nào cũng vì cha tôi ngoại tình.
Anh có biết lần đầu tiên cha tôi phản bội, ông ta đã nói gì không?
Ông ta cũng giống hệt anh bây giờ, thề thốt rằng chỉ là ngoài ý muốn, rằng ông không hề yêu người phụ nữ kia, rằng sẽ không phản bội mẹ tôi.
Mẹ tôi đã chọn tha thứ.
Nhưng kết quả thế nào? Bà chỉ đổi lại vô số lần ngoại tình nữa.
Năm mười bốn tuổi, tôi đã học được một điều quan trọng nhất:
Đàn ông ngoại tình, chỉ có hai loại - một lần, và vô số lần.
Anh nói anh yêu tôi? Vậy anh yêu điều gì?
Yêu tôi vì tôi yêu anh vô điều kiện?
Hay yêu vì tôi như một con chó trung thành, không có lòng tự trọng, chỉ biết chiều chuộng cảm xúc, chăm sóc cuộc sống của anh?
Ngày trước, tôi yêu anh, thích anh, chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện.
Còn bây giờ, anh trong mắt tôi chẳng khác gì một thùng rác bên đường - bẩn thỉu đến mức này, sao tôi phải giữ anh lại trong đời mình?”
Nói dứt, tôi gạt mạnh tay anh, bước thẳng vào Cục Dân chính.
Không quan tâm gương mặt anh trắng bệch ra sao.
Không bận tâm ánh mắt anh đau đớn đến thế nào.
Nửa tiếng sau, tôi mới bước ra ngoài.
Tôi chẳng thèm để ý đến Giang Lẫm, quay lưng bước thẳng lên xe công nghệ.
Anh ta dường như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho bất kỳ cơ hội nào, dập mạnh cửa xe rồi đi thẳng.
Xe mới chạy được nửa đường, tôi liền đăng một dòng trạng thái:
“Tôi và Giang Lẫm đã ly hôn.”
Vừa đăng xong, tin nhắn WeChat của Giang Lẫm đã tới:
“Lâm Khê, em nhất định phải gấp gáp rêu rao thiên hạ như vậy sao?”
Tôi bật cười mỉa mai:
“Hôm Diệp Mẫn về nước, chẳng phải anh cũng sốt sắng chụp ảnh cùng cô ta, khoe khoang cho thiên hạ biết hay sao?”
Nói rồi, tôi tiếp tục:
“Đúng rồi, tôi có một món quà lớn tặng anh.”
Tôi gửi thẳng cho anh ta bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Diệp Mẫn, do thám tử tư vừa gửi.
Cùng với đó, là sự thật về việc cô ta rời khỏi đất nước năm ấy.
Diệp Mẫn đi du học, hoàn toàn không phải vì học hành.
Đơn giản chỉ vì cô ta cặp kè được một công tử nhà giàu, giàu hơn Giang Lẫm nhiều lần.
Thế nhưng, sau khi bị gã kia chơi bời đến tàn tạ, cô ta bị vứt bỏ không thương tiếc.
Những năm ở nước ngoài, Diệp Mẫn qua tay vô số bạn trai giàu có.
Người quen trong giới du học còn bảo, cô ta nổi tiếng là “xe công cộng” trong giới con nhà giàu - chỉ cần gọi, là có mặt.
Ngoài ra, Diệp Mẫn còn mắc bệnh.
Hơn nữa, là căn bệnh không thể chữa khỏi.
Tôi vừa gửi xong tài liệu, thì giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng của Giang Lẫm đã truyền đến qua tin nhắn thoại:
“Lâm Khê, tài liệu em gửi… là thật sao?”
Thật thú vị.
Anh không hỏi tại sao tôi điều tra Diệp Mẫn.
Cũng chẳng nói lời cảm ơn.
Điều duy nhất anh quan tâm, chính là: tài liệu đó có thật hay không.
Vậy thì, chuyện anh có “lên giường” hay chưa, đã không còn cần lời giải thích nữa - sự thật đã quá rõ ràng.
Tôi không trả lời.
Ngay khoảnh khắc sau, trên điện thoại tôi bật lên thông báo nhắc nhở:
Giang Lẫm đã đăng ký kiểm tra nam khoa.
Nhìn dòng nhắc nhở ấy, mắt tôi lập tức nhòe đi.
Nước mắt không kìm nổi trào ra, nhưng sâu trong lòng lại có một tia may mắn.
May mắn vì Giang Lẫm đối với tôi đủ lạnh nhạt, đủ xa cách.
Suốt một tháng qua, cho dù tôi mặc chiếc váy hai dây đỏ rực đứng trước mặt anh, anh cũng chẳng hề chạm vào.
Từ đó, tôi không còn quan tâm đến bất cứ tin tức nào của Giang Lẫm nữa.
Đêm hôm ấy, tôi lập tức đặt vé máy bay, bay ra nước ngoài.
7
Trong suốt một tháng ở nước ngoài, tôi gần như không động đến điện thoại.
Chỉ đến khi hết thời hạn, trở về trong nước, tôi mới biết trong thời gian tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện lớn.
Giang Lẫm thế mà lại đánh gãy ba cái xương sườn của Diệp Mẫn.
Cô ta ầm ĩ đòi kiện anh ra tòa.
Từng là đôi tình nhân khắc cốt ghi tâm, cuối cùng lại hóa thành kẻ thù.
Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn gọi điện cho Giang Lẫm, nhắc anh hôm sau đến Cục Dân chính lấy giấy ly hôn.
Anh không hề phản đối, còn đồng ý ngay.
Điều ấy khiến tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng hiểu - khi tôi điều tra, đã biết rõ bệnh tình của Diệp Mẫn.
Đó là căn bệnh vĩnh viễn không thể chữa, thậm chí còn có thể lây.
Tất cả, đều là tự anh chuốc lấy.
Quả nhiên, sáng hôm sau đến Cục Dân chính, Giang Lẫm đã như biến thành một người khác.
Râu ria xồm xoàm, bộ vest nhăn nhúm, chẳng còn chút dáng vẻ tinh anh ngày trước.
Vừa thấy tôi, mắt anh lập tức đỏ lên, cả người run rẩy, nghẹn ngào nói:
“Anh biết giờ cầu xin em đừng ly hôn, em chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lâm Khê, tháng này em vắng mặt, anh đã nghĩ rất nhiều.
Đến giờ mới hiểu, trong cuộc hôn nhân này, anh đã gây cho em bao nhiêu tổn thương.
Xin lỗi… Em nói đúng, anh quả thật không xứng với em.”
Tôi không trả lời.
Chỉ bình thản quay lưng đi thẳng vào Cục Dân chính.
Anh bây giờ đã là bệnh nhân, tôi chẳng cần phải hạ thêm nhát dao nào nữa.
Giang Lẫm cũng không nổi giận vì sự im lặng của tôi, chỉ lặng lẽ bước theo.
Mười phút sau, chúng tôi cầm trên tay tờ giấy ly hôn.
Bước ra ngoài, Giang Lẫm kéo tay tôi:
“Sau khi ly hôn, em định đi đâu?”
Tôi mỉm cười bình thản:
“Hình như chuyện đó chẳng liên quan đến anh.”
Nói rồi, tôi vẫy taxi rời đi.
Sau đó, tôi lại thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất ngoại.
Chính khoảng thời gian ấy, tôi mới nhận ra, hóa ra con người có muôn ngàn cách sống - chứ không chỉ xoay quanh mỗi tình yêu.
Không ngờ, bảy năm sau khi ra nước ngoài, tôi lại nhận được một bản di chúc.
Người để lại, là Giang Lẫm.
Anh đã qua đời.
Nghe tin ấy, tôi thoáng ngây người.
Không ngờ một người trẻ tuổi như anh, lại kết thúc như thế.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ.
Bệnh của Diệp Mẫn tôi từng tra qua, nó khiến hệ miễn dịch suy yếu, chỉ cần nhiễm một căn bệnh nhỏ, cũng đủ dẫn đến suy tạng, biến chứng, thậm chí tử vong.
Khối tài sản Giang Lẫm để lại, tôi nhận.
Tại sao lại không?
Ngày ly hôn, tôi chọn rời đi tay trắng, vì biết dù có tranh giành, cũng chẳng thể lấy được gì.
Nhưng bây giờ, là chính anh ta tự nguyện đưa cho tôi.
Tôi việc gì phải từ chối?
Hoàn —