Anh Ấy Đợi Tôi Bốn Năm

Chương 5



5

Không biết có phải là do Tống Ngạn Trần đã dặn dò hay nói gì với Tống Dĩ Nhiên hay không mà sau khi đi học về, thằng bé tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và yên lặng, không hề quấy rầy tôi lần nào, cũng không chủ động mở lời cầu xin tôi qua bầu bạn với nó nữa.

Màn hình trước mắt lại tiếp tục nhảy ra các dòng bình luận liên hồi:

【Thôi bỏ đi, đợi đến khi nữ phụ ly hôn xong, nam chính kết hôn với giả thiên kim thì Tống Dĩ Nhiên sẽ được đối xử tốt thôi mà.】

【Nực cười thật chứ, nói ra thì ai mà tin được nam chính bao nhiêu năm qua lại hoàn toàn sống kiếp ăn chay cơ chứ?】

【Đây chẳng phải là một hình thức biến tướng của việc giữ thân như ngọc vì nữ chính sao? Đa tạ ơn bất táng (không thèm ngủ cùng) của nữ phụ nhé.】

【Giả thiên kim tuy rằng có chút độc ác, nhưng loại đàn bà hư hỏng đó lại có được tất cả mọi thứ kìa! Đã cái nư thật sự!】

Tôi dần dần cũng đã nhìn ra được chút manh mối từ những dòng chữ này. Nữ chính thực sự của thế giới này, hóa ra lại chính là cô con gái giả — Thẩm Vũ Tình, người cho dù tôi có quay trở về nhà họ Thẩm đi chăng nữa thì vẫn luôn được gia đình cung phụng yêu chiều.

Rất nhiều người đang không tiếc lời sỉ vả, chỉ trích tôi là loại người "giả vờ thanh cao, thực chất là kiểu cách, làm bộ làm tịch". Nhưng bên cạnh đó, cũng có một bộ phận nhỏ những người nhìn ra được điểm bất thường:

【Cốt truyện gốc đúng là nực cười hết chỗ nói đúng không? Giả thiên kim cướp đi bố mẹ của người ta, cướp luôn cả chồng lẫn con trai của người ta, tam quan vẹo vọ đến mức nào rồi không biết?】

【Nữ phụ chết thảm thương quá, tất cả mọi thứ làm ra cuối cùng đều là làm áo cưới cho kẻ khác hưởng hộ.】

【Nếu là tôi thì tôi quyết không bao giờ làm cho mấy loại người đó được hời như vậy đâu, nữ phụ nghìn vạn lần đừng có ly hôn, cứ đóng băng ở đó cho bọn họ có nằm mơ cũng không đạt được mục đích đi!】

Tôi hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước về phía phòng tắm.

Tống Dĩ Nhiên lúc này đang đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, cố gắng kiễng hai bàn chân lên để với lấy vòi hoa sen ở trên cao. Nghe thấy tiếng động, thằng bé giật nảy mình quay phắt đầu lại: "Mẹ?"

Tôi tựa lưng vào khung cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Con... con có cần mẹ giúp một tay không?"

Thằng bé ngẩn người ra mất hai giây, gương mặt nhỏ nhắn thịt thà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang đỏ ửng lên một cách nhanh chóng: "Mẹ ơi, mẹ biết bài tập về nhà của con rồi ạ..."

Thằng bé ngẩn người hai giây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

"Mẹ ơi, mẹ biết bài tập cô giáo giao rồi ạ?"

"Ừm."

"Ôi!"

"Con tự làm được mà mẹ, con là một người đàn ông nhỏ cơ mà!"

Nhưng cố gắng mấy lần, nó vẫn không thành công.

Tôi do dự một chút rồi bước tới, lấy vòi hoa sen đưa cho nó.

"Cảm ơn mẹ!"

【Hôm qua còn chẳng thèm để ý, hôm nay lại cho hôn rồi còn ở cạnh lúc tắm, nữ phụ bị trúng tà rồi à?】

【Nam chính chắc đang không dám tin luôn ấy.】

Khóe mắt tôi liếc qua, thấy bóng dáng cao lớn đang cầm khăn tắm đứng ở cửa.

"Mẹ ơi, mẹ nhìn con này!"

Tống Dĩ Nhiên đột nhiên quay người lại, đầu đầy bọt xà phòng.

Thằng bé vừa xoa đầu vừa lắc lư cơ thể, chiếc vòi hoa sen dưới đất bị đá trúng.

Nước lập tức bắn tung tóe làm ướt quần áo của tôi.

"A a a! Xin lỗi mẹ!"

Nó hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau giúp tôi.

Kết quả hai bàn tay đầy bọt lại bôi hết lên vai tôi.

【Tiểu Bảo à, ba con chắc phải cảm ơn con mất, bốn mùa đều ấm áp rồi nhé~】

【Tống Ngạn Trần cuối cùng cũng không cần nhặt quần áo của Thẩm Nịnh Nguyệt để tự an ủi nữa rồi à?】

【Đừng nhịn nữa, tiến lên luôn đi!】

Tôi nghiêng người tránh ánh mắt của Tống Ngạn Trần.

Giữ lấy đôi tay nhỏ đang quơ loạn của Tống Dĩ Nhiên, tôi nói:

"Không sao đâu, để mẹ xả nước cho con."

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không hiểu vì sao, tôi lại thấy hơi căng thẳng.

Nhưng Tống Ngạn Trần không tiến lại gần, chỉ tựa vào bồn rửa mặt đứng nhìn chúng tôi.

Đợi đến khi tắm xong, anh mới bước tới, bế Tống Dĩ Nhiên đang ướt sũng lên, lau khô nước cho thằng bé.

Anh còn hướng dẫn nó đánh răng, bôi kem dưỡng.

Mọi động tác đều vô cùng thành thạo.

Dường như những năm qua, quả thực đều là một tay anh chăm sóc con.

"Tôi đưa Dĩ Nhiên đi ngủ trước đây."

Bảo mẫu ở cửa đón lấy Tống Dĩ Nhiên.

Thằng bé lưu luyến nhìn tôi.

Ánh mắt Tống Ngạn Trần hơi không vui, lại mang theo chút tủi thân.

"Được rồi, con..."

Tôi đọc được sự mong chờ trong mắt thằng bé.

Thế là tôi bước tới, chủ động hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của nó.

Tống Dĩ Nhiên nằm trên vai bảo mẫu, đôi mắt mở to.

Hai tay che mặt, trông như sắp hạnh phúc đến ngất đi.

Trước khi rời đi, nó còn không ngừng vẫy tay với tôi:

"Mẹ ơi ngủ ngon nhé!"

"Hôm nay con vui lắm!"

"Siêu cấp vui luôn ấy!" ❤️

Chương trước Chương tiếp
Loading...