Anh ấy là Phúc Tinh của tôi

Chương 1



Con trai tôi đánh nhau bị tống vào đồn, mà cảnh sát thụ lý vụ án lại chính là bạn trai cũ của tôi.

Anh cau mày: “Cô là chị nó à?”

Tôi nhìn đứa con bất hiếu, giận đến nghiến răng: “Tôi là mẹ nó!”

“Phó Tinh, cô cũng giỏi thật, dám nói dối cả cảnh sát. Con trai mười bảy tuổi, mẹ hai mươi hai tuổi?”

“Thì sao nào? Anh báo cảnh sát đi.”

“Ôm thì ôm, có gì to tát đâu.”

…Không phải chứ, hắn bị bệnh hả trời?!

1

Chủ nhà mất nơi đất khách.

Không chỉ để lại cho tôi một căn nhà, còn để lại cho tôi một đứa con trai.

“Cô Phó, theo di chúc của người quá cố, căn nhà này để lại cho cô. Nhưng cô cần nuôi dưỡng con trai ông ấy, Thẩm Ảnh Thần, đến khi trưởng thành.”

Trong lúc đau lòng, tôi liếc thấy cậu thiếu niên u ám ngồi trong góc.

“Ý là… sau này tôi là mẹ nó?”

“Ờ… gọi dễ nghe là người giám hộ.”

Dọn tới đây hai năm, tôi và Thẩm Ảnh Thần hầu như chẳng mấy khi giao tiếp.

Nhiều lắm thì lúc nấu dư cơm, chia cho cậu ta một phần.

Thế mà giờ đây, thằng nhóc cao hơn tôi cả hai cái đầu lại bỗng dưng thành con trai tôi.

Nói thật, tôi mới chỉ là một nữ sinh vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân.

Chưa kịp chấp nhận thân phận “mẹ kế” này, bệnh viện đã gọi điện bảo tôi đi nhận xác.

Tôi đẩy cửa phòng Thẩm Ảnh Thần:

“Ờ… có muốn đi cùng tôi đón bố cậu không?”

“Cút.”

“Được thôi.”

2

Tôi dùng số tiền tích cóp ít ỏi mua đất chôn, làm tang lễ cho chủ nhà.

Vừa lấp đất xong, một đám người xông vào, tự xưng là họ hàng của Thẩm Quân.

Ồ, đến đòi nhà rồi.

Tôi lấy di chúc cảnh sát đưa, rõ ràng đen trắng ghi: 【Bất động sản tặng cho Phó Tinh.】

“Một tờ giấy lộn mà muốn chiếm nhà họ Thẩm, ai biết thật giả thế nào?”

“Kiến thức nóng hổi đây: có thể giám định chữ viết tay.”

Ngay giây sau, di chúc bị vo tròn, nhét thẳng vào miệng một tên.

Có cần quá đáng vậy không?

Tôi chậm rãi móc túi ra thêm một bản.

Mấy cái bản photo này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Thực ra bọn họ muốn căn nhà cũng được thôi, chỉ cần trong sổ hộ khẩu thêm tên Thẩm Ảnh Thần.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau:

“Thẩm Ảnh Thần? Ai đấy?”

“Chắc là con trai Thẩm Quân?”

“Sao nó chưa chết?”

Nhà thì thèm khát, con thì tránh như tà.

“Quản nhiều làm gì, không có thằng nhóc thối tha này, nhà sớm muộn cũng là của chúng ta!”

Tôi bị kéo ngã mạnh xuống đất, co người lại, hai tay ôm đầu.

Cú đấm tưởng chừng sắp giáng xuống lại chẳng thấy đâu.

Khi mở mắt, cả đám đã ngã lăn.

“Các người dám động đến cô ấy thử xem.”

Thẩm Ảnh Thần không biết xuất hiện từ lúc nào, dáng vẻ bảo vệ tôi chẳng giống một đứa trẻ 17 tuổi chút nào.

3

Tối về nhà, tôi nấu bát mì trứng, thêm hai cây xúc xích.

“Ăn chút đi, cậu nhịn đói hai ngày rồi.”

“Cút.”

Đúng là một đứa trẻ vô lễ.

Nhưng tôi đã đồng ý nuôi cậu ta đến khi trưởng thành, chẳng lẽ mới hai ngày đã để nó chết đói?

Đành gắp mì đưa tới miệng nó: “Tiểu phi trượng tới nè~”

“Tôi bảo cô cút!”

Cậu ta hất tung bát mì, nước nóng và sợi mì đổ hết vào ngực tôi.

Một màn “mì nóng làm chết mẹ kế” xuất sắc.

Xối nước lạnh xong, tôi nhắn tin cho cảnh sát:

“Đồng chí Tiểu Triệu, nếu Thẩm Ảnh Thần tuyệt thực chết đói, tôi có phải ngồi tù không?”

“Người giám hộ phải chịu trách nhiệm nhất định.”

Tôi lập tức bật ngược khỏi giường, tiếp tục xuống bếp nấu cho “con trai ngoan” ăn.

Đổi lại vẫn chỉ có câu: “Cút.”

“Cậu ăn xong là tôi biến ngay, lăn thế nào cũng được.”

Cậu ta lại định hất bát, tôi liền kéo cổ áo, để lộ vết bỏng đỏ rát trước ngực.

“Đến đây, bỏng chết tôi đi. Xem cậu bỏng chết tôi trước hay chết đói trước.”

Thẩm Ảnh Thần không hất bát.

Cũng không ăn mì.

4

Ngày hôm sau, tôi mới thật sự hiểu thế nào gọi là “nuôi con chưa chắc đã nhờ được lúc già”.

Thẩm Ảnh Thần trốn học, tôi bắt gặp cậu ta trong tiệm net… xem Thời sự.

Thẩm Ảnh Thần sớm yêu, tôi còn bao biện: con nít tuổi dậy thì ngây ngô thôi mà.

Kết quả, giáo viên chủ nhiệm ngoài năm mươi tuổi ngất xỉu:

“Nếu đối tượng tỏ tình là tôi thì sao?”

Tôi: “Đánh trẻ con phải đánh từ sớm.”

Thẩm Ảnh Thần đánh nhau, bị đưa vào đồn, người ta gọi tôi tới bảo lãnh.

Không ngờ cảnh sát xử lý lại chính là bạn trai cũ – Trịnh Nghĩa.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, lại liếc sang thiếu niên đứng bên.

“Cô là chị nó?”

Tôi nhìn thằng con bất hiếu, hận sắt không thành thép: “Tôi là mẹ nó!”

Trịnh Nghĩa gõ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng:

“Phó Tinh, cô cũng giỏi thật, dám gạt cả cảnh sát. Con trai mười bảy, mẹ hai mươi hai?”

“Thì sao nào, anh báo cảnh sát đi.”

“Ôm thì ôm thôi.”

Trịnh Nghĩa đột nhiên đứng dậy ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài như vừa mất lại được:

“Tinh Tinh…”

…Không phải chứ.

Hắn điên rồi à.

Thẩm Ảnh Thần thấy cảnh này liền trợn mắt, kéo cổ áo tôi lôi ra ngoài.

5

Tôi hỏi Thẩm Ảnh Thần sao lại đánh nhau.

Cậu ta thờ ơ: “Rảnh quá thôi.”

Ngầu thật đấy, nói dối cũng hời hợt vậy.

Tôi đưa nó đến KFC, mua phần ăn trẻ em kèm đồ chơi Gundam.

“Ít lo chuyện của tôi đi, cô tưởng mình là mẹ tôi à?”

“Nếu cậu không muốn gọi là mẹ, gọi dì cũng được.”

“……”

“Nhưng khẩu vị cậu cũng nặng thật, còn viết thư tình cho cô giáo chủ nhiệm.”

“Ai bảo bà ấy nhiều lời.”

“Tôi biết mà, sao cậu có thể thích người đáng tuổi mẹ mình được chứ.”

Thẩm Ảnh Thần nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi lại hỏi: có phải người ta bắt nạt cậu không.

Thằng nhóc bĩu môi, quay mặt đi:

“Cô nhầm rồi, tôi đánh thắng rồi.”

“Thắng thì chỉ chứng minh cậu khỏe hơn, chứ không có nghĩa cậu là người gây sự.”

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi giây lát, rồi mới bắt đầu ăn hamburger.

Lúc đầu ăn từng miếng nhỏ, sau thành cắm đầu ngấu nghiến, cuối cùng chẳng khác nào quỷ đói đầu thai.

Nếu bị nghẹn chết thì chắc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm nhỉ.

“Ăn chậm thôi, tất cả đều của cậu.”

“Bọn họ nói tôi chẳng ai cần…”

6

Tôi khựng lại một thoáng.

Cậu nhóc này luôn khiến tôi có ảo giác trưởng thành quá sớm, nhưng giờ phút này, sự yếu đuối ấy mới giống một đứa trẻ thật sự.

Tôi nâng mặt cậu ta, lấy chiếc hamburger còn nhét trong miệng ra.

Đầu ngón tay khẽ lau giọt “nước mắt” vốn chẳng hề tồn tại.

“Bọn họ nói bậy, tôi cần cậu.”

Đuôi mắt Thẩm Ảnh Thần hoe đỏ, cứng đầu nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay tôi.

Tựa như vừa hoài nghi, vừa muốn xác nhận điều gì.

“Cô chẳng phải cũng vì căn nhà thôi sao.”

“Vì căn nhà thì không chỉ mình tôi. Nhưng muốn có cậu… thì chỉ mình tôi.”

Thẩm Ảnh Thần gạt hộp hamburger, chỉ cầm lấy con Gundam.

“Không ăn nữa?”

“Về nhà, nấu mì cho tôi.”

Đây là yêu cầu đầu tiên “con trai ngoan” chủ động nói với tôi.

Cảm giác làm mẹ, rốt cuộc cũng bắt đầu nảy sinh.

7

Từ phòng tắm bước ra, Thẩm Ảnh Thần một tay đút túi, lười nhác tựa vào khung cửa.

Tưởng cậu ta sốt ruột muốn tắm, tôi liền nhường đường.

Ai ngờ cánh tay vươn ra, chắn trước mặt tôi.

Tôi cảnh giác siết chặt vạt áo ngủ:

“Cậu… muốn làm gì?”

Cậu ta từng ngón từng ngón gỡ bàn tay tôi, kéo cổ áo xuống.

Ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh, rồi rút ra một hộp thuốc bôi bỏng.

Hóa ra là để xem vết thương.

Mẹ nó, không biết mở miệng hỏi à, làm như mấy cảnh “cưỡng ép tình yêu” trong phim ngôn tình ấy.

Khóe môi Thẩm Ảnh Thần cong lên, lộ ra chiếc răng nanh ngang ngược, giọng điệu trêu chọc:

“Cô tưởng tôi muốn làm gì?”

“Tôi mặc kệ cậu muốn gì, tôi không có hứng với trẻ con.”

“Nhưng tôi thấy cô vừa rồi trông có vẻ mong chờ đấy.”

“Cậu nhìn nhầm rồi.”

Tôi chạy trối chết ra ngoài.

Càng nghĩ càng thấy sai, chỉ là một thằng nhóc thôi, tôi đỏ mặt cái gì chứ.

Sau khi cậu ta tắm xong, tôi vào phòng tắm thu đồ bẩn để giặt.

Ai ngờ người nào đó đột ngột xông vào, giật cái quần lót giấu ra sau lưng.

Tôi phì cười thành tiếng.

Ha, cơ hội gỡ gạc rồi.

“Tsk tsk, vẫn còn non lắm, thế mà đã ngại rồi. Dì đây nhìn thấy đàn ông còn nhiều hơn số phim cậu lén xem.”

“Vụt!”

Cánh tay buông lỏng, chiếc khăn tắm quanh hông rơi xuống đất.

8

Thân thể thiếu niên hiện ra không sót chút nào.

Cơ bắp săn chắc, không phô trương, phủ một tầng sương mỏng do hơi nước.

Tôi chết lặng.

Đôi mắt phản bội, chẳng chịu rời khỏi người nó.

Hoảng hốt quay lưng, ôm mặt che mắt:

“Tôi tôi tôi…”

“Cô cô cô, chẳng phải đã nhìn nhiều đàn ông rồi sao?”

“Thẩm Ảnh Thần, mặc quần áo vào ngay!”

Sau gáy bỗng có hơi nóng phả tới, khiến toàn thân tôi nổi da gà.

“Tôi tuổi nhỏ, nhưng không phải cái gì cũng nhỏ đâu… dì ạ.”

Tiếng gọi kéo dài từng chữ, trong không gian chật hẹp giao hòa hơi thở, mơ hồ quẩn quanh một tầng cấm kỵ.

“Khự…”

Thẩm Ảnh Thần bất ngờ bật ra tiếng rên đau.

Tôi lập tức quay lại: “Sao thế?”

Cậu ta xoa lưng: “Đau.”

Vết thương lần trước vì bảo vệ tôi chưa khỏi, hôm nay lại dính thêm.

Cậu ta lấy thuốc bôi, nhưng vì không nhìn thấy lưng nên toàn bôi sai chỗ.

“Hay là…”

“Cô bôi cho tôi.”

Thật chẳng khách sáo.

Tôi bôi thuốc, bàn tay khẽ xoa.

Thằng nhóc nhìn gầy, cơ bắp lại rắn chắc không ngờ.

Xong lưng, cậu ta quay lại, ra hiệu muốn bôi cả phía trước.

Mà chỗ bị thương phía trước… lại ngay ngực.

“Phía trước cậu nhìn thấy mà, tự làm đi.”

“Tôi muốn cô bôi.”

Thẩm Ảnh Thần bướng bỉnh giữ tay tôi, ấn lên lồng ngực mình.

Mẹ kiếp, cơ ngực cũng đẹp thật…

Bốp bốp bốp, tôi đang nghĩ cái gì thế này!

Có lẽ độc thân lâu quá, đến cả thằng nhóc cũng thấy… đẹp trai.

Cậu ta cúi mắt, dường như thưởng thức bộ dạng luống cuống của tôi.

Nhìn gương mặt tôi đỏ bừng, hắn càng đắc ý.

Lúc này tôi mới nhận ra mình lại mắc bẫy.

Và một lần nữa, tôi bỏ chạy.

Chương tiếp
Loading...